Trời vừa sáng tất cả đã chuẩn bị xong mà đám người sống thấy họ chuẩn bị đi thì cũng chạy hết vào xe xem có thể ăn hôi chút gì không.
" Thần cẩn thận" Quý Sênh lo lắng nhìn Nam Cung Thần trên nóc xe, dù Thượng Tầm đã là chỗ đó khá an toàn nhưng cậu vẫn rất lo.
" Ừm, Lo cho em ấy đấy" Nam Cung Thần nói vọng xuông tay bắt đầu tập trung dị năng.
" 1"
"2"
"3"
" Lên"
Gầm!!!!!!!!!
Cửa bị nổ phá văng vài con tang thi đi xa xe khới động lau vùn vút ra khỏi nhà thi đấu cả ngàn còn tang thi đuổi theo chiếc xe quẹo trái quẹo phải cán qua rất nhiều xác sống chạy đến cổng, trên nóc Nam Cung Thần cũng suýt bị té mấy lần may hắn có buộc dây cố định mình với thân xe nên được giữa lại. Phía sau xe hắn cũng có vài ba chiếc chạy theo xe nhưng xe đã không còn nguyên vẹn bị hư hại không ít mà trong đó có xe của Quý Tú Nhi!! Thật không nghĩ nhóm ả còn sống qua nổi lần này.
Đến gần cổng hàng xe vẫn còn nguyên chỉ là đám thi ở ngoài lại nhiều hơn trong trường chật kính cả đường đi!!
Gầm!!!!
Hàng xe bị phá Triễn Hàn Lân hết ga lau đi khiến chiếc xe đâm đầu vào đàn thi khổng lồ phía trên nóc Nam Cung Thần tạo ra một hàng lửa thiêu cháy tất cả tạo thành một con đường cho xe chạy qua mà mấy chiếc sau đi theo núp ké nên cũng an toàn mà đi. Chử Hằng thấy thế tức muốn nổ phổi nhưng chẳng làm gì được.
" Lũ khốn kiếp ăn sau đó!!!"
" Thần anh ở đó ổn không" Quý Sênh lo hỏi vọng lên.
Trên nóc Nam Cung Thần thở dốc, dùng quá nhiều dị năng khiến hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống nóc xe" Ổn, Hàn Lân chạy về phía cửa hàng nhỏ gần cây xăng đi"
Nghe giọng hắn Quý Sênh liền biết hắn đã dùng quá nhiều dị năng rồi, tuy nói hắn cấp ba nhưng dùng liên tiếp ba lần dị năng diện rộng chưa ngất là may lắm rồi.
Xe chay băng băng trên đường có lẽ trong thành phố này đã bị nhiễm hết rồi đám người sống kia chính là nhóm duy nhất!! Tang thi trên đường khá nhiều cứ 10m lại xuất hiện vài con đi lang thang cũng may chúng chậm không chạy nếu không họ chết chắc.
Đến cửa hàng nhỏ mà Nam Cung Thần nói xe dừng lại Nam Cung Thần trên nóc nhìn một lượt thấy ổn liên cho tất cả xuống hắn cũng nhảy xuống luôn, Quý Sênh thấy hắn đã lại xem.
" Anh chẳng ổn chút nào đâu!! Mặt tái xanh rồi kìa" Cậu thật sự muốn mắng hắn vì cái bệnh liều mạng chỉ là không nỡ.
" Không sao nghỉ chút là khoẻ, cho xe vào thôi chuẩn bị lấy thêm thức ăn và súng đi"
" Súng?? Cái cửa hàng tiện lợi này bán thức ăn mà sao lại có súng" Quý Sênh nghe đến súng thì trợn mắt, nên biết nước K bị cấm dùng vũ khí nóng nên số lượng vũ khí nóng ở đây rất ít mà mấy người Nam Cung Thần có súng là do gia tộc họ có thế lực nên muốn có là có.
" Hhe, cái cửa hàng này bán lậu súng ấy mà bọn tôi cũng hay đến đây mua vài món" Triễn Hàn Lân cười cười đẩy cửa vào bắn chết tang thi chủ rồi hiên ngang đi vào.
Mấy chiếc xe phía sau thấy họ vào cũng định vào theo chỉ là chưa kịp đẩy cửa thì đã bị Phùng Doãn chỉa súng.
" Các vị đây nãy giờ chiếm tiện nghĩ của tụi này hơi bị nhiều rồi!!"
" Chúng tôi cũng là bất đắt dĩ, các người vừa mạnh vừa có dị năng lại thêm súng bảo vệ chúng tôi có làm sao đâu hơn nữa chúng ta đều là con người giúp nhau một chút đi" Là ông thầy giáo trong trường đây mà.
Nói thì hay thật!! Đó là cho rằng bọn họ phải có trách nhiệm bảo vệ sao!
" Thế ông đi mà nói với đám tang thi ấy chúng cũng là con người mà, còn giờ một là cút hai là chết" Phùng Doãn chẳng còn nhẫn nại mà nói với đám đó cứ thẳng tay là dễ nhất. .
||||| Truyện đề cử:
Chồng, Chúng Ta Ly Hôn Đi! |||||
Đám đó sợ hãi nhưng không dám đi xa chỉ lên xe chạy cách cửa hàng một đoạn riêng Quý Tú Nhi mặt dày ở lại.
" Emlà chị của Quý Sênh anh có thể cho em gặp nó chút không" Ả cố tình ôm cặp bưởi của mình vào tay y kết quả bị y đẩy ngã chổng mông ra đường.
" Quý Sênh bị nhà họ Quý đuổi đi nên giờ cậu ấy cùng các người không có quan hệ gì nên giờ cút đi" Bỏ ả lại y đi vào trong.
Ở trong mọi người đang tìm cách mở cửa kho súng Phùng Doãn nhìn thấy ngửa cả mắt lại cho mỗi thằng một cái đánh rồi lại chỗ con tang thi bị bắn chết lấy chìa khoá, Quý Sênh và Nam Cung Thần thì đi xa cả nhóm.
" Có chuyện gì thế Sênh" Nam Cung Thần khó hiểu khi vừa vào Quý Sênh đã kéo hắn đi thẳng vào trong đây.
Cậu cúi đầu không nói gì chỉ đưa tay ra thì trên tay xuất hiện một phần cơm còn nóng!!! Hai mắt Nam Cung Thần mở to.
" Sênh cái này.... em tại sao lại"
" Cái này là không gian, em phát hiện ra trước ngày giao thừa chỉ là không nghĩ đến lại sài thế này" Cậu nói dối hắn vì có một vài chuyện vẫn là dấu đi nói ra chỉ riếng thêm chuyện rắt rối.
Cậu nói thế nhưng Nam Cung Thần lại nghĩ khác, hắn sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu vì cậu đau bụng cũng là vào ngày giao thừa.
" Nó thật sự không nguy hiểm? Em nên hạn chế dùng chúng ta kiểm tra nó từ từ"
Cậu thật sự phì cười vì thái độ lo lắng này" Em kiểm tra kỹ rồi nó an toàn, anh đừng lo em biết bản thân em mà, em đâu ngu ngốc để mình chết vì nó chứ"
Sau hồi dỗ ngọt đủ lời Nam Cung Thần mới cho Quý Sênh dùng không gian thu vật tư với điều kiện là mỗi chỉ dùng ba lần và cậu đồng ý, khi nói chuyện không gian cho những người còn lại ai ai cũng vui ra mặt họ không hề sợ cậu sẽ ôm hết vật tư chạy trốn.
" Chuyện này chỉ chúng ta biết có chết cũng không được nói" Phùng Doãn căn dặn mấy tên kia tránh vạ miệng nói ra rồi Quý Sênh gặp chuyện, người không có tội nhưng ngọc quý có!! Để lộ chuyện này ra không ít kẻ sẽ để ý đến cậu lúc đó cậu khó mà sống.