Ở trên sân thượng của trường học, Cố Gia Hy vừa hóng gió vừa hỏi:
- Học trưởng, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây đó.
- Anh đã chờ em ở đây được hai năm rồi đấy.
- Anh đánh giá năng lực của em cao quá đó.
Nở nụ cười dịu dàng, Trần Khải Hoàn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Cố Gia Hy:
- Anh tin em làm được mà.
"Reng.....reng.....reng" tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, Cố Gia Hy mỉm cười nói:
- Học trưởng, em vào lớp trước nha. Bye bye.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Gia Hy, Trần Khải Hoàn bỗng gọi to:
- Cố Gia Hy.
Nghe thấy tiếng gọi, Cố Gia Hy bất ngờ quay lại. "Tách" Trần Khải Hoàng vừa hay chụp được một tấm ảnh của cô, rất nhanh cất máy ảnh đi, cậu mỉm cười:
- Tạm biệt.
Đi xuống lớp, Tống Thiên Hoàng tay chống vào cằm, nhìn chằm chằm về phía cô:
- Cậu vừa gặp ai vậy?
Cố Gia Hy nghe hỏi thì vui vẻ trả lời:
- À, tôi đi gặp một đàn anh cùng quê với tôi. Anh ấy với tôi quen nhau từ bé ý. Mấy năm nay anh ấy lên đây học nên chúng tôi không gặp nhau, giờ mới được gặp lại.
Tống Thiên Hoàng khẽ gật đầu:
- Vậy anh ta là động lực để cậu thi vào đây à?
- Ừm....đúng rồi. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh ấy.
- Ồ.
Giang Hạ Lam ở trên bất ngờ quay xuống, nhìn cô rồi nói:
- Gia Hy này, lát nữa tan học cậu có muốn đi mua chút đồ với tôi không?
- Được thôi.
Hôm sau, khi bước ra bên ngoài, Cố Gia Hy đã thấy Tống Thiên Hoàng đi ở phía trước. Cô vội vã chạy lên, vỗ vào vai cậu:
- Sao hôm nay cậu đi nhanh quá vậy? Không đợi tôi à?
Tống Thiên Hoàng khẽ nở nụ cười nhạt, đáp:
- Tôi canh thời gian cậu đi cả rồi. Khổ lắm cơ.
- Mà Tống Thiên Hoàng này, tôi nghe Giang Hạ Lam nói tối nay các cậu đi OPA à? Tôi đi cùng được không?
- Nếu cậu muốn thì cứ đi thôi.
Vừa kết thúc tiết học, một người con trai cao lớn từ đâu xuất hiện rồi vẫy tay gọi Tống Thiên Hoàng. Nhìn thấy người đó, cậu liền lấy đồ trong cặp rồi đi ra ngoài. Cố Gia Hy nhìn theo hành động của hai người họ, không hiểu sao trong lòng cô bỗng từ đâu có chút lo lắng. Đưa tay lên gọi Ngô Hàng và Giang Hạ Lam, cô hỏi:
- Người đàn ông lúc nãy đi cùng Tống Thiên Hoàng là ai vậy?
Giang Hạ Lam cùng Ngô Hàng quay ra nhìn phía ngoài cửa nhưng lại không thấy ai. Họ thắc mắc nói với cô:
- Cậu muốn nói đến người đàn ông nào cơ?
Thấy không thể có tin tức gì từ hai người này, Cố Gia Hy liền đứng dậy, chạy theo lối mà Tống Thiên Hoàng đã đi. Cô đi mãi đến khi phía trước mặt là khu vườn của trường thì dừng lại. Vườn của trường có khá ít người đi lại nên cô cũng hơi sợ. Vừa định quay lưng rời đi, thì từ xa phát ra một tiếng nói:
- Đồ đâu rồi?
Nghe thấy câu nói này, vì tò mò nên cô đã liều mình tiến lại gần chỗ phát ra tiếng nói ấy. Đi càng gần tiếng nói ngày càng rõ hơn. Và rồi hình ảnh của người đàn ông đã gọi Tống Thiên Hoàng và cậu hiện ngay trước mắt cô. Điều mà cô không thể tin được đó là Tống Thiên Hoàng đang đưa tiền cho người đàn ông kia. Hắn ta đếm rồi cau mày:
- Sao lại có ít thế này thôi vậy?
- Thế thôi, cậu còn muốn bao nhiêu?
- Chỗ này còn không đủ để ăn đấy.
- Tôi hết tiền rồi, không đủ để đưa cho cậu nữa đâu.
Càng nhìn kĩ lại, cô chợt nhận ra đây không phải là tên nổi tiếng côn đồ, hung tợn ở lớp kế bên sao? Hắn ta có tiếng giang hồ, ăn chơi, lười học chắc cũng phải gần nhất trường. Thành tích học thì ba năm nay hắn đều học một lớp. Tại sao hắn ta lại dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với Tống Thiên Hoàng? Chả lẽ hắn ta đang bắt nạt, trấn lột tiền của Tống Thiên Hoàng à? Như thế sao được? Vì quá lo lắng cho sự an toàn của cậu, Cố Gia Hy nhặt một cành cây ở dưới đất rồi lao vào:
- Tên khốn này, ai cho cậu bắt nạt bạn tôi hả? Tôi đánh chết cậu.
Vừa gào thét, Cố Gia Hy vừa vung cành cây loạn xạ. Không may lại đập vào người của Tống Thiên Hoàng, cậu vừa bất ngờ vừa hoảng loạn. Giữ chặt lấy cô lại, cậu vội vàng nói:
- Cố Gia Hy, bình tĩnh lại nào.
Người đàn ông kia thấy Cố Gia Hy lao vào như hổ đói thì vô cùng tức giận. Hắn ta chỉ tay vào mặt cô rồi quát:
- Con nhãi ranh này, đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám làm gì mày nhá. Cứ cẩn thận tao đấy.
Tống Thiên Hoàng vẫn ôm chặt lấy Cố Gia Hy. Thấy người đàn ông kia dường như đang thêm dầu vào lửa, cậu tức giận, liếc nhìn hắn ta:
- Cầm tiền rồi thì mau đi đi. Nhanh lên.
Nghe cậu nói, Cố Gia Hy còn tức hơn nhiều. Cô liều mạng đến đây để bảo vệ cho cậu vậy mà cậu lại dễ dàng thả hắn ta ra như vậy. Cô vùng vẫy trong vòng tay của cậu:
- Tống Thiên Hoàng cậu mau buông tôi ra, tôi phải đánh hắn.
Mắt thấy người đàn ông ấy đã rời đi, Tống Thiên Hoàng mới buông Cố Gia Hy ra rồi nói:
- Cậu không biết hắn ta là giang hồ à?Tôi thì chỉ bị thương ở tay thôi, còn cậu cứ cẩn thận hắn ta đánh cậu đấy.
Lúc này Cố Gia Hy mới ngơ ngác lo lắng:
- Thôi chết, lỡ hắn ta chặn đường đánh tôi thật thì sao? Cậu phải cứu tôi đó. Tôi ra nồn nỗi này là tại cậu mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT