- Ranh con, mau tỉnh lại để còn xem bạn trai của cô bị nổ chết thế nào đi.

Mà với năng lực của anh ta chắc sẽ không nổ chết được đâu, nhưng nếu bị gãy chân thì cũng được đấy nhỉ? Cô đánh gãy chân anh ta, anh ta bắt bạn trai cô đền cũng không thấy thiệt mấy.

Người nằm trên giường vẫn không có phản ứng gì, Liam lập tức tắt luôn nụ cười.

Sao bảo người thực vật vẫn có ý thức, có thể nhận thức được tình hình bên ngoài mà, tại sao nghe tin người cô yêu nhất gặp nguy hiểm cô vẫn không có phản ứng gì chứ? Ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích tí nào. Lẽ nào cái tên Mạc gì đó không phải người quan trọng nhất của cô sao?

Nghĩ đến đây Liam đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Xem ra cô cũng không thích tên đó lắm nhỉ? Vậy nếu hắn chết cô cũng chẳng đau lòng lâu đâu, cùng lắm thì lại đánh gãy chân anh ta lần nữa thôi.

Liam hý hửng đi ra ngoài, lúc gặp Tú Linh còn cười với cô bé làm cô bé sởn cả gai ốc, vội chạy vào kiểm tra tình hình của Minh Hạ, thấy cô không khác gì so với lúc nãy mới thở phào một hơi, sau đó thầm mắng Liam là tên thần kinh.

Vừa mắng xong, người ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt cô cực kỳ tỉnh táo, cũng không biết là cô tỉnh lại từ bao giờ.

- Tú Linh.

Tú Linh tưởng mình nghe nhầm, cô bé ngẩng phắt đầu lên nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin.

- Chị Hạ, chị tỉnh rồi?

Là thật hay mơ vậy?

Tú Linh đang tự véo mình một cái để kiểm tra xem mình có hoa mắt gì không Minh Hạ đã tháo băng dính cố định ống truyền thức ăn trên mũi mình. Cô tốt xấu gì cũng học y nên có hiểu về mấy quy trình này, có điều tự mình thực hiện vẫn hơi khó, rất muốn nôn.

Sau khi rút ống truyền thức ăn ra, cô vốc nước lên rửa mặt rồi tự mình rót nước súc miệng.

Hệ thống ở một bên quét tình trạng sức khỏe của cô, một bên lên tiếng phê phán cô quá hấp tấp.

[Tuy các chỉ số sức khỏe của cô đã khôi phục lại hoàn toàn nhưng vẫn chưa đạt được mức tốt nhất, cô vội vàng tỉnh dậy như thế làm gì? Mạc Hoàng Đông quan trọng với cô thế à?]

Nó chỉ mong ký chủ cứ tiếp tục ngủ đông đi, tốt nhất là để tên Mạc Hoàng Đông kia chết rồi hãng tỉnh, như vậy nó có thể hủy bỏ nhiệm vụ cũ và phát nhiệm vụ mới cho cô.

Mạc Hoàng Đông là BUG lớn nhất của trò chơi này, vì anh ta mà ký chủ nhà nó cũng biến thành một BUG cần phải sửa chữa, cho nên nó đã nhân lúc cô bị thương để bắt đầu vá dần lỗ hổng hệ thống và khôi phục lại các quyền cơ bản của cô như thông tin người chơi, chức năng phụ trợ,...

Kết quả ký chủ nhà nó vừa nghe tên họ Mạc kia gặp nguy hiểm thì tự tỉnh dậy trước thời hạn nó lập trình hơn hai tuần, nó cũng cạn lời với cô rồi.

Mạc Hoàng Đông chỉ là một dãy số liệu thôi, sau này nó tạo cho cô thêm mười người như thế còn được, tại sao cô cứ phải cố chấp với an nguy của hắn như thế?

[Đúng vậy.]

Trong mắt hệ thống anh chỉ là một dãy số liệu, mất dữ liệu thì bổ sung lại là xong. Nhưng chỉ mình cô biết anh là độc nhất vô nhị, sau này nó có tạo cho cô một người tương tự như thế cho cô cũng không thể giúp bản số liệu đó biến thành anh được.

Số liệu giống nhau, ký ức giống nhau nhưng người đó vĩnh viễn chỉ là bản sao của anh, vĩnh viễn cũng không thể thay thế được vị trí của anh ở trong lòng cô được.

Tuy rằng trạng thái sức khỏe lẫn tinh thần của cô rất tốt nhưng do cô nằm trên giường lâu ngày nên tay chân đơ cứng, phải khởi động một lúc mới linh hoạt trở lại, cô giấu Tú Linh còn đang ngơ ngác vào một góc bảo cô bé đợi mình trước rồi lẻn ra ngoài.

Bên ngoài vắng hoe không bóng người, có lẽ Liam cho rằng cô sẽ không thể tỉnh lại ngay được, Tú Linh lại không biết võ nên anh ta chủ quan không cho người đứng canh ở đây.

Cũng phải, một bệnh nhân thực vật bị bác sĩ phán là có thể phải nằm trên giường bệnh cả đời sao có thể đột nhiên tỉnh dậy rồi nhảy nhót như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Hệ thống nói cô và Mạc Hoàng Đông là lỗi hệ thống phải sửa, mà đã là lỗi hệ thống, cô "bất thường" tý chắc cũng không có vấn đề. Dù sao từ lúc Lâm Nguyệt chết cô đã là người bất thường trong mắt rất nhiều người rồi.

Minh Hạ tìm tầng trên một vòng mới tìm thấy một người canh gác, là người đã cùng cô lăn lộn ở ngoài đường ba năm lúc cô còn giả trai ở Mỹ nên quan hệ cả hai khá tốt. Tiếc là bây giờ cô đang có việc nên chỉ có thể làm chuyện có lỗi với anh ta rồi.

- Người anh em, xin lỗi nhé.

Đánh ngất anh ta xong cô lục tìm điện thoại của anh ta rồi ấn gọi số của Hoàng Đông. Không biết có phải vì số lạ nên anh không nghe hay không mà cô gọi liền ba cuộc cũng không có ai nghe máy, cô lại gọi cho chú Đằng.

- A lô.

- Chú Đằng, cháu là Minh Hạ đây.

Chú Đằng tưởng mình nghe nhầm, chỉ đến khi Minh Hạ xác nhận lại lần nữa ông mới chắc chắn là cô, cả người lập tức kích động hẳn.

- Mợ chủ, mợ tỉnh rồi? Bây giờ mợ đang ở đâu vậy?

Kích động xong lại thấy có điểm không đúng.

Nếu người đang nói chuyện với ông ta là Minh Hạ thật sự, vậy cái người bị trói chặt trên ghế đặt ở giữa phòng trên màn hình máy tính là ai vậy?

Minh Hạ mới tỉnh làm sao biết mình ở nơi nào, cô nói nhanh.

- Chú Đằng, Hoàng Đông có ở gần chỗ chú không? Bảo anh ấy quay về đi, nơi đó bị đặt bom rồi. Liam dùng Hạnh Dung để làm mồi bẫy Hoàng Đông, chú mau gọi anh ấy trở về đi.

Liam lợi dụng ngoại hình giống nhau của cô và Hạnh Dung để đánh lừa Hoàng Đông nên anh mới mắc bẫy nhanh như thế. Anh ta lại cho rằng cô không tỉnh trong một sớm một chiều nên cái gì cũng dám nói, kết quả không ngờ cô không chỉ nghe thấy mà còn tỉnh lại để báo tin cho Hoàng Đông nữa.

- Tôi sẽ báo cậu ấy ngay.

Chú Đằng đứng bật dậy muốn bảo người gọi cậu chủ về nhưng lại thấy hình dáng của cậu ấy xuất hiện trên màn hình và đang tiến gần đến chỗ "Minh Hạ".

Không kịp rồi!

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếng nổ rất lớn như xé toạc không khí, tiếp đó là tiếng sụp đổ của tòa nhà.

Minh Hạ ở bên này vẫn có thể nghe thấy được, hai tai cô còn ong lên vì tiếng rít khi bom nổ. Sau đó tín hiệu điện thoại cũng bị ngắt kết nối.

Vào lúc tiếng nổ vang lên, một vài hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô giống như cô cũng có mặt ở tại vụ nổ, bởi vì khoảng cách quá gần, cô bị sóng xung kích của vụ nổ văng ra xa, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau mình, máu chảy be bét. Đến khi nhìn kỹ lại, khuôn mặt của cô được thay thế bằng khuôn mặt của Hoàng Đông, cô thấy môi anh mấp máy, nói.

- Minh Hạ, nếu em không chịu quay về, anh chỉ có thể tự mình đi tìm em thôi.

Cô bần thần đứng nguyên tại chỗ, đến tận khi một dáng người xuất hiện cô mới hoàn hồn trở lại, còn chưa đợi anh ta nói gì đã cho một đấm.

- Đồ đần kia, tại sao lại nhằm vào anh ấy hả?

Liam hiển nhiên xem thường sức mạnh của cô nên không tránh, kết quả anh ta bị một đấm vào mũi, máu chảy ròng ròng. Anh ta bụm mũi mình, ánh mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.

- Con ranh kia, cô là quái thai à?

Đây là sức lực của một người bệnh nhân thực vật đã nằm liệt giường một tháng sao?

Mẹ nó!

Minh Hạ lại tiếp tục tung thêm cú đấm nữa, vừa đấm, vừa đá, vừa mắng.

- Quái thai cái đầu nhà anh, hôm nay Mạc Hoàng Đông mà có mệnh hệ gì tôi bắt anh chôn cùng anh ấy.

So với hai năm trước cô đã giỏi hơn rất nhiều, động tác ngày càng lưu loát liền mạnh. Quan trọng nhất là cô rất khỏe, Liam khỏe như thế mà lúc đỡ cú đá từ cô cũng phải lùi ra sau vài bước.

Con ranh này chắc chắn không phải người!

Anh ta lau máu trên mũi và miệng mình, cười độc ác.

- Vậy là cô nghe thấy lời tôi nói vừa rồi đúng không? Ranh con, cô nên cảm ơn tôi đi, nếu không nhờ tôi chắc gì cô tỉnh lại sớm như thế!

Đồ thần kinh!

Đồ đần!

Minh Hạ tức đến phát khóc, cô không màng hình tượng mà khóc một trận thật to. Liam còn chưa thấy cô khóc lần nào nên thấy rất mới mẻ, anh ta đang nghĩ có nên lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này hay không thì cô đã lao đến kẹp hai chân vào cổ anh ta rồi dùng sức hất xuống, sau đó cô chuyển sang đè chân lên ngực anh ta rồi kéo khớp tay anh ta giãn hết mức có thể.

- Thằng chó chết này, năm xưa tôi không nên đánh gãy chân anh mà phải đánh vào đầu cho anh ngu luôn mới đúng, á...

Minh Hạ còn đang chửi, đồ đần nào đó há miệng cắn vào bắp chân cô, anh ta cắn rất mạnh, da cô lại mỏng nên lập tức chảy máu.

Anh ta cầm tinh con chó à? Tại sao lần nào đánh nhau cũng chơi trò cắn người thế?

Anh ta thích cắn người phải không? Được, đã thế cô cũng cắn trả cho vừa!

Minh Hạ tức đến mờ mắt, cô không màng hình tượng mà cắn trả vào bàn tay anh ta.

Liam bị đau lập tức nhả ra, anh ta giơ tay túm tóc cô giữ chặt.

- Con ranh kia, không muốn bị hói thì nhả ra ngay!

Con ranh nào đó không chỉ không nhả còn nghiến chặt hơn làm Liam đau đến kêu ra tiếng chó.

- Áu, áu, Chu Minh Hạ, cô là chó à? Mau nhả ra, nhả ra ngay!

Con ranh này chắc chắn không phải người!

Hậu quả là lúc nhóm người Thế Nam chạy lên liền thấy đại ca nhà mình và Minh Hạ đang vật nhau dưới đất, người cắn tay người xé tóc đối phương. Hình tượng gì đó bay sạch không còn một mẩu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play