*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời dần ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực ở phía chân trời như đôi má đỏ của cô gái đang dại khờ trong tình yêu, xinh đẹp mà mông lung, rồi cũng sớm lụi tàn.



Đám A Hắc không biết chơi chán ở đâu chạy tới quấn lấy chân Thanh Tư Phong, chắc là tới giờ ăn tối rồi mà cô chưa về nên mới chạy đi tìm cô chứ tụi nhóc này có tốt lành gì đâu. Nhấc bổng Tiểu Oa Oa ôm vào lòng, con nhỏ nhất màu trắng toát trong đám, mềm mại như cục bông, Thanh Tư Phong cùng lũ trẻ háo ăn này đi về nhà.

Hôm nay cô phải cố cuốc cho xong thửa đất để ngày mai gieo hạt một lượt nên đường về nhà đã mông lung vì trời tối, ngoại trừ ngôi biệt thự của Lam gia có đầy đủ tiện nghi và có điện ra thì những căn chòi của những nông dân trồng hoa đều không có điện, buổi tối phải đốt đèn dầu hoặc đèn cầy.

Thanh Tư Phong nhìn trời đã tối, đường cũng mờ mịt, cũng may là đám nhóc này đã là thổ địa ở đây, chỉ cần nhìn theo những cái đốm trắng trắng đen đen tung tăng phía trước cũng rất tiện lợi.

Vào tới nhà cô đốt cây đèn dầu lên, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra làm ấm áp cả một căn phòng, lũ nhỏ lúc này chắc đã đói meo nên cứ quấn lấy chân cô suốt, Thanh Tư Phong lấy túi đồ ăn đổ ra từng bát cho chúng, sau đó ra sau nhà chuẩn bị tắm rửa.

Thời tiết lúc này đã hạ thấp, trên núi là vậy, trưa thì nắng nóng muốn cháy cả da, chỉ cần mặt trời khuất dạng là nhiệt độ trở mặt nhanh như lật sách. Buổi tối nước đã lạnh ngắt như băng, Thanh Tư Phong cầm đèn pin từ trong phòng tắm mò mẫm đi ra cũng đã run cầm cập, vội khoát thêm một cái áo khoát.

Cô vào phòng bếp hâm lại thức ăn lúc trưa, cũng chỉ có nồi cơm và đĩa rau luộc, ngồi xuống nhanh chóng ăn, cô cũng giống tụi nhỏ, đói đến kêu meo meo rồi.

Cơm nước xong cũng đã 9 giờ tối, chắc do hôm nay tâm trạng gì đó, cô cũng không ngủ mà đun ấm nước sôi ra mái hiên ngồi uống trà, trước mặt là cánh đồng hoa hướng dương bao la được phủ xuống một tấm vải đem kịt, cả không gian tĩnh mịch bao trùm, cô nhấp một ngụm trà, ngửa mặt lên nhìn những vì tinh tú như gần ngay trước mắt nhưng không sao với tới.

Sau khi lên núi Tầm Lĩnh này cô mới nhận ra, có những đêm ngắm sao thế này mới thấy mình và bầu trời kia hòa làm một, bây giờ cô còn có thể phân biệt được vài ngôi sao quen thuộc mà cô hay thấy, giống như ba ngôi sao xếp thành hình tam giác kia, đó là chòm sao tam giác mùa hè, vào những mùa như thế này, chòm sao này sẽ sáng rõ nhất, hay kế bên chòm sao tam giác mùa hè là ba ngôi sao xếp thành một đường thẳng, đó gọi là Tinh vân Orion, lấp lánh đẹp đến không thể tả.



Nếu Tịnh Tuyết ở đây, ân, ảo nảo lắc đầu do lại suy nghĩ lung tung, Thanh Tư Phong đứng dậy lẩm bẩm trong lòng: "Tương tư kẻ đã có chồng là người không biết tàm quý*, nhớ thương vợ người khác là kẻ không biết xấu hổ, hạ lưu, vô sỉ".

*tàm quý: xấu hổ, hổ thẹn.

Mỗi lần suy nghĩ về Tịnh Tuyết cô luôn tự nhắc mình như thế, nhấc chân vào nhà, thổi tắc đèn dầu, leo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng.

Tiếng gà gáy vang vọng trên những ngọn đồi, Thanh Tư Phong lim dim đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa trời vẫn còn mờ mịt, cô bước xuống giường đã sờ trúng một đám lông, lũ nhỏ nhôn nhao khi thấy cô dậy, đây là giờ chạy bộ chơi đùa trên khắp cánh đồng của cô và chúng.

Đánh răng rửa mặt hoàn tất rồi mang

giày vào, vươn vai một cái rồi bắt đầu dẫn theo lũ nhóc chạy bộ, mỗi buổi sáng cô hay chạy sang các cánh đồng hoa oải hương hay nemophila gần mình nhất, dạo quanh một lượt rồi chạy về bắt đầu công việc.



Cánh đồng hoa oải hương



Cánh đồng hoa nemophila

Hôm nay như thường lệ, cô chạy về đến nhà để chuẩn bị đi trồng hoa, vừa bước đến cửa đã trông thấy một bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa nhà cô, là của chú quản gia nhà họ Lam, ông ấy là người phát lương trực tiếp mỗi tháng cho nông dân, hôm nay vẫn chưa đến tháng lãnh lương nhưng cô cũng không vội nghi hoặc mà từ xa đã lên tiếng: "Chào chú Lâm, chú đến tìm cháu sao?"

Lâm quản gia vừa quay đầu lại cười cười khi nghe giọng cô, bỗng có một cô gái từ phía sau ông ấy đi ra, do lúc nảy bị che khuất nên cô không nhìn thấy, giờ đến gần cô mới nhìn rõ mặt cô gái ấy, đoan trang tú lệ, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tựa như một mĩ nhân từ trong tranh bước ra, mái tóc đen xoăn nhẹ bóng mượt dài đến eo phối hợp cùng chiếc váy của các tiểu thư trang nhã trong các hào môn thế gia mà cô từng xem trong phim, màu xanh xanh của áo, tôn lên làn da trắng hồng quá phận, khẳng định là một trạch nữ, nhìn lại làn da lúa mì, lúa nước của mình mà không khỏi hổ thẹn. Cái eo nhỏ nhắn được bện lại bằng dây quấn của chiếc váy, tuy mặc váy nhưng cô biết nàng cũng cao gần bằng cô. Mi mắt chỉ kẻ một chút không che giấu được đôi mắt đen láy trong veo mang ý cười nhìn cô, cánh mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào căng mọng làm cô muốn đến gần nhìn rõ xem có tô son hay không mà hồng hào như vậy, giờ phút này đôi môi đó mang theo ý cười nồng đậm mặc cô nhìn ngắm.

Thanh Tư Phong đơn thuần chỉ thưởng thức cô gái trước mắt, tuy nói nàng xinh đẹp quý phái và mang đậm nét hào môn tiểu thư hơn Nhan Tịnh Tuyết, ân, thế nhưng nghe nói cô ấy có bệnh, thật đáng tiếc, Thanh Tư Phong chắc chắn cô gái trước mắt mình này là Lam gia nhị tiểu thư Lam gì đó, ân gì nhỉ cô không nhớ.

Lam Vũ Đình nhìn người trước mắt mình tóc buộc cao, một thân đồ thể thao, thân hình cao gầy, ngũ quan thanh tú, đôi mắt ẩn sâu trong đó là một cảm xúc gì đó nàng không rõ, hình như là tang thương, lại như là không quan tâm điều gì, người nọ nhìn cô một lần rồi sau đó cười cười chào hỏi cùng Lâm quản gia.

Nhưng nàng lại cứ nhìn Thanh Tư Phong như có điều suy nghĩ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play