*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trời Đông Sơn như bị đóng khung, trăng treo trên trời thanh như nước.
Một con sói trắng khổng lồ - trông giống thần linh thời cổ đứng trên đỉnh núi - ngoái đầu nhìn lại con người nhỏ nhắn và xinh xắn đang nằm sấp trên lưng.
Cảnh tượng trước mắt tưởng như một câu chuyện cổ tích diệu kỳ, ấy vậy mà lại đang diễn ra với những sinh vật bằng xương bằng thịt.
Sau khi biết chắc Phù Ly không mất lý trí, Thủy Thời mới thở hắt ra. Cậu nhận thấy nằm trên tấm lưng sói phủ lông mềm mại quả là dễ chịu khôn cùng. Nó ấm áp, xù bông, tinh khiết mùi nắng và tất nhiên, thoang thoảng cả mùi chó thân quen...
Cuối cùng Thủy Thời cũng ngộ ra lí do người Phù Ly vẫn tản mùi chó hôi hổi mỗi lúc hắn đổ mồ hôi mặc dù ngay trước đó đã tắm rửa phơi nắng sạch sẽ lắm rồi, vì chẳng phải hắn chính là một con "chó" đó hở!
Phù Ly cảm giác nhóc thú cái trên lưng bắt đầu nghịch ngợm, em ấy cứ lăn lộn mãi trên lưng mình, vừa lăn vừa túm một nhúm lông vừa cười khanh khách. Thế là hắn chợt đạp chân sau lấy đà, rồi viu một cái, bay vọt ra ngoài. Thủy Thời đang cười khúc khích lập tức im bặt, la oai oái, vội trở mình ôm chặt cổ Phù Ly. Cậu dạng hai chân cưỡi trên bờ lưng khỏe khoắn của con thú.
Sói khổng lồ phi nước đại dưới trăng, lông dưới cổ màu ánh bạc của nó bồng bềnh như sóng cả. Trên tấm lưng rộng rãi của nó có một người, người này vừa cười hềnh hệch, vừa rướn người lên, bắt chước đàn sói cất tiếng tru dài một cách đầy khoan khoái.
Ánh trăng phủ xuống mình họ, đất rừng Đông Sơn nuôi dưỡng họ, khiến lòng họ hân hoan.
Dưới sự phấn khích của sói khổng lồ, chưa được bao lâu họ đã đến rìa Đông Sơn. Thủy Thời nhìn xuống phía chân núi, loáng thoáng thấy được một thôn làng nhỏ với những mái nhà lác đác dưới ánh trăng sáng ngời. Cậu không biết đây là đâu, nhưng cậu yên tâm vô cùng bởi có Phù Ly bên cạnh.
Thủy Thời đang háo hức thì bỗng thấy bụng nhói đau, cậu "au" một tiếng, Phù Ly vội dừng bước, hạ thấp mình để thả bạn đời xuống đất. Sau đó hắn vừa cọ mõm sói lên lồng ngực mềm mại của bạn đời vừa ngửi ngửi cậu.
Thủy Thời thấy Phù Ly hơi sốt ruột thì lo tinh thần hắn không ổn định, bèn lập tức ôm đầu sói trấn an, "Không sao, *nấc*, em chỉ là, *nấc*, há miệng to quá nên, *nấc*, hớp lắm gió thôi mà."
Phù Ly có vẻ bán tín bán nghi, song rốt cuộc vẫn không dám thả lỏng. Nhóc thú cái nhà hắn yếu lắm, thi thoảng em ấy còn bị sặc chất lỏng của hắn cơ mà, ai biết ăn nhiều gió sẽ gây ra tác dụng gì đâu chứ?
Còn Thủy Thời, cậu chỉ cảm thấy cái đầu sói lớn đùng cứ dúi vào lòng cậu, cái tai dựng thẳng có chỏm lông ánh kim của nó thì dán sát vào lồng ngực hòng nghe ngóng nhịp tim.
Nhúm lông trên tai sói cọ lên cằm Thủy Thời làm cậu phát ngứa, cậu cố nhịn cơn nấc rồi thừa cơ con thú khổng lồ chăm chú lắng nghe cơ thể mình để nắm vành tai sói ta, cắn cho một cái.
