Minh Hạ ngủ rất lâu, nhưng giấc ngủ này không được an ổn cho lắm. Rất nhiều ký ức hỗn loạn xuất hiện trong đầu cô khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.
Trong mơ cô thấy mình đến chỗ quân khu thăm anh trai, lúc trở về thì bị một nhóm người bắt mất, sau đó cô bị đánh đập rất dã man, đám người đó còn cài bom lên người cô, muốn dùng mạng của cô để đổi lấy lô hàng trong tay anh trai cô, cô bị đánh đến đầu óc mơ hồ, thứ cuối cùng cô nhớ được là cô bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy ra sau, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, đầu cũng bị đập vào cây cột phía sau.
Sau đó ký ức của cô bị nhiễu loạn, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương, nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nghe thấy tiếng gọi của bố và anh trai nói cô hãy cố gắng lên. Minh Hạ nỗ lực mở mắt ra, nhưng gương mặt hiện lên đầu tiên trong mắt cô lại không phải là người nhà của cô mà là một người đàn ông xa lạ, anh ta thấy cô tỉnh thì mừng rỡ gọi cô.
- Bé Hạ, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, em cố gắng lên.
- Anh... Là ai vậy?
Minh Hạ nỗ lực mở mắt ra nhìn người đàn ông kia, cô thấy gương mặt của anh ta bàng hoàng, sững sờ thì đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cô cũng không rõ bản thân bị làm sao, chỉ là cô không chịu được ánh mắt buồn bã của người đàn ông đó, cô không muốn anh buồn hay khóc vì bất cứ ai cả. Cô muốn nói với anh nhưng lại không thể, trước mặt cô xuất hiện một màu trắng xoá, cả người cũng nóng lên. Sau khi thứ ánh sáng kia biến mất, cô nhìn thấy ánh đèn chói mắt và vô số cái đầu nhấp nha nhấp nhổm, bọn họ ăn mặc giống nhau, đều đội mũ, đeo khẩu trang và mặc áo phẫu thuật tiệt trùng.
Một người trong số bọn họ cầm đèn pin nhỏ như cây bút soi vào mắt cô, bảo cô nhìn theo ánh đèn. Minh Hạ không hiểu bọn họ muốn làm gì nhưng vẫn nhìn theo, sau đó bọn họ quay sang nói chuyện với nhau, một người quan sát chỉ số một người ghi chép, một người thì chạy ra bên ngoài, cô loáng thoáng nghe thấy anh ta nói bệnh nhân đã có ý thức trở lại rồi, mau gọi bác sĩ chủ trị đến. Mới nói xong, một người đàn ông nằm ở giường bên cạnh đi đến, liên tục vỗ lên má cô.
- Nhóc con, có nhận ra anh không? Nhận ra chớp mắt hai cái đi.
Minh Hạ cảm thấy anh ta rất phiền, muốn đuổi anh ta đi nhưng miệng cô cắm bình dưỡng khí, muốn nói cũng không nói được. Mấy người còn lại có lẽ cũng thấy anh ta phiền nên kéo anh ta sang một bên rồi kiểm tra này nọ, hết soi đèn pin vào mắt cô lại nhìn bảng điều khiển ở bên cạnh, còn bảo cô cử động ngón tay ngón chân làm cô thấy họ còn phiền hơn cả người đàn ông vừa rồi nữa.
Minh Hạ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn làm theo lời bọn họ nói, sau đó cô lại rơi vào hôn mê. Tại đây cô tiếp tục mơ một giấc mơ dài, cô mơ thấy mình trở thành trẻ con, có một giọng nói xa lạ nói bên tai cô không ngừng, nói cô phải hoàn thành nhiệm vụ gì đó, sau đó cô lại nhìn thấy một người thiếu niên, người thiếu niên đó rất đẹp, lần đầu gặp mặt cậu ta rất kiêu ngạo nhưng lại đối xử với cô rất tốt, còn hay lấy kẹo cho cô ăn nhưng cô làm cách nào cũng không thể nhìn rõ mặt cậu thiếu niên đó, ở giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một lớp sương mù, cô tiến lên cậu ta sẽ lùi ra sau và càng ngày càng trở nên mơ hồ hơn. Cô cảm giác có thứ gì đó đang trôi đi nhưng lại không thể bắt nó lại được, cảm giác hoang mang hoảng loạn khiến cô như đang trôi nổi trong không trung với phía dưới là vực sâu tăm tối nhìn không thấy đáy.
Cô muốn đi lên trên, đến nơi có ánh sáng mặt trời ấm áp nhưng lại có tiếng nói gọi cô lại, nói cô hãy quay về.
Giọng nói đó rất quen thuộc với cô, vừa dịu dàng lại ấm áp. Minh Hạ thoáng do dự vài giây rồi quay người đi theo giọng nói đó, nhưng cô mới quay người, lại có một giọng nói khác gọi cô lại, nói anh chỉ còn mình cô, cô không thể bỏ anh lại được.
Minh Hạ bỗng không biết phải làm thế nào, cô cứ đứng tần ngần ở hai lằn ranh sáng tối, đi sang bên nào cũng cảm thấy không ổn.
Rốt cuộc cô nên đi đâu đây?
Rốt cuộc đâu mới là nhà cô?
Lúc này một màn hình máy tính trong suốt hiện lên trước mặt cô với hai ô vuông, một ô chứa chữ "CÓ", một ô chứa chữ "KHÔNG". Đang cảm thấy khó hiểu, một giọng nói điện tử vang lên.
[Ký chủ có muốn đăng xuất khỏi trò chơi này hay không? Nếu có mời ấn nút bên trái, nếu không mời ấn nút bên phải. Lưu ý, nếu ký chủ đăng xuất khỏi trò chơi, thế giới này sẽ bị xoá sổ, mời cô lựa chọn.]
Minh Hạ tần ngần không đưa ra quyết định, lý trí nói cô nên thoát khỏi đây nhưng cô vừa giơ tay lên trái tim liền đau nhói dữ dội, hình ảnh một người đàn ông với ánh mắt buồn bã cô độc hiện lên trong đầu cô, kỳ lạ là dù không nhớ ra anh ta là ai nhưng cô lại thấy đau lòng.
Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ cái gì? Vì sao khi nhìn thấy anh ta cô lại đau đớn đến thế?
Minh Hạ còn đang do dự, bên tai cô chợt vang lên âm thanh cảnh báo và tiếng gọi của ai đó.
- Bênh nhân bị nhiễm trùng phổi rồi, mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh.
Sau đó màn hình cảm ứng trước mặt biến mất, cả người cô bị rơi xuống vực sâu tăm tối, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ rồi biến mất hẳn.
...
Trong phòng bệnh.
Một người con gái nằm trên giường, trên mặt cô là mặt nạ thở oxy, trên tay và trên người cắm dây nhợ lằng nhằng, nhịp tim lẫn các số liệu trên màn hình điện tử vô cùng yếu, tựa như cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Lúc đưa vào bệnh viện, cô bị thương vùng bụng nghiêm trọng, gan và lá lách bị dập, xuất huyết dạ dày, xương sườn bị rạn, cô còn ngừng tim một phút, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Có bác sĩ khuyên người nhà nên từ bỏ để cho cô một cái chết nhân đạo nhưng người nhà bệnh nhân không đồng ý, còn lấy súng ra doạ khiến bọn họ sợ vỡ mật không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là bọn họ không biết có thể kéo dài sự sống cho cô gái này đến bao giờ.
- Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi đi, cậu đã hai ngày không ngủ nghỉ rồi.
Chú Đằng không nhẫn tâm để cậu chủ nhà mình chịu khổ nên đi tới khuyên anh. Ông rất sợ cậu chủ sẽ nghĩ quẩn, tài sản của cậu ấy chỉ có mình Minh Hạ, cô mà làm sao ông dám chắc cậu chết cùng cô luôn chứ chẳng vừa. Chú Đằng mới nghĩ thế đã nghe cậu chủ nhà mình nói.
- Chú Đằng, nếu tôi chết, chú hãy đến gặp Triệu Kiệt, anh ta sẽ nói cho chú biết phải làm gì tiếp theo.
Má, cậu chủ nhà ông ta thật sự muốn chết rồi kìa!
Chú Đằng nghĩ đến chuyện đứa bé mình coi như con đẻ mà nuôi lớn sẽ chết liền thấy kinh hồn bạt vía, đang muốn khuyên cậu vài câu thì trợ lý gọi tới, sắc mặt ông vốn kém giờ càng kém hơn.
- Cậu chủ, trợ lý vừa báo với tôi Mạc Hoàng Đức đã giành được dự án vận tải Vân Nam rồi.
Giọng nói của anh rất thờ ơ.
- Cứ cho anh ta giành đi.
Rồi xong, cậu chủ mất tinh thần đến mức không muốn trả thù nữa. Chú Đằng không mê tín, nhưng lúc này ông thật sự rất muốn thắp hương cúng vái tổ tiên phù hộ cho Minh Hạ đừng có vấn đề gì.
- Cậu chủ, tôi nghe mọi người nói trong bệnh viện có một cái hồ cầu nguyện, hay để tôi tới đó cầu cho mợ chủ nhé.
Hoàng Đông liếc mắt nhìn chú, khinh thường đáp.
- Chuyện mê tín dị đoan này chú cũng tin à?
Chú Đằng thức thời không nói gì nữa, sợ cậu chủ đói, ông nhanh chóng ra ngoài mua cho cậu bát cháo, ai dè lúc quay lại đã không thấy người đâu. Chạy một vòng khắp bệnh viện thì nhìn thấy cậu ấy ở hồ cầu nguyện, ở bên cạnh còn có Trần Thế Hưng trong trang phục bệnh nhân. Không biết hai người đó lại cãi nhau hay gì mà không khí dương cung bạt kiếm. Chú Đằng biết ý không đi đến đó nữa mà đứng ở một góc quan sát.
- Anh theo dõi tôi à? Sao tôi đi đâu cũng thấy anh thế?
Trần Thế Hưng nắm chặt đồng xu trong tay, vẻ mặt gợn đòn. Hoàng Đông cũng giấu đồng xu trong tay mình đi, mặt lạnh đáp lại.
- Đúng rồi đấy, anh giữ mình cho tốt vào, nếu không chết lúc nào không biết đâu.
- Ha, mạng của tôi tôi tự quản, không cần anh nhọc công lo dùm.
Hai người đấu khẩu một lúc cũng chán, Thế Hưng đuổi anh ta.
- Anh cút về nhà thay đồ đi, mặc cả bộ đồ dính máu kia muốn doạ ai hả?
Từ lúc đưa Minh Hạ về đây đến giờ Hoàng Đông vẫn chưa về nhà, máu trên quần áo đã khô, cằm lúm phúm râu, đầu tóc rũ rượi, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ khiến anh giống như mấy thằng nghiện. Hoàng Đông mặc kệ ánh mắt chế giễu của anh ta, thẳng thừng đáp lại.
- Thế bệnh nhân như anh lượn ra đây làm gì? Chê mạng mình quá dài à?
- Tôi ra chơi không được à?
Anh ta sẽ không thừa nhận mình ra đây ném đồng xu cầu nguyện cho con ranh đó đâu.
Bởi vì cả hai người không ai chịu nhường ai, cũng không muốn đối phương cười nhạo mình nên nhanh chóng bỏ đi.
Sau khi quay lại phòng bệnh, bác sĩ đi đến báo với anh Minh Hạ lại vào phòng cấp cứu lần nữa. Hoàng Đông nhìn đồng xu trong tay hít sâu một hơi, cuối cũng vẫn quay lại hồ ước nguyện.
Anh ném đồng xu trên tay vào hồ rồi nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện.
Chỉ cần cô còn sống, giá nào anh cũng trả. Kể cả cô có trở về thế giới của mình và không bao giờ về đây nữa anh cũng chấp nhận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT