Lưu Ý Viên đứng cuối lớp, thấy dáng vẻ lúng túng của Ngư Cẩm Chi, môi nhếch lên thành 1 đường cong. Đứng cuối lớp hắt mặt lên nói, trong câu nói còn thêm chút mắm chút muối chút bột ngọt....Ah thiếu đường...
"Cô ơi! Em không phục cô ơi, chẳng lẽ lớp trưởng là sẽ được đặc cách hả cô, lỡ bạn ấy không làm mà vì danh xưng lớp trưởng kia nên cho rằng bạn ấy đã làm, nếu vậy em không phục đâu nha cô, các bạn đứng đây có phục không a~"
Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao, cuối cùng đồng thanh nói: "Không phục cô ơi"
"Đã kiểm tụi em thì phải kiểm luôn cả Ngư Cẩm Chi"
"Em học cậu ấy cũng học, lấy quyền lớp trưởng rồi bao che cậu ấy hả Cô"
"Kiểm tra bài tập Ngư Cẩm Chi"
"Kiểm tra bài tập Ngư Cẩm Chi"
"Kiểm tra bài tập Ngư Cẩm Chi"
"......."
Giáo viên đau đầu, bóp bóp mi tâm.
"Được rồi, Cẩm Chi đưa tập cho Trạch Vũ kiểm tra đi"
Ngư Cẩm Chi không bằng lòng, vẫn ôm khư khư cuốn tập, giả bộ lí do thuyết phục giáo viên đừng kiểm.
"Cô! Em là lớp trưởng, em đã làm rồi thì cần gì phải kiểm, trước kia có lần cô kiểm bài tập em rồi, em đều làm cả, cô cho Anh ấy kiểm chẳng khác nào nghi ngờ em không trung thực. CÔ!!!!"
Giáo viên Anh văn mệt mỏi, giọng hơi lớn tiếng: "Nếu đã làm rồi thì em cứ đưa cho em ấy kiểm, đâu có mất mát gì đâu, đừng làm lãng phí thời gian lên lớp của Cô!"
"Cô...cô..."
Lưu Ý Viên thấy Ngư Cẩm Chi cứ ôm khư khư cuốn tập trong người thì bực mình.
Thật là gai mắt!!!
Không đợi Ngao Trạch Vũ, Lưu Ý Viên trực tiếp chạy lên chỗ Ngư Cẩm Chi đưa tay dựt lấy quyển tập từ trong người Cô ta ra đưa đến trước mặt Anh.
Ngư Cẩm Chi bị Lưu Ý Viên đột ngột dựt tập trong tay, nổi điên lao đến định lấy lại nhưng đã bị Lưu Ý Viên nhanh nhẹn cầm 2 tay Cô ta ngăn cản lại. Ngư Cẩm Chi bức bối, tức giận đến mức lòng ngực thở phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt lại, trừng mắt.
Gạt tay Lưu Ý Viên ra khỏi người mình. Cắn môi trợn mắt nhìn Lưu Ý Viên rồi lại nhìn quyển tập trong tay Anh.
Ngao Trạch Vũ đứng đó từ tốn lật lật từng trang xem xét kỹ lưỡng. Vẻ mặt bình thản nhưng chứa đầy sự nghiêm túc.
Lật được vài trang thì bỗng đóng tập lại. Nhìn Giáo viên đang ngồi trên bụt, giọng dõng dạc nói.
"Cô! Ngư Cẩm Chi chỉ làm 2 bài tập lúc đầu, còn 5 bài chưa làm, kể cả bài hôm nay cũng không làm"
Giáo Viên nghe Anh nói thì hoá đá, mở to mắt nhìn Ngư Cẩm Chi biểu cảm "không thể nào tin được"
Tức giận lớn tiếng khiển trách: "Cẩm Chi!!!! Uổng công cô tin tưởng em, vậy mà em dám lừa cô, thậm chí còn luôn miệng nói bản thân là lớp trưởng nên làm gương cho bạn bè noi theo. Vậy...bây giờ em đang làm gương xấu hay gương tốt cho các bạn đây hả"
"Cô sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm, cái danh lớp trưởng này của em nên bỏ xuống đi là vừa"
Giáo viên thở hồng hộc, đập cuốn sách xuống bàn. Không nhìn đến Ngư Cẩm Chi đang tối mặt đứng đó. Cô ta cúi mặt, hai tay nắm chặt, bấu chặt đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng vẫn không hề cảm thấy đau.
Chỉ cảm thấy vừa tức lại vừa xấu hổ...
Ngư Cẩm Chi trơ mắt đứng đó, căm giận đến nỗi bờ vai run rẩy kịch liệt, hung tợn quay sang đẩy ngã Lưu Ý Viên đang đứng cạnh mình. Sau đó, ánh mắt dữ tợn bắn về phía Cô 1 cái, rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp.
Thượng Khiết My chạy lại đỡ Lưu Ý Viên đang ngã dưới sàn đứng dậy.
Lưu Ý Viên nhìn Cô lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
Giáo viên Anh văn vẫn còn đang tức giận. Nhìn 1 lượt 10 người đứng ở góc lớp.
"Tất cả về chỗ hết đi!!!"
"Học bài tiếp!"
_________
Thế là....
Tin tức Ngư Cẩm Chi lừa sự tín nhiệm của giáo viên Anh Văn đã được truyền đến tai của Thầy chủ nhiệm. Thầy Lý tức giận 1 phen rồi truất quyền lớp trưởng của Ngư Cẩm Chi. Sau đó, mọi người cùng nhau bầu lại lớp trưởng. Hiện tại, người đang đi bên cạnh cô chính là lớp trưởng hiện tại....
"Cậu làm lớp trưởng phải vui chứ, sao mặt chù ụ vậy"
"Mình chỉ muốn xử cậu ta, ai ngờ cái chức danh mà mình sợ đến chạy trối chết giờ lại đè lên vai mình huhu" Lưu Ý Viên ôm cánh tay bạn mình khóc lóc kể khổ, miệng mếu máo.
"Ha...hay cậu làm thay mình đi Tiểu Khiết"
Cô vội rút tay từ trong lòng ngực Lưu Ý Viên ra, liên tục xua tay, đầu lắc lia lịa. Từ chối thẳng thừng.
"Đi mà Tiểu Khiết, cậu giúp mình đi"
Cô bối rối không biết phải làm sao. Nhăn mặt cắn răng suy nghĩ. Nhưng vẫn không trả lời lại, mặt tỏ vẻ kiên quyết"mình không làm đâu, nhất định không làm"
"Làm sao thế"
Ý!!! Giọng nói này...Là Anh!
Lại đúng lúc này Anh đi tới. May quá!
Nghe thấy tiếng của Anh, như vừa vớt được cái phao, nhanh chóng nhào qua bên cạnh Anh, như cún con ve vẩy đuôi đứng phía sau bờ vai rộng của Anh.
Ây...cái chiều cao của Cô...sao bây giờ chỉ đứng tới nách Anh thôi đó mà mả!! Ư không hiểu!!!
Cô lao đến 1 cách bất ngờ, làm cho Dật Hoàng, Dương Tề Vương, Ngạn Hữu hú hồn hú vía dạt sang 1 bên.
Lưu Ý Viên bên này bất động, gương đôi mắt đầy bất mãn nhìn bạn chí cốt đang tàn nhẫn với mình. Đúng là khóc không ra nước mắt mà!!!
Anh thấy nha đầu ngốc này núp núp ló ló sau lưng mình, bỗng nhếch môi cười đến sáng rạng.
Anh luôn muốn làm bờ vai vững chắc để lúc nào cũng có thể bảo vệ Cô, khiến cho Cô lúc nào cũng cần Anh. Bây giờ, thấy phản ứng của Cô như vậy, Anh cực kỳ hài lòng và...vui sướng.
Có lẽ....bây giờ Anh đã đạt được điều Anh muốn rồi!
Xoay người lại, nở nụ cười hài lòng, đưa tay thon dài ra xoa xoa đầu nhỏ.
4 con người nào đó: "......"ôi mắt chó của tôi....lại thả cơm chó đấy à, ông đây không ăn nữa đâu!!!
"Lưu Ý Viên bắt nạt em hả, nha đầu ngốc"
Lưu Ý Viên: "...." Ngao Ca, tôi nào dám bắt nạt bảo bối của Ngao Ca chứ! Đừng suy nghĩ như vậy, tội nghiệp tui dắm hiuhiu...
Lưu Ý Viên trầm ngâm đưa mắt nhìn 2 người trước mặt....
Thật ra Lưu Ý Viên từ lâu đã biết Anh thích Thượng Khiết My vì lúc đi thăm Cô ở bệnh viện, đứng ngoài cửa thấy Anh ôn nhu săn sóc Cô, lúc Thượng Khiết My ngủ, Anh ngồi cạnh đầu gường xoa xoa đầu của Cô, luôn luôn túc trực bên cạnh Cô, đã thế còn chu đáo thuê vệ sĩ đứng canh, sợ sẽ có nhiều người gây phiền toán. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng khẳng định được Anh thực sự thực sự thích Thượng Khiết My.
_____________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT