Cả hai mãi mê to te tú tí đến nổi Phùng Doãn chịu không nổi chờ đợi mà lên gào.
" Đôi cúc ** kia có chịu ra ăn chưa hả!!! Bố đói lắm rồi"
Bị phá Nam Cung Thần đen mặt" Mày nhịn một chút là đột tử hả!! Đm"
" Đâu phải mình tao, cả đám kìa còn sắp xuất phát nữa mày mà không nhanh đến lúc đi cả mày và tiểu Sênh đều đói" Phùng Doãn lấy Quý Sênh ra Nam Cung Thần chịu thua.
Cả hai lấy quần áo mặc, hắn thì quần bó áo thì là áo cặp với cậu......
...
...
( Tui hong biết tên chính sát của em nó)
Cậu cũng giống chỉ khác là quần bó lửng ngang đầu gối, tóc cậu dài khá nhanh chỉ mới hơn một tháng không cắt tỉa mà đã dài ngang vai chắc lac do nước suối trong không gian.
" Hôm.nay nóng anh cột lên cho" Nam Cung Thần cầm lược chải tóc rồi cột lên cho cậu.
Thẩm mỹ đã xong cả hai liền xuống phòng ăn.
Dưới phòng ăn đã đủ mặt tất cả và có thêm vài giương mặt mới!!! Phó Thiên quen Quý Sênh không tính cái làm cậu khó hiểu là tại sao Quý Tú Nhi lại ở đây!?
" Doãn ca sao lại đưa cô ta đến!?" Cậu hỏi Phùng Doãn.
Y chẳng ưa gì cả nhà họ Quý nên Quý Tu Nhi có thể ở đây là chuyện kì tích" Là Ôn đội trưởng! Anh ta lấy mạng ra bảo đam sẽ không thể cô ta gây rối và cô ta cũng cần sống để chúng ta lấy thêm vài kho hàng nữa"
" Cậu Quý dù sao cô ấy cũng là chị cậu mà" Ôn Kha Bằng cười tươi hết cỡ mà mấy cô gái và Omega trong đội gã đã đen mặt.
Chưa để Quý Sênh nói Nam Cung Thần đã lên tiếng" Sênh nhi của tôi đã từ mặt nhà họ Quý từ khi mạt thế! Ôn đội trưởng nên cẩn thận cái miệng"
" Hả!? Cái gì" Gã và cả đội của gã ngơ ngát.
Quý Tú Nhi cắn răng" Sênh à, em nể mặt cha đi dù sao cũng chung dòng máu mẹ cũng nuôi em 5 năm mà"
Nghe thế làm cậu thật sự bật cười" À quên nói, người cha kính mến của chị đã bán tôi đổi lấy vật tư với Thần nên tôi hiện tại sống hay chết đều là người của anh ấy"
Cậu ngồi xuống ghế cùng Nam Cung Thần không hề nhìn biểu cảm của Quý Tú.Nhi thế nào, tất cả biết điều không ai nói gì chỉ giới thiệu Phó Thiên cho tất cả Nam Cung Thần còn đặc biệt nhờ Chử Hằng và Thượng Tầm giúp hắn bảo vệ anh vì anh chẳng khác nào cái máy giúp hắn biết tương lại.
Sau bữa cơm tất cả chuẩn bị lên đường đến thành phố C nhưng trước hết phải đi tìm chồng của Phó Thiên, theo lời anh ta thì chồng anh ta đang ở một quán bar bàn công việc với đối tác. Theo chỉ đường chạy hơn 20 cũng đến quán bar đó.
Nam Cung Thần cùng Quý Sênh và Phó Thiên vào trong, ở trong quán rất nhiều tang thi Nam Cung Thần dùng dị năng hệ lôi tạo ra lưới điện một lượt giết sạch tầng trệt.
" Tên đó ở tầng nào?" Nam Cung Thần lạnh lùng hỏi, hắn vốn chẳng rảnh hơi đâu mà đi cứu nhưng chồng Phó Thiên quả thật khá hửu ít về sau.
Phó Thiên lắt đầu" Tôi không rõ, anh ấy chỉ nói là ở quán nhưng không nói phòng"
" Vậy giờ chỉ còn một cách! Anh lui lại đi, Sênh nhi ôm chặt anh" Nam Cung Thần tụ một lôi cầu cỡ đại.
Cả hai thấy quả lôi cầu cả hai đều hơi sợ là người sống cũng bị giết luôn, Phó Thiên lui ra sau lưng hắn còn Quý Sênh không cần ôm thì một tay hắn đã ôm cậu cứng hơn gắn keo.
Uỳnh!!! Lôi cầu rời tay bay nhanh rồi tản ra thành những lôi cậu nhỏ chúng bay khắp nơi chỉ có quanh chỗ Nam Cung Thần đứng 1m là an toàn, tiếng tang thi gào gú từng tầng không lâu sao thì im bật nhưng hắn vẫn chưa yên tâm mà dùng hắc hỏa thiêu một lượt.
" An toàn rồi" Nam Cung Thần cầm tay Quý Sênh đi lên tầng Phó Thiên theo sau.
Kiểm tra từng phòng quá lâu nên mất tận 1 tiếng vẫn chưa tìm ra.
" Có khi nào chồng anh thành tang thi rồi bị thiêu rồi không!?" Kiếm mãi không thấy Nam Cung Thần bực bội.
Nghe hắn nói Phó Thiên hơi lo vì hiệu ứng cánh bướm cũng có khả năng sãy ra" Tôi hi vọng không như cậu nói, còn hai phòng nữa thôi"
Nhưng anh đã thất vọng nặng nề khi hai phòng còn lại cũng chỉ có xác người đang phân hủy!! Anh bất lực khuy xuống.
" Không thể....tại sao"
Quý Sênh đi đến trấn an" Vẫn còn nhà kho và tầng hầm chưa kiểm tra..
" Tiểu Thiên!!!"
Tiếng nói phía sau vang lên cả đám bất ngờ quay lại thì một người đàn ông mặc vest trắng bị nhộm đỏ bằng máu đang đứng.
" Vũ Khanh!! Anh không sao" Phó Thiên chạy ngay lại ôm anh ta.
Lạc Vũ Khanh cũng rơi nước mắt" Tiểu Thiên...
" Tôi rất tiết khi phải cắt ngang sự vui vẻ của hai người, muốn khóc muốn ôm muốn duji gì đó thì đến tối còn giờ ra xe" Nam Cung Thần đen mặt nhắc nhở.
Hắn quen phát cơm tró cho thiên hạ chứ không quen bị thốn cho tró vào mồm, cả hai người kia mi mắt giật giật cuối cùng phải chịu thu vì lôi cầu có xu hướng to ra kia nên cả bốn người ra ngoài.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT