*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phù Ly đứng dựa tường đầu ngõ trong khi Thủy Thời tiếp đón Đông Sinh. Anh chàng này kéo Thủy Thời ra nói chuyện ở tận chân tường nơi có đội lính tạm nghỉ.
Thấy Phù Ly không đi theo, Đông Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua anh không ngăn nổi cảm giác đau cổ trong vô thức của mình. Hồi tưởng cảnh tượng bị đối phương ghì xuống đất, tí thì bị bóp chết, rồi lại nhớ đến con gấu khổng lồ bị rút gân róc thịt là Đông Sinh lại nghĩ xem ra Phù Ly cũng đã khá khách sáo với mình rồi...
Đông Sinh nghe Thủy Thời bảo muốn tìm gia đình anh thì vội nói, "Em cũng thật là, không cần lo cho các bác vậy đâu. Anh, anh cả và cậu út đều tòng quân hết, anh hai ở lại chăm lo gia đình. Giờ nhà anh chuyển lên ngõ Cổ Nhạc phía đông thành, mấy đứa bọn anh cũng tiện để mắt đến."
Thủy Thời thở hắt ra, "Gia đình an toàn là được. Nhưng mà... tòng quân ạ? Vậy là phải ra chiến trường sao?"
"Thằng nhóc nhà em cứ nói cái gì đâu không biết. Man tộc tràn tới cửa nhà đến nơi rồi mà còn không ra chiến trường hả. Chẳng qua bọn anh là tân binh, tạm thời chỉ giúp đỡ vận chuyển vật tư cho tiền tuyến Bình Châu trước."
Nói đoạn Đông Sinh lại liếc nhìn người đàn ông lầm lì đứng dưới ánh nắng đằng xa, chần chừ mở miệng, "Này... hai em... cậu ta... ầy, ý anh là hai người vẫn ổn chứ?"
Thủy Thời lập tức khoát tay, "Ổn chứ ạ, anh ấy khỏe lên rồi, đối xử với em rất tốt, anh về nhà bảo chú yên tâm."
"Ơ? Em không đến nhà thăm mọi người à?"
Thủy Thời lắc đầu, "Em biết mọi người vẫn khỏe là được, giờ em với anh ấy về luôn đây."
Đông Sinh thở dài, "Về cũng tốt, thời buổi loạn lạc, nghe bảo Man tộc đã vượt Mân Sơn, sẽ đến Bình Châu sớm, mong Tướng quân Triệu Hưng thành công giữ thành. Các em lên núi sẽ an toàn hơn chút."
Ngoài Đông Sơn tiết trời vẫn lạnh, Thủy Thời nhìn bàn tay đông cứng đến nứt nẻ vì bê vác vật tư của Đông Sinh, quay lại gọi Phù Ly đến gần, sau đó lấy trong gùi mây ra đôi găng bằng bông vải mà bên trong nhét ít bạc bán hươu, dúi vào tay anh.
Đông Sinh hơi sợ khi Phù Ly đứng gần. Gã vạm vỡ hơn hẳn lần đầu hai người gặp mặt, người gã còn tản ra một thứ khí thế quái lạ nào đấy. Vậy nên Đông Sinh vốn định từ chối theo bản năng, song lúc nhận ra đó chỉ là một đôi găng anh lại lúng túng vò đầu, cuối cùng không lần lữa mà tiếp nhận dứt khoát.
Có điều chưa chờ hai người chào từ biệt, hỗn loạn đã bắt đầu từ phía cổng thành. Bên tai ầm ĩ tiếng người la ó, đội lính thành nơi Đông Sinh đóng quân lập tức tập hợp, tuyên bố thiết quân luật và chạy ra cổng thành.
Phù Ly bảo vệ Thủy Thời, ẩn mình sát chân tường. Giữa vòng tay vững chãi của bạn đời, Thủy Thời nhìn thấy xa xa là một đại đội binh tướng mình nhuốm máu, giáp sắt tả tơi. Họ đang đẩy một số lượng lớn xe gỗ vốn được dùng để vận chuyển lương thực và vũ khí. Bên trên xe nằm ngổn ngang vô số thương binh và bách tính dính máu toàn thân.
Kẻ hộ tống họ vào thành chính là Dược Kỵ Tướng quân râu quai nón - Thẩm Bình. Y vừa mở đường vừa quát, "Mau! Thương binh vào thành, mau tránh đường! Cậu kia, mau đi gọi Tướng quân và Tôn tiên sinh đến doanh trại gấp!"
Thủy Thời nhìn đại quân người-ngựa vội vã đi qua, trên xe ngoại trừ binh lính mặc áo giáp thì còn có dân thường khoác áo vải, mùi máu tươi từ phía họ xộc vào mũi Thủy Thời.
Cậu rốt cuộc ý thức được chiến tranh ở nơi này là như thế nào.
Xung đột trong thời kỳ vũ khí lạnh là những trận chém giết chân chính giữa con người với con người, là chân tay đứt lìa rải rác đầy dưới đất sau mỗi lần hai phe giao chiến, cũng là máu thịt văng tung tóe đến từ cơ thể phàm trần. Đây là loại xung đột nguyên thủy nhất và cũng đẫm máu nhất.
Cậu lại nhìn Đông Sinh gia nhập đội ngũ đẩy xe, bóng hình anh nhanh chóng hòa vào đội ngũ như một giọt nước yên lặng nhỏ xuống biển khơi. Mà giọt nước ấy, trong lúc bối rối, vẫn ngẩng đầu nhìn dáo dác một hồi, nhìn thấy mình rồi thì vội khoát tay ra hiệu cho hai người bọn cậu chóng rời đi, sớm về trên núi.
Thủy Thời đờ đẫn nghĩ, liệu có phải đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Đông Sinh không? Dòng đời thiên biến vạn hóa, cậu chẳng thể nào đoán trước được.
Đôi tai Phù Ly hơi giật, giữa âm thanh hỗn loạn của xe ngựa và đám đông, hắn lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thẩm Bình và một viên Phó tướng mặt mày lem máu, giọng điệu hoảng hốt đứng đằng xa. Phù Ly siết chặt vòng tay, Thủy Thời hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Phù Ly cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của bạn đời, chiếc mũ rộng vành che khuất cặp mắt vàng sắc lẹm, hắn bình tĩnh thuật lại.
"Vượt Mân Sơn, đốt rừng, tấn công thành Bình Châu. Đội tiên phong mặc áo giáp mây, vũ khí bình thường không thể xuyên thủng, vô số binh tướng chết hoặc bị thương."
Thủy Thời giật mình, mở to hai mắt nhìn Phù Ly, "Quân giáp mây!"
Phù Ly nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, "Chúng không nên sát hại sinh linh vô độ."
Thủy Thời hiểu ý hắn. Chiến tranh là tiến trình lịch sử tất yếu và là mâu thuẫn không thể không thể nhượng bộ của nhân loại. Nhưng bất cứ phe nào cũng không nên lạm sát, ở đây không chỉ nói về giết người mà còn cả phá núi, khiến hàng nghìn hàng vạn sinh linh gặp nạn.
Nhìn đoàn quân xa dần, Thủy Thời thầm nghĩ, đây không phải lúc để lương thiện.
Tối hôm đó, Phù Ly đưa Thủy Thời về núi. Trên đường về Thủy Thời tận mắt chứng kiến rất nhiều loài thú gầy ốm và bị thương, mà chúng còn là những kẻ may mắn vì có thể chạy thoát, những con thú không trốn kịp có lẽ đã hóa thành tro bụi cùng với núi rừng nơi nhiều thế hệ của chúng đã sinh sống bấy lâu nay.
Thủy Thời không nói năng gì, chỉ cẩn thận thu dọn cái ổ ấm áp, cất bếp lò vốn được bày ra bên ngoài rồi đậy kín số rau củ đã phơi khô.
Thủy Thời yêu mọi sinh linh trên núi. Đây là thiên đường bị lãng quên, là tiên cảnh giữa trần gian, là đất tổ của bầy sói, cũng là nhà của Phù Ly, nơi chôn cất tổ tiên, cha mẹ của Phù Ly, nơi nuôi dưỡng bầy đàn của anh ấy.
Anh ấy là con cháu núi rừng và đồng thời là kẻ bảo hộ cho sinh vật nơi này.
Thủy Thời đã chuẩn bị kỹ càng. Tổ chim bị phá thì trứng có bình an? Giờ đây địch trong tối ta ngoài sáng, phe ta đã lâm vào thế bị động, tốt nhất nên chủ động đánh úp một lần. Và cậu muốn xem xem Man tộc kia rốt cuộc là thần tiên từ đâu tới.
Phù Ly không nhiều lời, nhưng hắn biết bạn đời hiểu hắn. Vào một đêm đầy sao, hắn ôm Thủy Thời lên đỉnh núi cheo leo, cùng nhìn về một Đông Sơn hoang dã.
Bất kể thế nào, Đông Sơn cũng sẽ cho hắn niềm tin bất tận và sức mạnh vô biên.
Phù Ly cũng không để Thủy Thời náu mình trong xó xỉnh an toàn trên dãy núi, thậm chí hắn không hề nghĩ đến việc này. Sói và bạn đời sẽ mãi mãi kề vai, sẽ vĩnh viễn trung thành, bảo vệ nhau, ngay cả cái chết cũng không thể tách rời bọn họ.
Ngày hôm sau, Phù Ly và Thủy Thời xuống núi, hướng thẳng đến Bình Châu. Nếu muốn điều tra về Man tộc thì nơi tốt nhất cần nhắm tới chính là tuyến đầu giao chiến.
*
Trong đại doanh của Man tộc, các binh tướng để ngực trần ăn mừng thắng lợi. Cạnh đống lửa chất đầy xương cốt, không biết là loài vật gì mà bị lóc đến khi chỉ còn lại những khúc xương trắng hếu nham nhở ít thịt vụn đỏ tươi.
Họ nói chuyện bằng chất giọng khàn đục, "Ha ha ha, nơi này đúng là màu mỡ, ngay cả đàn bà cũng thơm ngon hơn vùng hoang mạc chúng ta."
"Cạn chén! Mai theo Đại vương tấn công, chém giết một phen cho đã đời."
Tại túp lều treo đầu sói bên ngoài, kẻ có thân hình cao to lực lưỡng và tướng mạo hung ác – vua Man nốc một bát đựng chất lỏng đỏ rực rồi nói với vệ binh bên cạnh, "Thuốc phù thủy làm xong chưa? Mau đi giục đi!"
Vệ binh vội vàng vâng dạ, nhưng chưa chờ hắn ta ra khỏi lều, một thằng nhỏ đã bưng khay đi vào, vái Đại vương một cách ngây thơ, "Đại vương tôn kính, ngài phù thủy sai con đến đưa thuốc cho ngài ạ."
Vua Man nhếch miệng cười nham hiểm rồi phất tay lệnh cho vệ binh và hầu gái trong lều lui đi. Sau đó, gã nhe răng vẫy thằng nhỏ lại gần...
Vệ binh canh ngoài cửa nghe thấy tiếng nhai rôm rốp vọng ra mà mặt không biến sắc, dường như đã quá quen với tình cảnh lúc này. Khi mọi chuyện kết thúc, kẻ bên trong gọi hắn vào thu dọn tàn cuộc...
Cùng thời gian, một mình trong lều trên đỉnh núi, nơi có khói xanh lững lờ giữa không trung, phù thủy quỳ mọp trước bàn thờ thần linh. Kẻ-mặt-tím cao lớn bất chợt xuất hiện bên ngoài.
"Thuộc hạ có chuyện cần thưa."
Ánh nến trong lều lóe lên, kẻ-mặt-tím thấy vậy lách mình vào.
"Chuyện gì?" Giọng nói phát ra khản như bị mài trên giấy nhám.
"Ngài phù thủy, vua Man nghe lời khuyên đốt núi phá đất, sinh linh trên núi tháo chạy. Quân giáp mây đã tập hợp nhưng chưa có tin tức gì."
"Không còn gì khác?"
"Tạm thời chưa ạ. Có lẽ vào Bình Châu sẽ tìm thấy hai đội quân giáp mây mất tích."
Hình bóng đưa lưng về phía cửa lều ra hiệu cho đối phương rời đi, nhưng giữa chừng lại đổi ý, nhớ ra một chuyện, "Chờ đã, mai cử thêm một nhóm linh đồng tới, sắp dùng hết sạch rồi."
(*đồng = trẻ con)"Vâng."
Thuộc hạ lui xuống, gã phù thủy bước ra ngoài lều. Trăng trên trời bán khuyết, dần trở nên mơ hồ vì bị mây đen che khuất. Nhìn xuống từ đỉnh núi, quân Man không dựng lều, tất cả ngồi tán loạn dưới đất giữa bầu không khí vẩn đục. Họ mượn hơi rượu để mà lóc thịt ăn.
Một thói quen dã man, ác độc, tàn nhẫn và bẩn thỉu.
Phù thủy cười khẩy, "Một lũ ngu đần."
*
Thủy Thời và Phù Ly vừa đi vừa nghỉ.
Cũng không phải họ cần lấy sức, chẳng qua họ thường xuyên bị đủ loại thú rừng cản chân. Có lúc là một con lười chậm rì, có lúc lại là con hươu Père David cháy lông đuôi, rồi cú tuyết tha tổ hay lợn rừng dẫn bầy con xếp hàng chạy nạn.
Chúng cứ thấy Phù Ly là dừng bước, tỏ vẻ sùng bái một phen, tiếp theo tiện thể hỏi đường.
Là những thành viên sống sót duy nhất trong bầy đàn, chúng muốn tìm một xứ sở bình yên. Mà xứ sở bình yên sẽ ở đâu được nhỉ? Nay gặp Thần sói, hỏi hắn tất không sai!
Cuối cùng Thủy Thời và Phù Ly cũng đến được ngoại thành Bình Châu, họ đặt chân vào một rừng cây đã bị đốt trụi một nửa, thứ mùi khói khét ngập ngụa xung quanh lấn át hoàn toàn bầu không khí trong lành và tươi mát. Phù Ly nhìn cánh rừng cháy sém, tay nắm thành quyền.
Họ nghỉ ngơi một lát, đến khi chuẩn bị chạy tiếp thì Phù Ly bất ngờ khựng lại. Thủy Thời lập tức phòng thủ, cẩn thận quan sát xung quanh. Ở bụi cỏ phía trước, một con vượn cỡ lớn có mảng lông vai đỏ cháy khét – may mà không bị trọng thương – đang đứng vò đầu bứt tai tại chỗ.
Thủy Thời chống vai Phù Ly rướn người nhìn. Tên vượn này khá, giữa cánh tay đồ sộ của nó còn kẹp một con người. Người nọ máu me be bét, không biết sống chết ra sao, chỉ biết đã nhuộm đỏ tay con vượn bằng máu.
Vượn nhìn quanh, cặp mắt nó sáng rực lên khi thấy Phù Ly cao lớn. Nó kẹp thương binh chạy đến trước mặt hai người.
Gần đến nơi nó thở phì một hơi rồi ném thương binh xuống đất, sau đó vừa khua tay vừa kêu gì đấy. Hóa ra thung lũng vượn đỏ bị đốt, nó trốn trong hang đá nên chỉ sém ít lông. Đợi lửa tắt, chạy ra ngoài trời đất đã đen sì, nó liền đau khổ đi tìm các đồng loại khác.
Trên đường nó không có lấy một ngụm nước, trận hỏa hoạn lúc trước làm nó khát khô và giờ nó ngày một thêm khó chịu. Không ngờ giữa chừng nó gặp một người sắp bỏ mạng. Cậu ta cho nó ngửi túi mình, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng vặn túi nước và bảo nó uống.
Vượn đỏ cho rằng con người toàn bọn hư hỏng vì chúng đốt nhà mình. Nhưng mình không chịu nổi cơn khát nữa. Dò xét hồi lâu, cuối cùng nó quyết định uống nước. Khi cơn khát nguôi ngoai, quay đầu nhìn lại, vượn thấy người nọ đã ngất lịm đi. Vượn thử đẩy cậu ta một cái rồi nhảy phắt ra xa, cứ tới tới lui lui như vậy vài lần, cuối cùng nó mới áp tai lên ngực con người nghe ngóng nhịp tim.
Không chết. Nhưng cũng không tỉnh. Vượn nhìn túi nước mình uống, kêu mấy tiếng, sau đó quyết định cắp con người cùng bỏ chạy.
Hầy, đành chịu, ai bảo nó uống nước của người ta.
Thương binh bị đem đi trong tư thế chúc đầu xuống đất, cơ thể xóc nảy không ngừng. Trong một lúc máu dồn lên não, thương binh mơ màng tỉnh lại. Cảm giác có người dẫn mình đi, cậu ta mừng rỡ cho rằng mình được viện binh cứu, nào ngờ mới ngẩng đầu đã ối giời ơi, ra là một con khỉ lớn.
Cậu ta có tin tình báo quan trọng nên muốn đến huyện Định Bình xin viện trợ, nhưng con khỉ lại dẫn cậu ta xuôi về phía nam. Thế làm sao được. Có chết cậu ta cũng phải đưa tin tình báo chứ! Thế là cậu ta mới dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để giãy giụa.
Và đấy là nguyên nhân nhóm Phù Ly nhìn thấy cảnh tượng con vượn đứng vò đầu bứt tai ban nãy.
Bây giờ vượn đỏ mới thấy Phù Ly đã thẳng thừng quăng thương binh cho hắn. Thủy Thời giật mình trước bộ giáp của thương binh, chẳng phải nó cùng kiểu với bộ Đông Sinh mặc à? Thế là cậu vội tiến lên giúp đỡ.
Thương binh đứt một tay, ngất vì mất máu quá nhiều, giờ tỉnh vì bị giày vò bởi con vượn đỏ. Giữa lúc mê man may mắn gặp Thủy Thời, cậu ta hồi quang phản chiếu, nắm chặt tay đối phương, cổ họng phát ra tiếng nói.
"Quân giáp mây khó diệt, Triệu Tướng quân bị bao vây trong thành Bình Châu, lương thực đã hết. Mau, đến Định Bình, tìm Tưởng Chiêu!"
Thương binh dứt lời thì hôn mê. Thủy Thời vội vàng xé vạt áo thắt chặt phần tay cụt, ngăn máu chảy quá nhiều, sau đó lại đắp chất lỏng màu xanh ở đất tổ lên miệng vết thương cho cậu ta. Trước khi khởi hành hai người bọn họ đã mang theo rất nhiều loại thuốc ấy, giờ đã có chỗ để dùng.
Máu thương binh hơi đông lại chứng tỏ thuốc có tác dụng với vết thương này. Thủy Thời không biết có thể cứu sống đối phương không, chỉ có thể cố gắng hết sức.
Phù Ly bảo vượn tiếp tục cõng thương binh, nhóm người nhanh chóng di chuyển đến Định Bình. Chẳng qua trên đường Thủy Thời vẫn phải chọc chọc con vượn đỏ, rồi lại chỉ chỉ thương binh.
Đừng có chúc đầu người ta xuống chứ! Cậu ta là người á, không phải khỉ đâu, cứ thế này khéo lại nhồi máu não chết thật bây giờ...
________
Tác giả có lời:
Bảo vệ quê hương, vượn làm gương trước.
________
Tranh sketch tặng bởi bạn @ThuMinh824611
Mọi người ghé nhà ủng hộ bạn ấy để bạn ấy tuồn thêm nhiều fanart cho truyện nha 😉