Minh Hạ hít sâu lấy dũng khí rồi nhắm mắt hôn lên má anh một cái, hôn xong mặt cô đỏ bừng lên, lí nhí hỏi anh.
- Anh hết giận em chưa?
Hoàng Đông hài lòng gật đầu, nhưng tay đặt bên eo cô vẫn không chịu buông ra, anh hỏi cô.
- Mấy giờ em nghỉ trưa?
Minh Hạ nhìn đồng hồ xong mới trả lời anh.
- Ba mươi phút nữa.
Mấy ngày nay cửa hàng không có nhiều đơn hàng nên cô nhàn đến phát rồ, ngày nào cũng cùng Tú Linh chơi game đến giờ cơm trưa. Nghĩ đến đây cô quay sang nói với anh.
- Anh ở đây đợi em một lát, em đi gọi Tú Linh với anh Phong.
Cổ tay chợt bị người ta kéo lại, cô quay đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, Hoàng Đông cũng nhìn cô có vẻ không vui nói.
- Anh với em tự đi không được à?
Minh Hạ bó tay với anh.
- Vậy anh cũng phải để em đi báo với hai người họ một câu chứ? Ngoan, buông tay ra nào.
Nói xong còn lấy tay còn lại lên xoa đầu anh, đến khi mái tóc anh rối bù lên mới hài lòng buông ra, nhưng người đối diện lại chẳng cười hay tức giận, ánh mắt nhìn cô buồn man mác khiến cô khó hiểu cũng lập tức nghiêm túc trở lại.
- Hoàng Đông, anh nói thật cho em biết đi. Sáng nay anh gặp phải chuyện gì không vui sao? Là ai bắt nạt anh à?
Tên nào dám bắt nạt anh, cô đi đánh tên đó!
Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khiến cô căng thẳng theo anh.
- Minh Hạ, nếu một ngày người mà em cho rằng đã chết từ rất lâu đột nhiên trở về bên em, em sẽ làm thế nào?
Ngừng một lúc anh bổ sung thêm một câu.
- Người đó rất rất quan trọng với em.
- ...
Nếu vừa rồi cô chỉ thấy căng thẳng thì giờ lại thấy sởn gai ốc vì sợ. Lẽ nào những kẻ anh từng hãm hại biến thành hồn ma về tìm anh báo thù sao?
Minh Hạ càng nghĩ càng thấy ớn lạnh cả người, cô nắm lấy tay anh chân thành nói.
- Hỏi họ xem còn di nguyện gì chưa hoàn thành rồi hoàn thành cho họ để họ siêu thoát, không nữa thì lên chùa nhờ người tụng kinh siêu độ cho họ?
- ...
- Nếu anh cảm thấy vẫn không ổn thì em đi chùa cầu bùa bình an cho anh, buổi tối cũng ngủ cạnh anh, canh chừng giúp anh. Anh yên tâm đi, em không sợ ma đâu, bọn họ mà dám làm gì anh, em sẽ đánh cho họ khỏi đầu thai luôn.
Người nào đó bị hiểu lầm là có vong theo hóa đá rất lâu, sau đó anh gần như nghiến răng nghiên lợi nói.
- Người anh muốn đánh nhất bây giờ là em đấy!
- Sao anh lại muốn đánh em?
Minh Hạ có đôi lúc rất thông minh, có đôi lúc lại ngờ nghệch tới thiếu đòn. Đương nhiên Hoàng Đông sẽ không đánh cô, anh hôn mạnh lên môi cô một cái, vẻ mặt cực kỳ bất lực.
- Từ giờ mỗi bữa em phải ăn thêm nhiều rau xanh và hoa quả mới được, toàn ăn thịt kho không người sắp giống miếng kho tàu rồi.
- ...
Đủ rồi đấy, cô thấy anh buồn nên cô mới nhường anh, anh tưởng cô sợ anh thật đấy à?
Minh Hạ bị chê tức thì xui mặt, cô bực bội đẩy anh ra.
- Anh buông tay em ra để em đi gọi anh Phong với Tú Linh đi ăn trưa.
Có người không phục, lập tức kéo cô lại.
- Em đã bảo không gọi họ rồi mà?
- Giờ em đổi ý rồi, anh không thích đi thì về nhà tự ăn cơm đi.
Nói xong hùng hổ bỏ đi, lần này anh giả vờ đáng thương thế nào cô cũng không mềm lòng nữa. Hoàng Đông níu lấy vạt áo sau lưng cô, nói liền tù tì ba câu.
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên chê em.
Minh Hạ vẫn còn giận, cô muốn anh buông tay ra nhưng anh không chịu nên mặc kệ anh đi thẳng vào trong luôn. Hoàng Đông vẫn giữ vạt áo cô không buông, cô đi một bước anh đi một bước, cô ngừng lại anh cũng ngừng, cô quay lại nhìn mình anh lập tức tỏ vẻ đáng thương nhìn cô khiến cô càng thêm bực bội.
- Anh tỏ vẻ đáng thương cũng vô ích.
Lúc nào cũng lấy vẻ mặt đẹp trai của mình ra dụ cô, lần này cô còn lâu mới tha thứ cho anh. Da cô trắng trẻo thế này mà anh dám chê cô giống thịt kho tàu, cô mà là thịt kho tàu thì anh là cà rốt vừa xấu vừa khó ăn.
- Có chuyện gì thế?
Việt Phong thấy nãy Minh Hạ còn có vẻ sợ sệt khi đi ra ngoài theo Hoàng Đông giờ lại là Hoàng Đông lẽo đẽo theo sau cô thì dở khóc dở cười.
Vậy mà anh ta còn nghĩ cô sẽ bị Hoàng Đông bắt nạt thảm lắm, ai ngờ mới qua mấy phút tình thế đã đảo ngược rồi.
- Không có gì, chúng ta chơi game tiếp đi.
Minh Hạ gạt "cái đuôi nhỏ" sang một bên, cô cầm điện thoại lên vào ván mới. Lần này cô ngồi ở cạnh Tú Linh, Việt Phong ngồi đối diện còn Hoàng Đông thì ngồi xổm ở bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Cô đang giận anh nên hơi nhích người sang bên cạnh một tý muốn cách anh ra, anh thấy vậy cũng nhích sang, sau vài lần như vậy cô dần mất kiên nhẫn.
- Anh ngồi gần em thế làm gì? Không sợ cả người biến thành thịt kho tàu giống em à?
Hoàng Đông đưa tay kéo tay áo cô, lí nhí nói.
- Anh xin lỗi, sau này anh không chê em nữa.
Hai đồng đội ở bên cạnh hoá đá rồi:...
Đây là phần tử nguy hiểm, hở tý là dùng bạo lực mà mọi người hay nói à? Sao giống chú cún con bị bỏ rơi thế?
Nhưng phải nói là dáng vẻ hối lỗi này của Hoàng Đông thật sự có sức sát thương chí mạng với người đối diện.
Hoàng Đông là kiểu người mà lúc lạnh lùng thì cực kỳ đáng sợ, nhất là đôi mắt thâm hiểm, sắc lạnh khiến người khác ớn lạnh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu anh bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng kia lại trở nên cực kỳ hiền lành, vô hại, còn có phần đáng thương. Đến Việt Phong nhìn thấy vẻ mặt này cũng không chịu nổi mà muốn khuyên Minh Hạ tha thứ cho anh, đừng có mà tiếp tục bắt nạt con trai nhà lành nữa.
Minh Hạ cũng bị bộ mặt này của anh dụ rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ.
Hoàng Đông là đồ xấu xa, lúc nào cũng lấy sắc đẹp ra dụ cô, có sắc đẹp thì hay lắm à?
- Đi ăn cơm.
Minh Hạ thoát khỏi trò chơi rồi kéo anh đứng dậy, cũng gọi luôn hai người phía sau theo.
- Mọi người cũng đi thôi.
Hoàng Đông không muốn hai cái bóng đèn kia đi cùng mình cho lắm, nhưng Minh Hạ vẫn đang giận anh, anh phải nhường, phải dỗ dành cô trước.
Bốn người đến một nhà hàng bình dân ở gần đó ăn trưa, lúc gọi món cả Việt Phong và Minh Hạ đều gọi thịt kho tàu và canh gà hầm, một thứ là Minh Hạ thích, một thứ là Tú Linh thích, sau đó anh mới gọi thêm hai món rau xanh.
Sau khi món ăn được đưa lên, Hoàng Đông luôn vô tình hoặc cố ý gắp rau xanh cho cô, có mấy lần Minh Hạ định nổi giận rồi mà cứ ngẩng đầu lên là chạm phải cặp mắt cún con của anh...
Cô không xuống tay được.
Nhịn.
- Hoàng Đông, em không ăn hết nhiều như thế.
- Ừ.
Miệng nói ừ nhưng tay vẫn gắp thêm một cọng đậu xào vào bát cô.
Minh Hạ nhìn bát cơm chất đầy đồ ăn như cái núi nhỏ nhất thời rơi vào trầm mặc.
Trái ngược với hai người ngồi ở bên này, Việt Phong với Tú Linh hài hoà hơn nhiều, chủ yếu là Tú Linh cực kỳ ngoan, cô cũng không kén chọn đồ ăn như Minh Hạ. Ăn xong, Việt Phong ra thanh toán, ba người còn lại ở bên ngoài cửa hàng đợi, lúc này trên tivi gắn tường trong cửa hàng cũng vừa phát quảng cáo xong. Sau đó là hình ảnh về nữ diễn viên Lâm Hạnh Dung.
[Mới đây chủ tịch tập đoàn Lâm Hòa vừa thông báo đã tìm thấy cô con gái út đã thất lạc từ mười một năm trước của mình, Lâm Nguyệt Hà...]
Ờ, không phải ảnh của Lâm Hạnh Dung mà là ảnh của cô.
Người dẫn chương trình vẫn còn nói rất nhiều, trong đó có cả vụ cô bị lôi vào đồn cảnh sát vì vụ án tình nghi giết người khiến mọi người trong quán bàn tán sôi nổi.
Hoàng Đông ở bên cạnh lặng lẽ kéo mũ áo lên trùm đầu rồi đeo khẩu trang cho cô, trong lòng đang tính toán xem nên xuống tay ở chỗ nào thì mấy người kia đau nhất.
Bởi vì vụ việc này mà buổi trưa hôm đó tin tức về cô bị đào lại toàn bộ, từ đánh phó đạo diễn, đuổi nữ diên viên phụ trong đoàn, cướp đất diễn nữ chính, dụ dỗ Duy Kiệt rồi có người chống lưng cứ thế bị đào lên không sót tin nào.
Trên mạng bây giờ đều đang mắng cô đến máu chó ngập đầu, ngay cả chỗ cô làm cũng bị phóng viên vây kín không một kẽ hở.
Minh Hạ:...
Trăm ngàn lời muốn chửi nhà họ Lâm cuối cùng gói gọn lại trong một chữ: "Móa!"
Nhà họ Lâm.
Bốp!
Xem tin tức xong Lâm Triều không chút do dự tát cho vợ mình là Chu Diệu Hoa một cái, thấy vẫn chưa hả giận ông còn muốn tát cái nữa nhưng bị Hạnh Dung cản lại.
- Ba, mẹ cũng vì con nên mới làm vậy, ba có trách thì trách con đi.
Lâm Triều bị sự tức giận che mờ mắt, ông ta giơ tay lên muốn đánh Hạnh Dung nhưng kịp thời kìm lại, ông ta thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
- Con còn bênh bà ta à? Có biết tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ con không? Yên ổn ở nhà không được hay sao mà lại thích ra ngoài để Mạc Hoàng Đông nắm thóp, giờ thì hay rồi, ba với cậu con thì vất vả kéo con ra khỏi cục cảnh sát, con với mẹ con thì thích khơi lại để hắn tiếp tục nhắm vào nhà mình. Hai người chưa thấy loạn à?
Lâm Triều thương yêu nhất là đứa con gái này, trước giờ chưa từng nặng lời với cô ta nửa câu, vậy mà lần này ông không chỉ mắng cô ta, còn suýt nữa muốn đánh cô ta nữa. Lâm Hạnh Dung lần đầu thấy ông hung dữ với mình như vậy nên sợ hãi lùi ra sau, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.
Bởi vì vào ngày Tần Kiều chết, cô ta cũng có mặt ở hiện trường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT