La Thành Dương nhận điện thoại của mẹ, anh nhanh chóng từ La thị trở về.

Về đến nhà, thấy bà nội cùng mẹ ngồi ở sofa nói chuyện, đoán đã lên phòng An Hạ rồi, anh đi đến trước bàn trà, chỗ bà và mẹ ngồi.

"Nội nói gì với cô ấy rồi?"

Bà nội mặt lão nghiêm chặt "Nó làm gì thì tôi mắng đó, tôi không có dám mắng sai vợ anh."

La Thành Dương hít sâu vào một hơi "Con đã nói là chuyện này con tự giải quyết."

"Tôi mà để anh giải quyết thì mặt mũi gia đình này bị An Hạ của anh làm nát mất" Bà nội nghiêm mâu trừng mắt với anh, La Thành Dương nhìn bà, nói thế nào bà nội cũng nói lại được, anh khó chịu nhìn sang mẹ.

Mẹ ám thị anh không được gây gỗ với bà nữa, La Thành Dương mới xoay người rời đi lên phòng.

An Hạ vừa mới tắm xong, ngâm mình nước ấm một lúc mới cảm thấy thoải mái, nơi giữa hai chân cô cứ ê ê ẩm ẩm, chọn một chiếc váy ngủ dày mặc tiện cho di chuyển.

Lúc này cô đang ngồi ở bàn trang điểm, lau khô tóc bằng khăn lông, cầm lấy máy sấy tóc, sấy khô tóc.

Động tác nghiêng đầu sấy mái tóc dài, cổ vai An Hạ đau nhức khủng khiếp, tay cô cũng mau mỏi, chỉ mới cầm máy một lúc đã mỏi nhừ, có vẻ như hôm qua đã hút cạn sức lực bình sinh của An Hạ.

Sấy khô tóc, An Hạ cũng đã đói, đặt ngay ngắn máy sấy về vị trí cũ, cô đi đến cửa phòng, dự định đi xuống nhà tìm một ít đồ ăn bỏ bụng.

Vừa đi đến cửa, tay còn chưa kịp cầm chốt, cánh cửa đã bị phía bên kia đẩy vào.

An Hạ lùi lại bước chân để cánh cửa mở ra, xém một chút nữa cánh cửa đã đập vào mặt cô, người có thể đường đường chính chính tự nhiên mở cửa phòng này thì chẳng có ai khác ngoài La Thành Dương.

Nhìn thấy anh, An Hạ khẽ cúi đầu xuống, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ đợi hình phạt.

Thấy cô đứng ở cửa, anh lạnh giọng hỏi "Vừa định đi đâu?"

"..." Cô mặc đồ ngủ thì còn có thể đi đâu ngoài xuống bếp tìm đồ ăn, An Hạ nâng mắt nhìn anh "Em hơi đói, định tìm một chút đồ ăn."

La Thành Dương bước vào phòng, đóng lại cánh cửa "Vừa rồi bà nội đã nói chuyện gì?"

An Hạ nhìn cánh cửa bị đóng lại, căn phòng chỉ còn lại mình anh và cô, đột nhiên cô cảm thấy việc cùng anh ở một chỗ vô cùng căng thẳng, lo sợ rằng anh sẽ đối với cô như đêm qua.

Dù sao trong lòng anh, cô cũng chẳng còn tốt đẹp gì nữa, anh còn dường như rất ghét cô.

An Hạ thở nhẹ một hơi, giọng có phần khàn khàn "Chỉ là mấy chuyện nhỏ, không có gì quan trọng."

Anh biết rõ tính tình của bà nội, bà nội sớm không yêu thích cô, bà luôn một mực muốn anh đuổi cô khỏi La gia này, vậy mà cô bảo sáng nay nội tìm cô chỉ là chuyện vặt.

La Thành Dương phì cười, ánh mắt cô đọng nhìn chằm chằm người con gái tài giỏi trước mặt, vô cùng tán dương.

"Em thật sự rất thích gạt tôi."

Không phải cô thích gạt anh, cô càng không muốn lừa gạt anh, chuyện cô giả mạo Bối Nghi là bất đắc dĩ, An Hạ không còn cách nào khác buộc phải như vậy.

Bàn tay nhỏ níu lấy đũng váy, dần dần siết chặt váy ngủ đến nhăn nheo, tâm thế lo lắng nâng lên mi mắt nhìn anh, cô gật gù một cách chập chạp.

"Anh...!Không thể nghe em giải thích một lần được sao?"

Bây giờ trong lòng anh, đinh ninh cô rất xấu xa giả tạo, trước đây anh chưa bao giờ đối với cô như thế cả, trước đây chỉ cần cô đau một chút anh đã đau lòng, còn hôm qua chính tay anh làm cô không một giây chần chừ.

Đủ để cô hiểu, ngay lúc này trong lòng anh rất ghét cô, đúng là cô lừa gạt anh, nhưng cô có lý do, anh không thể thông cảm cho cô sao.

"Không, em rất giỏi" La Thành Dương cười trừ, lắc lắc đầu đầy tuyệt tình "Giỏi nhất là lừa gạt người khác, tôi làm sao dám tin em nữa?"

An Hạ gượng cười, đầu cúi xuống, đôi mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đẹp.

Đến nghe cô giải thích cũng không muốn thì làm sao nói đến chuyện sẽ cảm thông cho cô?

"Em có thể giả mạo thành Bối Nghi vô cùng hoàn hảo, không một ai nghi ngờ em cả, tuy là tôi đã nghi ngờ nhưng em cũng rất tài tình qua mặt tôi" La Thành Dương nhúng vai nhẹ hững, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo "Em thành công biến tôi thành trò cười rồi, bây giờ em muốn tôi tin tưởng em nữa sao?"

Những lời anh nói như búa bổ lên đầu An Hạ, cô đứng cúi đầu như đứa nhỏ phạm lỗi tày trời, nghe đến câu cuối cùng, cô vội vàng ngẩn đầu "Em không hề xem anh là trò cười, chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ, em hoàn toàn không muốn như vậy."

"Chỉ là bất đắc dĩ" La Thành Dương nhếch miệng cười, lập lại câu nói của cô một cách lạnh lẽo.

Mắt đen sâu như hố đen tĩnh lặng, anh nhìn cô thật sâu, thật rõ ràng, nhìn vào trong đôi mắt tròn xoe trong veo như hạt ngọc kia, thuần khiết đến mức không vướng một hạt bụi trần nào, long lanh óng ánh đến mức khiến người khác không cẩn thận sa vào.

Mi tâm anh chau lại, bước chân nâng bước đến gần An Hạ, giống như anh muốn đến để nhìn rõ hơn một chút.

Chỉ là bất đắc dĩ, một câu nói khiến anh không khỏi ngưng động mà trầm luân.

"Em muốn nói đến chuyện bất đắc dĩ nào đây, bất đắc dĩ phải giả mạo cưới tôi, bất đắc dĩ phải sống bên cạnh tôi thời gian qua, chỉ là bất đắc dĩ nên bây giờ rất hối hận phải không?"

Mỗi một câu nói, anh tiến lên một bước, đi đến trước mặt An Hạ, cô càng thục lùi về phía sau.

Từng câu nói của anh như thể một bao cát đè lên hai vai An Hạ, từng bao từng bao một chất chồng lên đôi vai nhỏ, khiến cô nặng trĩu hai bên gáy, đầu cũng bị trì xuống không ngẩn lên được.

"Chỉ là bất đắc dĩ ở bên cạnh tôi phải không?"

Hoàn toàn không có một thành ý nào cả, phải rồi, cô ban đầu đã có ý trung nhân khác, cô có người yêu khác hoàn toàn không phải là anh, anh chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải ở bên cạnh thôi.

Tất cả với cô chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ấy vậy mà anh, anh lại động lòng thật.

Thật đáng cười!

Anh lại động lòng thật, chỉ những hành động giả tạo kia cũng khiến anh ngu muội yêu thương.

Yêu thương cô, cưng chiều cô, để rồi sau tất cả, cô đáp lại anh bằng năm chữ "Chỉ là bất đắc dĩ."

"Không phải" An Hạ cúi gục đầu, cúi gầm mặt đến chẳng ai có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm của cô, cúi mặt, nước mắt chất đầy trên mi mất rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh băng.

"Tin được không?" Anh hỏi nhẹ, giọng anh nhẹ tênh nhưng lại quá đủ nặng nề đối với An Hạ.

Tay bấu chặt váy ngủ nhăn nheo một mãnh, cô chậm chạp nâng đầu, những câu hỏi, những chất vấn, trách mắng kia của anh nặng quá, cô khó khăn lắm mới ngẩn đầu được, đôi mắt ướt sũng nhìn người đàn ông truy uy lạnh lẽo.

"Làm ơn tin em một lần nữa thôi..."

La Thành Dương lắc lắc đầu, bàn tay nâng lên chạm vào gương mặt cô, nâng đỡ gương mặt nhỏ ngón tay cái xoa xoa lên làn da xinh đẹp có phần nhợt nhạt.

"Không tin được, cũng không dám tin tưởng nữa."

Dứt lời, anh thu lại tay, gương mặt cô khô cứng lại trơ mắt nhìn anh, La Thành Dương cũng không nán lại, anh rời khỏi phòng.

An Hạ vẫn đứng yên đó, đến khi âm thanh đóng cửa phòng vang lên, tâm thất cô mới hoàn lại nhịp thở.

Khoảnh khắc anh lắc đầu, dường như đã nói cho cô biết, anh hoàn toàn đã mất lòng tin về cô, bao nhiêu thất vọng đều gộp vào cái lắc đầu chậm rãi ấy.

An Hạ sững sờ, chân lùi đi một bước, nước mắt ngấn trên mi chạy dài trên gò má.

Còn tiếp...!
(P/s: Quá nhiều chuyện để anh La hiểu lầm, nhưng chuyện quan trọng nhất với anh là rốt cuộc thời gian An Hạ bên anh, An Hạ có thật lòng không?!)

_ThanhDii.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play