Quản lý ngơ ngác không hiểu, nhưng ông ta làm ở đã lâu, nên hiểu được Ngao thiếu gia này sa thải ai đều có nguyên nhân hợp lý và thích đáng, chứ không phải thích sa thải ai thì sa thải.
"Vâng thưa thiếu gia"
Anh nhân viên đứng bất động từ nảy giờ trong góc, nghe Anh nói vậy liền phản ứng lại, chạy ra khỏi quầy hét lớn.
"Quản lý, sao lại đuổi tôi. Tôi đã làm gì sai cơ chứ"
"Anh là cái tên chết bầm nào mà dám sa thải tôi. Hả?"
"Ỷ có tiền rồi muốn làm gì làm hay gì"
"Đúng là cái tên chỉ biết nằm không xoè tay xin tiền ba mẹ"
Nghe thấy tiếng hét lớn, Thượng Khiết My liền ngẩng đầu lên. Bỏ tay ra khỏi màn hình điện thoại. Nhìn về phía Anh trông thấy sắc mặt Anh bây giờ cực kỳ khó coi. Định kéo tay Ngao Trạch Vũ lại nhưng Anh đứng khác xa so với tầm tay của Cô, muốn lao xuống nhưng chân lại cách mặt đất 1 khoảng xa, nếu liều lĩnh phóng xuống thì chỉ có nước trật chân.
Thở dài bất lực, lo lắng nhìn Ngao Trạch Vũ đang đằng đằng sát khí đứng đó.
Quản lý thấy người nhân viên không biết trời cao đất dày là gì này đang lớn tiếng với Anh, liền kéo tay hắn lại.
"Cậu im mồm lại cho tôi"
Anh nhân viên nóng tính, gạt tay Quản lý ra, giọng lớn hơn, khiến tất cả mọi người trong phòng bắt đầu để ý đến, nhạc cũng từ đó mà nhỏ dần nhỏ dần.
"Hắn ta là cái tên chó chết nào mà bắt tôi im mồm. Có phải hắn ta cho ông tiền đúng không?"
Ngao Trạch Vũ đút 1 tay vào túi quần, cười khẩy 1 cái rồi ánh mắt từ đó cũng thay đổi mà lạnh đi vài phần, tơ máu hằn lên. Như tia chớp lao lại người hắn ta tóm lấy cổ áo ghì mạnh.
Đám người trong phòng xôn xao. Tất cả đều chăm chú nhìn.
Bọn Dật Hoàng nhanh chóng đi lại cản nhưng đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí kia doạ cho lùi lại.
Cô ngồi trên ghế che miệng hốt hoảng. Muốn ngăn lại nhưng không xuống ghế được.
Ngao Trạch Vũ hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nói:
"Cái tên CHÓ CHẾT mà mày nói là tên phát tiền hằng tháng cho MÀY ĐÓ"
"SAO? Sao không mạnh mồm nữa"
"Nếu mày dám nhìn người của tao thêm 1 lần nữa...đôi mắt này của mày, tao không đảm bảo sẽ thấy được ánh sáng của ngày mai đâu"
Người nhân viên lên tiếng: "thưa Thiếu gia đây là rượu trái cây, độ cồn rất thấp sẽ không say ạ"
Anh vẫn cương quyết không cho Cô uống: "Không! Lấy 1 ly sữa"
Người nhân viên đơ người nhìn Anh: "ở...đây không có sữa thưa Thiếu gia"
"Vậy lấy nước cam đi"
Người nhân viên để lại 1 ly rượu vang cho Anh, còn mình thì bê khay nước trái cây lui xuống.
Ánh mắt nuối tiếc nhìn theo khay nước uống. Nuốt vài ngụm nước bọt.
Chắc những ly nước đó ngon lắm!
Anh gõ gõ tay lên bàn.
Cô thu tầm mắt, xù lông trừng mắt nhìn Anh 1 cái rồi nhìn sang nơi khác không đếm xỉa tới Anh nữa.
Hứ! Dỗi rồi!!!
Khi nhân viên đem ly nước cam đến, Anh đặt ly nước trước mặt Cô.
Cô nhìn chằm chằm không nhúc nhích.
Anh lại đẩy ly đến tay Cô, ý bảo Cô uống.
Vẫn không nhúc nhích, làm ngơ Anh.
Anh thở dài 1 hơi: "Em muốn gì hửm?"
Lúc này Cô mới chịu nhúc nhích, ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, ủy khuất nói: "Em muốn uống nước ban nãy, cái nước đẹp đẹp lấp lánh kia á"
Anh khẽ nhăn mày: "không được, anh không cho"
Nũng nịu 1 tiếng: "vì sao a~"
Anh giơ tay bẹo má Cô lắc lắc: "Uống vào sẽ chóng mặt, tuy nồng độ cồn thấp nhưng em mới lần đầu uống liền thích sẽ uống nhiều, uống nhiều đầu sẽ nhức, rất khó chịu đó có biết không"
Ngao Trạch Vũ gương mặt bất lực, lắc đầu: "không được, một chíu cũng không được. Em đừng dùng sự đáng yêu để lay động ý định của Anh, không có tác dụng"
Cô xích người lại, hỏi nhỏ: "vậy như thế nào mới là lay động được ah"
Anh nhìn Cô cúi đầu xuống, cười xấu xa: "Hôn Anh"
!!!!!!!
Ngay lập tức xê dịch người ra xa, trợn mắt phồng má cầm ly nước cam uống 1 hơi.
Con người này....ngày càng biến thái. Biến thái quá đi.
Anh nhìn Cô nở nụ cười như mùa xuân về.
Lúc này, Ngạn Hữu đi lại còn có Dật Hoàng và Dương Tề Vương lén lút đi theo sau lưng. Gương mặt của Ngạn Hữu nhăn lại, chắc có việc gì đó nghiêm trọng.
"Ngao Ca, thầy Lý Minh có việc tìm Anh nè"
"Vậy sao"
Anh đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay Ngạn Hữu.
______________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT