[ Xuyên nhanh ] Làm vai ác có người kế tục đi!

Tác giả: Cô Độc Đích Bình Tử

E.d.i.t+ B.e.t.a: NPQ

Giờ phút này Haizaki cảm thấy hình như mình bị trúng tà.

Thấy sắc mặt dọa người của Haizaki, Matsubara không dám phản đối việc làm của hắn, mở miệng nói một cách yếu ớt: “ À.. ừm Haizaki, cậu có thể chừa lại cho tớ một chút không……”

Toraki không ở đây, Haizaki cũng lười diễn tình cảm bạn bè với anh ta: “Vốn dĩ thứ này là của tôi.”

“ Nhưng mà……”

Haizaki không nghe hắn nói nữa, cắn một ngụm bánh rán giò cháo quẩy, hơi lạnh rồi, ảnh hưởng một chút đến hương vị. Nghĩ như vậy nhưng chỉ 3 miếng Haizaki đã ăn xong.

Matsubara:QAQ

……

Tuy rằng Toraki tức giận vì hành vi của Haizaki nhưng cũng biết tính cách hắn vốn là như thế, khẩu thị tâm phi, biệt nữu thật sự.

*"biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính, che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

“ Bé Kiki ~” một người cùng tiếng ra lệnh làm ra vẻ từ xa đến gần, không cần ngẩng đầu nhìn thì Toraki cũng biết là ai, “Aso, buổi sáng tốt lành.”

Aso là uỷ viên thể dục, vóc người cao lớn, nhưng lại có một trái tim thiếu nữ.

“Tớ nói này Aso, sáng sớm, cậu có thể bình thường chút không! Cả người tớ đều nổi hết da gà lên rồi này!” Người bên cạnh biểu hiện một bộ dáng khó có thể chịu đựng mà run run thân thể, “Toraki cũng thật giỏi, có thể nhịn không đánh cậu.”

Aso trợn trắng mắt nhìn hắn, “Nakata, tớ đang chào hỏi Toraki có nói chuyện với cậu đâu, không thích nghe thì mặc kệ đi, che lỗ tai lại là ok”

“Nhưng mà cậu khiến tớ ghê tởm!”

Toraki buồn cười xem bọn họ dỗi nhau, tâm tình buồn bực cũng tốt hơn một chút.

Đột nhiên Aso nhớ tai: “Đúng rồi Kiki, mấy ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân, có chuẩn bị chocolate hay quà tặng gì cho cô gái mình thích không ~”

Toraki bừng tỉnh, chẳng trách cậu cảm thấy gần đây bầu không khí trong lớp có hơi kỳ lạ, thì ra Lễ Tình Nhân sắp tai rồi.

“ Chưa biết nữa, đến lúc đó rồi nói.”

Nakata: “ Hả? Nói như vậy là Toraki có người thầm yêu rồi? ”

Toraki nghĩ đến người nào đó, không nhịn cười được: “Không yêu thầm, cũng xem như tớ đang theo đuổi người ta.”

“Oa, là ai?”

“Còn chưa đuổi tai tay, chờ theo đuổi được mới nói cho các cậu.”

“Như vậy làm tớ càng thêm tò mò, là ai mà lại từ chối cậu đây?”

“Là một người rất biệt nữu.” Toraki cười nói.

Thấy Toraki không muốn nhiều lời, hai người cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có bí mật riêng, tuy rằng làm bạn tốt, nhưng bọn họ không có quyền biết bí mật của người khác.

Mà lúc này Haizaki Shogo rất biệt nữu trong miệng Toraki lại trốn học.

Tâm tình Haizaki thật bực bội, ngồi học cũng nghe không vào, dù sao chương trình học giáo viên giảng hắn đều hiểu nên chọn trốn học không chút do dự.

Toraki nhìn ngoài cửa sổ, thấy người chạy vội phía dưới hình như hơi giống Haizaki.

Nhưng sao có thể chứ, lúc này hẳn là hắn đang học mới đúng.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, một ngày qua đi rất nhanh.

Toraki thu dọn đồ chuẩn bị đi xem mèo nhỏ.

“Kiki, tớ mượn vở ghi một lúc.”

Toraki bất đắc dĩ lấy quyển vở mới bỏ vào cặp sách cho hắn, nói: “Đi học phải nghiêm túc nghe giảng.”

“ Ừ ừ tớ biết rồi, cảm ơn nha!”

“Kiki, hôm nay sau khi tan học cùng nhau đi chơi bóng không?”

“Không được, hôm nay tớ có việc, các cậu cứ đi đi.”

“Vậy được rồi.”

Kế tiếp Toraki lại trả lời vấn đề của vài người, cười ôn hòa, rõ ràng có mấy người chào hỏi Toraki cùng một lúc nhưng lại không khiến một ai cảm thấy cậu chỉ qua loa cho có lệ. Cậu mới đi ra khỏi cửa lớp. Âm thanh quen thuộc vang lên: “Có vẻ cậu rất được hoan nghênh” Haizaki giận dỗi, không che dấu cảm xúc gì cả, chỉ kém hiện lên hai chữ "Tra nam" trong mắt.

Toraki rất vui khi nhìn thấy hắn, nhưng tốt xấu gì cũng còn nhớ rõ bọn họ đang cãi nhau, cố gắng làm mình nhìn như chẳng mấy vui vẻ, nhàn nhạt nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Dù có giả vờ cũng không dấu được sự vui vẻ trong mắt Toraki, Haizaki bực bội một ngày cuối cùng tâm trạng khôi phục chút, hừ nói: “Không phải nói muốn đi lấy mèo sao?! Tôi thấy cậu tán tỉnh với người khác rất vui, chỉ sợ đã sớm quên chuyện này rồi!”

Toraki: “Cậu muốn đi với tớ?”

Haizaki: “Nếu mẹ già không cố ý dặn dò tôi, cậu cho rằng tôi sẽ đi cùng?”

Toraki nhìn tai hắn đỏ lên: Giả, cậu nói dối!

Toraki cười: “Vậy không cần phiền cậu, sau khi về tớ sẽ giải thích với dì.”

Haizaki trừng mắt nhìn: “Dong dài, bảo cậu đi thì đi đi!”

Toraki kéo đai an toàn của cặp sách, nhấp miệng không nói lời nào.

Haizaki đưa tay đoạt cặp sách của cậu rồi bước đi.

“ Này cậu……”

Trong chớp mắt dừng lại, rốt cuộc Toraki không nhịn cười được nữa, chạy nhanh đuổi theo, Haizaki cố ý thả chậm bước chân nên rất nhanh cậu đã đuổi kịp. Đuổi kịp rồi chuyện đầu tiên làm là kéo tay áo đối phương.

Haizaki rút ra, Toraki lại kéo, Haizaki tiếp tục rút ra, lần này Toraki dứt khoát trực tiếp nắm lấy tay hắn. “ Nếu rút ra nữa tớ sẽ ôm cậu!”

Haizaki tưởng tượng đến cái hình ảnh kia một chút, vành tai nhanh chóng đỏ lên.

Không biết xấu hổ!!

Cho dù quá trình như thế nào, cuối cùng kết quả là Toraki được nắm tay Haizaki Shogo như ý nguyện.

……

“Cảm ơn bác sĩ.”

Toraki nói cảm ơn với bác sĩ rồi khom lưng nhìn mèo con. So với ngày hôm qua mèo nhỏ có tinh thần hơn nhiều, bởi vì đã lau người sạch sẽ nên mèo con lộ ra lông màu trắng, thân thể là màu trắng, đỉnh đầu và chân lại màu nâu, đôi mắt to tròn màu hổ phách.

Nó nhìn thấy Toraki, có lẽ nhận ra đây là người đã cứu mình nên kêu meo meo với cậu rồi khập khiễng đến trước mặt cậu, đầu nhỏ muốn cọ.

Toraki không dám ôm nó, sợ đụng phải vết thương, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu nó, chỉ cười nói: “Thật đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với người nào đó.”

Haizaki: “……” Không làm gì cũng trúng đạn?

Bác sĩ cầm một lọ thuốc khử trùng cho vật nuôi đưa Toraki, nói: “ Chắc nó là một con mèo sọc, mèo Ragdoll sọc, khi lớn nhất định sẽ rất đẹp."

“Cái này là thuốc khử trùng, phun hoặc bôi ở trên miệng vết thương của nó, mỗi ngày 2 lần, có thể giúp vết thương nhanh khép lại.”

Toraki nhìn mèo có thật nhiều vết thương mà đau lòng.

Haizaki chọc chọc mèo con, mèo nhỏ xoay thân mình để né tránh, Haizaki tiếp tục chọc, nó phát hiện dù mình làm như thế nào cũng trốn không thoát nên tức giận nhe răng với hắn.

Rất giống với ai đó.

Haizaki: “Nó như thế mà không cần bó bột sao?”

“Không cần, miệng vết thương không lớn, cũng không chảy máu nữa, bôi ít thuốc khử trùng tiêu độc là được. Băng bó sẽ khiến nó không tiện hoạt động.” Bác sĩ thấy bọn họ đối xử tốt thật tình với con mèo, cũng không ngại nói nhiều thêm vài câu.

Mèo con rất ngoan cũng rất thông minh, Toraki ôm nó vào trong ngực, cố gắng không đụng tới cái chân bị thương của nó, mèo nhỏ cho Toraki ôm tùy ý, không quậy không nháo, còn híp mắt ngáy ngủ.

Sau khi tạm biệt bác sĩ, Toraki mang mèo con về.

“ Hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng nhau.”

Toraki: “ Chứ không phải là Haizaki đến tìm tớ trước à?”

Haizaki nghẹn họng.

Toraki: “Tớ đang ôm mèo nên không tiện, cậu giúp tớ cho nó uống sữa được không?”

Theo thói quen Haizaki muốn từ chối, nhưng nhìn thấy một người một mèo đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chờ mong giống nhau như đúc.

“…… Sữa ở đâu.”

“Trong ngăn kéo.”

Tuy rằng Haizaki chưa làm bao giờ nên hơi lạ, nhưng tay cũng không làm quá ngu ngốc, lặp lại hai ba lần là quen. Toraki thả mèo ra, nó nghe mùi sữa, uống một cách hạnh phúc.

Toraki lộ ra một nụ cười, Haizaki nhìn cậu cười, khoé miệng không tự chủ được cũng cong lên một chút.

Sau khi Haizaki phản ứng lại, vội vàng hạ khóe miệng xuống, ghét bỏ nói: “Đừng cười như thế, quá ngu ngốc.”

Toraki cười càng thêm vui vẻ.

Haizaki nói thì phải nghe ngược lại ý của hắn. ✔️

“Chúng ta lấy cho nó một cái tên đi.”

Haizaki cười ác ý nói: “Khi nhặt được thì cả người nó rất bẩn, đã thế gọi nó là dơ dơ đi.”

Toraki: “Haizaki……”

Haizaki: “…… Chính cậu bảo tôi đặt.”

Toraki cười nói: “Tớ chưa nói tên không mà, nếu là do đặt tên thì dơ dơ sẽ theo họ Haizaki đi, Haizaki dơ dơ.”

Haizaki: Đây là tự vác đá đập chân mình sao.

“Đổi tên khác đi. Ngụ ý từ dơ dơ không hay lắm.”

Toraki: “Vậy Shosho đi, cách nói tiếng Trung khá tương tự với dơ dơ.”

Haizaki: “Tùy cậu.”

“Haizaki, cậu ngồi đợi một lát nha, tớ đi nấu cơm chiều.” Toraki thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Haizaki ngẩn người, nói: “ Này, tôi có nói muốn ở lại à?!”

Toraki mở tủ lạnh ra, hỏi: “ Cậu muốn ăn cái gì? Cà chua xào trứng với rau cần xào thịt được không?”

Trán Haizaki nổi gân xanh, tức giận đứng lên khỏi ghế: “cậu lại làm lơ lời nói của tôi!!”

Lúc này Toraki mới quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: “ Tớ có làm lơ đâu, rõ ràng vẻ mặt Haizaki thể hiện rất muốn lưu lại ăn cơm mà.”

“Vẻ mặt ai rất muốn hả!!” Bị nói trúng tim đen Haizaki thẹn quá hóa giận!

Toraki thuần thục mà *trấn an* hắn: “ Ừ ừ được rồi, là do tớ vô cùng muốn Haizaki ở lại làm khách, dù sao thì tớ rất thích cậu đó ~”

*Trấn an: Làm cho yên lòng, hết hoang mang lo sợ.

Haizaki đỏ mặt ngồi lại sô pha.

Không biết xấu hổ! Nào có người mà lúc nào cũng có thể nói ra hai chữ thích* cơ chứ!

*Trong tiếng Trung thích là 喜欢 có 2 chữ.

Toraki đang nấu cơm trong phòng bếp, Haizaki rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến quấy rối Shosho. Lâu lâu chọc nó một chút, thấy nó uống sữa đến ngon lành, liền cố ý dịch đĩa sữa sang bên cạnh. Shosho bị con người đáng giận làm cho bực mình, quay về phía phòng bếp kêu meo meo.

Tiếng Toraki từ phòng bếp truyền đến: “Haizaki, đừng bắt nạt Shosho đó.”

“Tớ mới không thèm làm thế!” Haizaki chột dạ thu tay lại, trừng mắt nhìn Shosho: “ Nhóc con, thế mà mày dám mách lẻo!”

Shosho xoay người, lắc lắc mông trước mặt hắn.

Haizaki: “……”

Đại phát từ bi buông tha cho Shosho ( thật ra là sợ nó lại cáo trạng), Haizaki đi xem nhà cậu, phòng khách rất lớn, lại còn sạch sẽ, trang trí cũng coi như là tương đối đẹp, tổng cộng có bốn phòng, ban công để đón nhiều ánh sáng, xử lý cây xanh rất tốt, cũng phải nói, tuy là hàng xóm, nhưng so với nhà hắn thì lại tốt hơn nhiều.

Haizaki đột nhiên nhớ ra, hắn đến đây hai lần cũng chưa thấy qua ba mẹ cậu, là đi công tác hay không ở đây? Để Toraki một mình một nhà như thế chẳng lẽ bọn họ yên tâm sao?! Thật sự không có trách nhiệm!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một mình Toraki ở trong căn phòng trống trải mà khóc, trái tim chợt nhói.

Haizaki nghĩ thế rồi trực tiếp hỏi: “ Này! Ba mẹ cậu đâu?”

Toraki sững người một chút, tuy rằng Haizaki không phải là một người bận tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng so với việc nói thẳng là quan tâm, ngược lại càng khiến người ta luân hãm*.

*Luân hãm: sa vào, rơi vào, lún sâu, thất thủ,..

“Tớ không nói đâu, cậu gọi tớ là Kiki đi tớ sẽ nói cho cậu.”

Haizaki:!!!

Tác giả có lời muốn nói: Điều thứ năm trong sổ tay chăn nuôi: Ngạo kiều nói phải nghe hiểu ngược lại!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play