Khoảng một tiếng sau, đèn báo hiệu ở phòng cấp cứu cuối cùng đã dịu tắt. Cẩn Ngọc từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn, nhưng sau khi thấy tín hiệu đó liền đứng phốc dậy, đi đến ngay cửa phòng cấp cứu đợi bác sĩ đi ra.
Cẩn Ngọc đầu tóc bù xù, gương mặt hoang mang: “Bác sĩ, Tử Lăng thế nào rồi? Anh ấy đã tỉnh lại chưa?”
Bác sĩ nhẹ giọng trấn an: “Thiếu phu nhân không cần phải lo! