Buổi trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, cô gái ngủ trên giường chăn màu xám, cô ấy xinh đẹp như một thiên thần trong giấc ngủ say.

Đôi mi dày cong vong run khẽ, thiên thần cuối cùng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

Đập vào mắt đầu tiên cũng là trần nhà trắng quen thuộc, vừa tỉnh dậy, An Hạ thở dài một hơi thật nặng, cảm giác nặng nề trong lòng trái tim quặn thắc.

Những ký ức đêm qua ùa về, khoé môi cô đột nhiên nhếch lên một đường cong.

Anh cũng thật biết cách doạ người.

Cô phải biết làm như thế nào đây, cho dù cô có cự tuyệt lạnh nhạt đến mấy anh cũng có thể khiến cho cô phải khóc lóc cầu xin anh.

Trong trò chơi này An Hạ hoàn toàn không có lợi thế, bây giờ ở nơi này không được, bà nội ghét cay ghét đắng cô, nhưng rời đi cũng không được.

Bị anh nhốt lại nơi này chẳng có gì tốt cho cô cả, anh sẽ chà đạp mỗi đêm.

Muốn rời khỏi cái lồng sắt này lại quá khó, cửa bị khoá ngoài, chỉ có anh, bác Lí mở những khi mang đồ ăn cho cô.

An Hạ phải làm thế nào đây?

Cô thở ra một hơi thật dài, nâng người dậy, vừa ngồi dậy giữa hai chân đã tuông ra dịch đặc, An Hạ bước xuống giường, men theo vách tường đi vào phòng tắm.

Nằm trong bồn tắm lớn, thả người thư giãn trong làn nước ấm, ánh mắt thả đi nơi xa xăm vô vọng.

Ngay bây giờ đây, La Thành Dương đối với cô nhạy cảm quá, anh ấy dường như khó chịu với mọi biểu tình của An Hạ.

Cô kịch liệt từ chối anh ấy không vừa ý, cô giải thích anh cho là biện minh, anh không tin tưởng.

Cô không phản đối nữa, cô đồng thuận chấp nhận mọi áp đặt anh nghĩ về cô, anh lại tức giận.

Kết quả của tất thảy, cuối cùng An Hạ bị anh dày vò đến khóc lóc thê thảm dưới thân anh, chỉ như thế anh mới vừa lòng.

Cô có biểu hiện như thế nào đi nữa, anh cũng vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng nổi nóng, nói cái gì anh cũng khó chịu.

Nhìn vào xa xăm, hai hàng mi dài rất lâu mới chớp nhẹ.

Có lẽ...!Thời gian này cô nên thuận ý anh một chút, đợi thời gian làm cho tâm tình anh dịu đi, khi mà anh nới lỏng toàn bộ cảnh giác với An Hạ.

Cô mới có thể nghĩ đến chuyện tìm cách rời đi, còn bây giờ, cô phải chịu đựng anh một chút vậy, đến điện thoại cũng đã bị tịch thu, trong chiếc lồng sắt vững chắc này cô làm sao mà thoát ra được.

Dù gì chuyện anh có thể làm với cô, những hôm nay cô nếm trải cũng đã nhiều, chỉ cần không nghịch ý, không lẵng lơ, anh sẽ không bức ép cô.

Kể cũng thật lạ, con người ta thật dễ dàng thay đổi, cách đây chưa lâu anh đối với cô ôn nhu cưng chiều.

Cô bị sướt nhẹ trên ngón tay anh liền lập tức khẩn trương đau xót, bây giờ anh lại thẳng tay đâm vào người cô vô vàng con dao nhọn.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim An Hạ giống như bị rạch một vết cắt thật sâu, khiến cho cô đau đến ngợp thở.

Cô vội lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cảm giác lồng ngực nặng trĩu này đã hút cạn sinh khí của cô, nếu nghĩ nữa cô sẽ chết mất thôi.

Thời gian tới xem ra, sức chịu đựng của An Hạ sẽ tăng vọt lên một tầm cao mới.

Hôm nay là chủ nhật, La Thành Dương không có đi làm, khi bác Lí cùng cô hầu gái mang khây bữa trưa lên cho An Hạ, La Thành Dương cũng vào phòng.

Anh ngồi ở sofa, An Hạ cũng đến sofa ngồi, hai người ngồi đối diện nhau, cô ngoan ngoãn ngồi, tay cầm nĩa bạc im lặng dùng bữa, còn anh ngồi bên kia, yên tĩnh lướt điện thoại.

An Hạ yên tĩnh dùng bữa, anh im lặng xem điện thoại, đôi lúc anh nâng mắt quan sát cô, An Hạ cũng liếc mắt lén nhìn anh.

Khi cô liếc nhìn anh, anh lập tức nhìn về điện thoại, không để cô phát hiện ra ánh mắt của anh.

Dùng xong bữa, An Hạ theo như thường lệ trèo lên giường nằm, cơ thể đau nhức cô chỉ muốn nằm, ngồi cũng khiến cô đau chết khiếp đi được.

La Thành Dương vẫn ngồi ở sofa đó, chỉ im lặng cầm điện thoại, không phát ra một động tĩnh nào ngoài những hơi thở đều đặn.

Được một lúc, An Hạ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở thiếu nữ nhẹ nhàng chìm vào cơn say.

La Thành Dương đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của An Hạ.

Cô như một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần, thuần khiết đến mức không vướng dù chỉ một hạt bụi trần, gương mặt non tơ như thế này vì sao tâm địa lại khác đến như thế.

Chẳng phải ông bà hay nói rằng tâm sinh tướng sao? Tâm địa cô xấu xa như vậy vì sao lại có gương mặt thuần khiết đến thế này.

Đến lúc nhiều khi anh không muốn tin vào những gì Ngô Bối Nghi nói, không muốn tin vào sự thật nữa.

Giơ ra bàn tay, chạm lên gò má thanh tao, mấy hôm nay mệt mỏi trông gương mặt cô hơi hốc hác, kéo xuống sợi tóc bám trên gò má, La Thành Dương bất giác giật mình thu tay lại.

Anh đã mềm lòng, anh lại thương xót cho cô, La Thành Dương vội đứng dậy, xoay đầu dứt khoác rời khỏi phòng.

Anh không cho phép bản thân động lòng, không được mềm yếu, nếu không, anh thật sự sẽ chối bỏ sự thật bám lấy cô.

Anh sẽ không thất bại đến như thế, từ trước cho đến bây giờ, từ khi còn ở đất pháp xa hoa phù phiếm, chỉ có anh thao túng phụ nữ, không có chuyện ngược lại.

La Thành Dương rời đi, An Hạ ngủ một giấc thẳng đến tối muộn, tỉnh dậy thấy trời sụp tối, ánh mắt cô trở nên đề phòng nhìn về lối ra vào.

Dạo gần đây, cô trở nên vô cùng lo sợ mỗi khi về đêm, An Hạ trừng trừng mắt nhìn vào hư vô hướng ra vào, lo sợ rằng sẽ có ai đó đi vào.

Cô bất động như bức tường đá rất lâu, chỉ ngồi đó nhìn về lối đi, mọi xúc giác cũng rất căn thẳng.

Cạch.

Âm thanh mở cửa vang lên, An Hạ rùng người, gương mặt cúi xuống, hai bàn tay lo lắng đan mười ngón tay vào nhau.

Tiếp theo là âm thanh bước chân đi vào, từng bước uy vững lộp cộp đang dần đến gần.

Cô cúi đầu, đầu nặng trĩu gục xuống không thể nào ngốc lên được, La Thành Dương đi đến giường ngủ.

Tay vươn ra cầm lấy gương mặt An Hạ nâng lên nhìn anh, đôi mắt cô trong veo, hai hốc mắt có quần thâm mất đi sinh khí.

Cánh môi nhợt nhạt không một huyết sắc, một tay anh cởi ra khoá quần, đứng bên giường lôi ra thô to.

Tay còn lại nâng niu gương mặt cô, kéo gương mặt cô nhích lại, ấn xuống hạ thể.

"Ngậm nó đi."

Anh lãnh đạm yêu cầu, Ngô An Hạ im lặng không đáp, nhìn dị vật thô to trước mặt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ nó như thế, nó trướng to đầy gân xanh tím, Ngô An Hạ ngửa mặt lên nhìn anh.

Anh chỉ nhìn cô bằng con mắt lạnh, An Hạ cười đắng, nhích người lại gần anh hơn, tuân thủ theo lời nói của anh như một nô lệ.

Chạm rãi há miệng ngậm lấy vật kia, chính thức biến thành nô lệ dưới chân anh.

Còn tiếp...!
(P/s Sức chịu đựng chị Hạ thặc là phi thường.

Chưa biết ai là nô lệ của ai đâu *Cười khổ*)

_ThanhDii.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play