Tai của họ nhà sói rất nhạy cảm, trên tai toàn mạch máu với dây thần kinh trong khi không có lớp lông dày bao phủ. Do đó, vừa hứng chịu nhát cắn trêu ngươi của Thủy Thời là ánh mắt Phù Ly đã bắt đầu sai trái. Hắn rụt đầu về, đôi mắt vàng kim dựng thẳng nhìn chăm chú người đối diện một cách đầy âm u.
Nhóc đầu têu sững người, cậu cứ tưởng Phù Ly quẫy quẫy đầu vì đau nên mới rụt đầu về sau đó, ai biết cắn tai sẽ đem lại hiệu quả thế này đâu! Hồi tưởng đủ cảnh tượng ngày xưa, Thủy Thời lập tức thấy mình hơi đuối đuối. Lại nhìn mãnh thú khổng lồ... Thủy Thời nhũn hết hai chân.
Không được, tuyệt đối không được! Chết người thật đó!
Thủy Thời vội xốc tinh thần và phi biến vào rừng râu, cơn nấc cũng khỏi hẳn từ lúc nào. Phù Ly thong thả theo sau, hắn nhởn nhơ nhìn bé thú nhà hắn chạy vắt chân lên cổ, hoàn toàn không còn dáng vẻ tinh nghịch ban nãy.
Đúng lúc người và thú chuẩn bị chơi trò đuổi bắt thì Thủy Thời quay đầu nhìn, thấy anh chàng thú khổng lồ không những chưa đuổi theo mình mà còn nằm bẹp xuống đất, bày ra tư thế đề phòng, ánh mắt nghiêm túc hướng thẳng xuống chân núi.
Hành động bất thường của Phù Ly làm Thủy Thời bất an, dĩ nhiên hắn sẽ nghe ra những âm thanh cậu không thể nghe, có điều khu vực chân núi...
Nơi họ đang đứng đã là biên giới Đông Sơn, nếu tiếp tục tiến lên sẽ là phạm vi thôn làng, về mặt lý thuyết sẽ có bất kỳ loài thú dữ nào đáng để Phù Ly phải cảnh giác.
Nghĩ đoạn Thủy Thời giật thót mình, đừng bảo "kẻ địch" là con người đấy nhé. Hình dáng hiện tại của Phù Ly nếu để người ngoài nhìn thấy ắt sẽ bị tưởng là yêu quái, rồi có khi sang ngày mai là tin tức đã truyền khắp nơi. Cậu không thể diệt khẩu toàn bộ chỉ vì đám người ấy đã nhìn thấy hình thú của Phù Ly cho được.
Vậy nên Thủy Thời vội gọi nhỏ Phù Ly, "Mình trốn vào rừng thôi! Mau nào Phù Ly!"
Sói khổng lồ nhìn chân núi rồi lại liếc bạn đời, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rảo bước vào rừng rậm. Nó cúi thấp xuống, che giấu cơ thể to lớn của mình.
Một lúc lâu sau, Thủy Thời loáng thoáng nghe được tiếng xôn xao của không ít người trên đường mòn, những người này ai nấy đều cầm đuốc lùng sục vật gì đó. Mãi đến khi hai chân Thủy Thời đã tê rần thì ánh lửa mới biến mất, Phù Ly đứng dậy, tha Thủy Thời về ổ sói Đông Sơn.
Tâm trạng Thủy Thời khá nặng nề, cậu lại nhớ hẻm núi âm u và mũi tên pha màu ghim lên người Phù Ly ngày ấy.
Về đến trước ổ sói, Phù Ly nhẹ nhàng nhảy lên triền núi, hình thú của hắn vẫn bị giữ nguyên. Toàn bộ đàn sói thấy sói trắng khổng lồ thì đều cúi đầu thuần phục. Ký ức truyền lại nằm sâu trong huyết mạch của chúng làm chúng lập tức tiếp nhận thần thú tự bản năng, từ đó sẽ nghe lời thần thú vô điều kiện.
Đây là linh hồn của tổ tiên chúng nó, là thủ lĩnh tộc sói từ lúc huy hoàng đến khi lụn bại, cũng là chủ nhân chân chính của đất tổ Đông Sơn.
Vua Sói cúi đầu tiến lên, cẩn thận đánh hơi, rồi bỗng mở to hai mắt và ngẩng phắt đầu nhìn sói khổng lồ. Chốc lát, Thủy Thời đã thấy Vua Sói không tỏ vẻ kính cẩn nữa mà vui vẻ nhảy nhót xung quanh Phù Ly, thậm chí còn tha luôn Sói Con đang co rúm đến. Tay sói cầm đầu tộc sói trắng xưa kia oách xà lách giờ lại đắc chí đến mức vẫy đuôi – Thủy Thời chưa bao giờ thấy sói trắng vẫy đuôi luôn á.
Vua Sói trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo mà đạp cho Sói Con một phát, như thể muốn nói: kìa! Anh em của cha mày cừ vậy đấy, mày học hỏi tí hộ đi.
Phù Ly nhìn "thằng em ngốc nghếch" nhảy loạn cào cào dưới chân, cúi đầu ngửi ngửi mũi nó, Vua Sói thì nằm xuống đất, cụp tai một cách đầy thân mật, phơi bày cái bụng lông trắng muốt cho ông anh của mình.
Sau khi nhận ra sói tổ tiên khổng lồ chính là Nhị Đại vương Phù Ly thì toàn bộ đàn sói đều mừng quýnh. Thủy Thời ôm mấy đứa nhóc lông xám mới mở mắt không lâu đứng trước ổ sói, nhìn bầy sói trắng lạnh lùng nghiêm túc thường ngày loáng cái đã sung sướng vẫy đuôi nhanh đến mức lưu cả ảnh trên võng mạc...
Cậu chép miệng, hầy, có lẽ mình nên lo việc của mình đã ha. Số rau dại cậu phơi trên đất ổ sói ấm áp đã được nắng gắt hong khô, dạo này ngày nào cũng có sương sớm, cậu nên cất rau tránh ẩm rồi.
Hình thể của Phù Ly quá lớn nên không chui lọt vào hang, hắn đành nằm trên mảng đất bằng rộng rãi trước ổ, chăm chú nhìn bé bạn gom góp "cỏ khô" và xào chúng lên thành những món ăn thơm ngào ngạt.
Tâm trạng hơi nặng nề bởi gặp đoàn người ban nãy của Thủy Thời đã được trấn an trước cảnh tượng yên bình nơi đây. Cậu ra hồ nước nóng rửa mặt rồi phấn khởi làm cơm nấu nước. Còn những chuyện phiền lòng khác ấy à, có thực mới vực được đạo, thôi cứ để mai hẵng tính.
Nghĩ đoạn Thủy Thời nhóm lửa, chèn xuống bếp cả đống vỏ cây thông, lửa bùng lên, cậu bắt đầu xào nấu. Cậu có mấy chiếc lọ chuyên đựng mỡ đã qua xử lí của kha khá động vật, nào cừu nào bò nào heo, nói chung đàn sói hễ bắt được con mồi nào là Lâm Thủy Thời sẽ lấy được mỡ của con mồi đó, phần tóp mỡ còn thừa sau sơ chế thì sẽ do bầy sói trắng vui vẻ chén hết.
Bầy sói cảm thấy "con người" mới kỳ diệu làm sao, mỡ bình thường nhạt thếch, sói không ham, vậy mà Thủy Thời mới động tay vào là mỡ lại trở nên vừa thơm vừa giòn. Thậm chí có một khoảng thời gian Vua Sói còn đem tóp mỡ của Thủy Thời ra ban thưởng cho thành viên lập công trong bầy, khiến cho sói nào sói nấy đều tích cực hưởng ứng, lúc "tru tập thể" vào một thời gian cố định trong ngày bọn nó cũng không chỉ làm đối phó nữa.
Thủy Thời múc một thìa mỡ heo vào nồi, mỡ nóng đánh xèo một tiếng. Cậu thả tiếp hành và tỏi dại đã cắt nhỏ, đợi mùi thơm nức mũi bốc lên rồi mới bỏ thêm thịt ba chỉ thái lát và rau dại tươi, lại rắc ít muối cùng gia vị, rang đến khi thịt cháy cạnh thì xới ra. Thịt rang ngào ngạt kẹp giữa bánh bột ngô đã được nướng chín.
Thủy Thời đang thích chí gặm bánh kẹp thịt thì phát hiện một tiểu đội oắt con có đôi mắt long lanh đến ăn chực. Là dân ăn chực lành nghề, chúng ngồi xếp hàng ngay ngắn dưới chân Thủy Thời, ai nấy đều nghiêng đầu cụp tai tỏ vẻ đáng yêu, chúng biết càng ngoan sẽ càng được nhiều đồ ăn ngon hơn nữa.
Thủy Thời sợ đồ ăn mặn không tốt cho sói nên đổ thêm nước vào nồi, nấu thành canh, sau đó lại nhúng bánh bột ngô vào canh và chia cho lũ nhóc. Ai ngờ ăn xong bọn oắt này vẫn không chịu rời đi, chúng lăn ùng ục trước mặt Thủy Thời rồi giơ chân đòi ăn tiếp.
Sau cái giậm chân tức tối, Thủy Thời túm Sói Con béo ị và chạy đến chỗ Phù Ly đang xẻ thịt bò rừng. Cậu giơ Sói Con lên trước mặt Phù Ly, nghiến răng, "Anh xem này, có phải nó ỷ mình đáng yêu nên được nước lấn tới không?! Lương thực dự trữ của em sắp hết sạch luôn rồi!"
Sói Con thấy Phù Ly là rụt vòi ngay tắp lự, cặp mắt hết lập lòe, nó tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn.
Đôi mắt vàng của Phù Ly ngậm cười, hắn nói chuyện với Sói Con bằng cách phát ra âm thanh ùng ục trong cổ họng. Tuy không hiểu hắn nói gì nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương là Thủy Thời lại thấy mềm lòng, cậu nhẹ nhàng đặt thằng nhóc xuống rồi thả mình vào lồng ngực Phù Ly.
Nhiệt độ cơ thể của thú khổng lồ rất cao, người thú ta phập phồng theo nhịp thở, bộ lông dày bao trọn Thủy Thời. Thủy Thời ngọ nguậy trên bụng Phù Ly một cách đầy khoan khoái, lông bụng anh ấy mềm ghê, cảm giác còn có thể tự tỏa nhiệt luôn nữa.
Thủy Thời bổ nhào xuống bụng Phù Ly, vạch lông ra xem xét, ái chà, phải có đến tận ba lớp lông ấy chứ: một lớp lông tơ mọc sát da, một lớp lông cứng hơn ở giữa, và một lớp lông bạc vừa dài vừa mảnh phủ ngoài cùng. Thủy Thời bỗng cười toét miệng, vội chạy đi múc bát nước hất lên người Phù Ly, lại thấy lớp lông ngoài cùng chống nước, bát nước của cậu không dội ướt được nổi chóp lông nhà hắn.
Thủy Thời đứng hình, đây... đây chẳng phải là chất liệu đan áo hoàn hào đó ư!
Thế là cậu không nói hai lời, lập tức chạy về hang tìm "vũ khí" chải lông, bọn Sói Con được thử nghiệm đều tỏ vẻ ưng ý lắm...
Thủy Thời lăm lăm chiếc lược gỗ trong tay, thậm chí còn phấn khởi cầm theo cả cái gùi chuyên đựng lông sói. Lông ở bụng là mềm nhất, Thủy Thời vừa nghĩ vừa cặm cụi chải.
Chỉ thấy lông tên thú này trơn mướt mườn mượt, lược gỗ mới ghim vào gốc đã trượt thẳng ra ngoài, không tóm theo nổi một cọng lông nào hết.
"!"
Thủy Thời ứ tin, cũng ứ phục. Cậu bèn đổi góc độ, đổi vị trí, rồi vùi đầu chải rõ là lâu. Phù Ly thấy khá dễ chịu nên hơi nhổm người nhìn bé thú chỉ lo hí hoáy.
Bất thình lình, bốn mắt chạm nhau, Phù Ly thấy ngay một khuôn mặt bánh bao phụng phịu.
Cuối cùng Thủy Thời cười khẩy, rút từ sau lưng ra một cây kéo lập lòe sáng.
"Hừ, lúc xé hỏng áo len của ta mi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đúng không! Ta cho mi đền đủ nhá!"
Phù Ly còn đang ngớ người thì đã thấy bé bạn cắt xoẹt mấy phát được số lông bụng chất kín nửa gùi, sau đó sắc mặt u ám bỗng hóa nắng vàng, cậu hí ha hí hửng chạy về ổ sói.
... Để lại Phù Ly ngồi nhảy mũi vì đống lông vụn bay lả tả giữa không trung. Chàng sói khổng lồ thở dài nẫu ruột, nhìn cái bụng lông lởm chởm thì co rúm lại rồi trở mình nằm sấp xuống. Hắn nhìn chằm chằm về phía cửa hang chập chờn ánh lửa bằng cặp mắt âm u, lòng âm thầm ghi nợ, về sau sẽ đòi nhóc ta trả nợ từ từ...
_________________