Cô thất vọng, cả người xìu xuống. Vẻ mặt đượm buồn giọng nói cũng không hề tươi sắc nữa: "Vậy bao giờ Anh ấy mới xong ạ"
Chị gái lễ tân: "Rất lâu á em"
"Vậy chị ơi em có thể chờ ở đây được không ạ" lời nói như một thỉnh cầu tâm tư nhỏ.
Được! Cô (lễ tân) thực sự muốn trả lời như vậy với em gái nhỏ này nhưng...haizzz hôm nay đi làm tại sao lại trúng ngay vị tiểu thư đanh đá kia lại còn là bà chủ tương lai. Coi bộ hôm nay đen rồi, ra ngoài không xem ngày.
Chỉ có thể nở nụ cười mà từ chối thôi, kiếm một lời nói dối để không phải làm em gái nhỏ trước mặt thất vọng mà buồn bã: "Không được, ở đây chỉ toàn là đối tác. Hay là em về đi, chiều lại đến có được không nào"
Đi đi em gái nhỏ, chiều em đến chị đây mua bánh mời em, chỉ cần tiểu thư đanh đá kia rời khỏi em muốn đến giờ nào cũng được, chị bồi em.
"Dạ thôi, em chờ Anh ấy ở ngoài. Em cám ơn chị ạ"
Chị gái lễ tân nhìn ngoài trời nắng gắt như vậy, lại không có bóng mát, thực sự không cam lòng cho em gái nhỏ đứng ở ngoài mà. Đau lòng chết mất!
Cô lễ phép cúi người chào một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài toà nhà. Trời cũng sắp trưa rồi, nắng bắt đầu gắt lên trán và lưng áo cũng toát ra một tầng mồ hôi ươn ướt. Mặt trời lại chiếu thẳng vào công ty, cô nhìn xung quanh nơi nào cũng là nắng, ngay cả tán cây cũng không thể nào che được.
Lại tìm kiếm xung quanh, thấy ở một gốc của toà nhà có chỗ nhưng không có ghế, không sao cô đứng cũng được miễn sao có chỗ che nắng đứng đợi Anh cũng chẳng hề chi, chịu một chút nắng cũng không sao. Vừa hay chỗ này khuất tầm nhìn của những người trong công ty, bọn họ sẽ không để ý đến cô đâu nhỉ, làm việc chăm chỉ thế mà.
Mẫn Phương Kiều ngồi trên sofa hả hê nhìn cô ủ rũ đi ra ngoài sung sướng nâng ly nhấp chén trà thơm ngon trong tay.
Cuối cùng cây gai trong mắt cũng đã đi rồi, cứ đứng lượn lờ trước mặt thật khó chịu.
Ây da mỏi chân quá, đứng đây cũng hơn 1 tiếng rồi sao Anh vẫn chưa ra vậy nhỉ.
Trán cô ướt đẫm, tóc cứ dinh dính vào mặt, lưng áo ướt sũng dính vào người thật khó chịu. Vì trời gắt nên mặt cô đỏ rực, tay nhỏ không ngừng quạt quạt lấy gió nhưng vẫn không đủ. Cô chịu không nổi nữa rồi, ló cái đầu nhỏ nhìn qua cửa kính lúc này thấy Mẫn Phương Kiều ngồi đó, cô nghi ngờ *không phải là đối tác mới ngồi đó sao, chị ấy...lại quên chị ấy là hôn thê của Anh cơ mà*
"Thượng tiểu thư"
Cô giật mình một cái, lùi về sau mấy bước, mắt mở to tay bịt miệng trố mắt nhìn người đối diện.
"Tôi là trợ lý của Ngao thiếu gia - Trần Khính" ban nảy Trần Khính vừa đậu xe vào gara đi ra liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng lấp ló ở một xó góc liền hiếu kỳ đi lại, vừa trông thấy gương mặt anh ta mới ngộ ra đây là cô gái đặc biệt, bởi vì khiến cho thiếu gia phải thay đổi tính cách lẫn cả tâm tình thì phải công nhận cô là cô gái đặc biệt có ảnh hưởng lớn đối với Ngao thiếu gia.
Cô mơ mơ màng màng, mặc dù không quen nhưng nghe đến là trợ lý của Anh liền có một chút hy vọng.
Trần Khính nhìn vào trong trụ sở rồi lại nhìn cô, thấy kì hoặc lại hỏi: "Sao cô lại đứng đây"
Cô đáp: "Tôi đến tìm Anh ấy, nhưng chị gái lễ tân nói là Anh ấy đang họp không gặp được"
"Vậy tại sao cô không vào trong chờ, lại đứng ngoài này"
Cô chớp mắt một cái: "Đư...được vào trong ngồi sao"
Trần Khính gật đầu. Không ngồi ở trong trụ sở mát mẻ lại đứng ở ngoài trời nắng gắt thế này thì muốn làm gì. Cô gái nhỏ của thiếu gia thật khó hiểu.
"Không phải vừa rồi chị gái nói là chỉ được đối tác được ngồi sao, cho nên tôi mới ra ngoài đứng"
Nghe vậy, Trần Khính cau mày khó chịu nhìn về phía quầy lễ tân, định nói gì đó lúc này điện thoại trong túi reo lên.
"Thiếu gia"
"Văn kiện đâu? Cậu chậm chạp như vậy?" Giọng nói nghiêm túc kèm sự lạnh lùng trách nhẹ của Anh vang lên.
"Không phải thiếu gia, chỉ là..."
"......" Anh ở đầu dây nhíu mày kiên nhẫn nghe.
"Ờm...Thượng tiểu thư đến tìm thiếu gia nhưng bị ngăn cản, tôi nhìn thấy cô ấy liền hỏi một chút"
"Khiết My?"
"Dạ đúng thưa thiếu gia"
Anh cúp máy.
"TAN HỌP"
Các vị cổ đông cùng những người có chức vụ trong công ty, bọn họ ngồi ở phòng họp ngơ ngác tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đang đến phân đoạn quan trọng mà giám đốc lại bảo kết thúc chuyện này là sao. Đặc biệt là Mẫn Thiên Tứ đang đứng để nêu rõ chiến lược của mình không ngờ lại bị Anh ngắt ngang làm cho mặt mày ông ta cau có khó chịu méo mó. Không chỉ làm cho ông bực mà còn làm mất mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi đi theo sau rời khỏi phòng họp, những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi.
Anh ra khỏi thang máy, đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy cô gái nhỏ cúi đầu mặc cho Trần Khính nói. Lâu lâu đầu nhỏ lại lắc lắc, rồi lại lùi bước. Anh liếc nhìn cô gái lễ tân, làm cho cô ấy sợ đến mức chân bủn rủn không trụ vững.
Mẫn Phương Kiều vừa nhìn thấy Anh liền bỏ quyển tạp chí xuống chạy nhanh đến định ôm lấy khủyu tay Anh tạo thân mật trước mặt các nhân viên giống như cho họ thấy rõ thân phận của mình, nhưng tay còn chưa chạm được liền bị ánh mắt hằn tia giận dữ liếc ngang doạ cho dừng bước, nụ cười của cô ta cứng ngắc đơ người đứng im tại chỗ.
Thấy cô dây dưa bên ngoài một mực không chịu vào, Anh bực dọc lôi chiếc điện thoại ra ấn gọi. Điện thoại trong túi quần rung rung, cô nhìn vào dãy số quen thuộc đáy lòng giật mình đôi chút, ngón tay nhỏ nhấn phím nghe.
"Vào đây cho Anh" Còn chưa kịp mở miệng, đã bị giọng nói của Anh làm cho sợ hãi. Anh ấy đang giận gì mình sao, giọng nói kia cũng quá lạnh rồi.
Hả? Anh ấy vừa nói gì, kêu mình vào. Chẳng lẽ....
Cô quay phất người vào trong liền thấy ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía mình. Cô giật giật tay nhẹ sau đó lại giống như kẻ làm lỗi cúi thấp đầu không dám nhìn tiếp.
Gan cô nhỏ lắm, đừng nhìn như vậy. Sợ mà!
"Đi vào thôi Thượng tiểu thư" Trần Khính bên cạnh thúc giục.
Đây là lần đầu thấy Anh hung dữ như vậy, cô hơi hồi hộp lo lắng trong lòng.
Cô lủi thủi đi theo sau. Đứng trước mặt Anh như đứng trước ngọn núi cao bị đè nén đến khó thở. Giống như đứa trẻ hư đang đợi trách phạt, Anh nhìn đầu nhỏ đung đưa thực sự muốn bắt về nhà nhốt trong phòng dạy dỗ một trận, rồi nhìn cái đầu nhỏ này muốn cú cho vài cái.
Ngốc không chịu được.
Tạm gác chuyện giáo huấn cô nhóc nhỏ qua một bên, Anh lạnh lùng nhìn lễ tân mặt mày trắng bệch đứng trong quầy, lại quay đầu nhìn về phía cô thấy mồ hôi nhễ nhại trên mặt trên cổ lại thấy gương mặt vì nắng gắt mà đỏ của cô, ngọn lửa trong lòng như muốn bùng phát.
Anh gằn giọng: "Chuyện này là như nào?"
Lễ tân bị quát đến hồn phách bay đi, giật nảy mình lắp bắp không rõ lời: "Th...thưa giám..đốc...tôi..."
Anh bực tức cắt ngang: "Trợ lý Trần, cậu nói đi"
Trần Khính: "Thượng tiểu thư muốn đến gặp thiếu gia nhưng không thể gặp vì ngài đang họp, muốn ngồi đợi nhưng Lý Hoan* không cho vào còn nói là chỉ có đối tác mới được phép ngồi trong này"
*Lý Hoan: chị gái lễ tân xinh đẹp.
Gương mặt Anh giận dữ liếc nhìn giọng nói tuy bình thường nhưng sát khí cứ toả ra nguy hiểm bao quanh: "Coi bộ cô Lý đây một lòng muốn quản lý công ty của tôi rồi?"
Lại nói: "Lý Hoan sau hôm nay không cần đến đây nữa. Ra nhận lương của cô rồi cút đi"
Lý Hoan định nói rõ ngọn nghành lại thấy ánh mắt ám chỉ sắc bén của Mẫn Phương Kiều, bản thân rơi vào bế tắc cụt đường. Cắn môi không biết phải làm thế nào, trong đầu hiện ra hình ảnh cả nhà ăn cơm với rau rồi lại nhớ đến gương mặt em trai nhỏ ngây thơ ăn uống thiếu dinh dưỡng dẫn đến gầy gò yếu ớt, mẹ già bị bệnh, trên vai Lý Hoa còn phải gánh vác vô số trách nhiệm lẫn hoàn cảnh khốn khổ của bản thân. Lý Hoan nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu run rẩy muốn khóc nhưng kiềm chế bản thân phải bình tĩnh phải kiên quyết: "Không phải tôi, thực ra tôi không biết gì hết, Mẫn tiểu thư bảo tôi phải làm thế, tôi định báo cáo với giám đốc đợi quyết định của ngài rồi mới dám xử lý thế nào nhưng Mẫn tiểu thư kiên quyết bắt tôi phải làm theo ý của cô ấy"
Mẫn Phương Kiều không ngờ mình bị chỉ đích danh, cô ta cứ tưởng Lý Hoan sợ không dám nói ra cô ta đứng sau vụ việc ai ngờ bị đánh úp rồi. Cô ta làm mặt bất ngờ, ngây thơ vô tội nhìn Anh lắc đầu nghẹn ngào sau đó vành mắt cũng đỏ lên, những giọt nước mắt không ngừng rơi ra: "Không phải em, thật đó Anh phải tin em, cô ấy muốn hãm hại em"
Quay sang dùng giọng ủy khuất hỏi Lý Hoan: "Sao cô lại đổ lỗi cho tôi"
Cô ta diễn như không phải cô ta làm, mọi việc đều do một mình Lý Hoan làm. Lý Hoan cắn môi trợn mắt không ngờ cô ta tráo trở như vậy, mình quá coi thường cô ta rồi, bị đổ vết bẩn lên người làm sao mình chịu được, thà bị đuổi việc nhưng trong sạch còn hơn bị tiểu thư mặt dày này hãm hại rồi mất việc.
Lý Hoan cứng rắn một mực bảo vệ thanh danh của mình, chứng mình lời nói của mình trong sạch: "Cô Mẫn, tôi không làm tôi sẽ không nhận. Cô nên nhớ công ty có rất nhiều camera giám sát"
Mẫn Phương Kiều nhếch mép, bên ngoài vẫn như cũ, vô tội ngây ngốc như bị hại nhưng giọng điệu thì nghênh ngang phách lối khiêu khích: "Cô nói gì vậy, camera sao tôi không làm thì sao sợ camera được chứ"
Hừ! Vừa nãy cô ta đã sai người xoá bỏ đoạn ghi hình kia rồi, Lý Hoan căn bản không thể vạch trần cô ta được.
Lý Hoan cô muốn đè bẹp tôi sao, có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy. Cóc nhái vẫn mãi là cóc nhái, cùng với con nhóc Thượng Khiết My kia hai người thực sự là dưới bùn đất ẩm ướt ngoi lên bẩn thỉu đến mức chán ghét. Đứng chung với hai người, Mẫn Phương Kiều tôi cảm thấy thật buồn nôn, không khí bị vấy bẩn một cách thậm tệ!
Đồ bẩn thì nên ở thùng rác. Mẫn Phương Kiều này giúp hai người các cô về cội nguồn của mình. Hừ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT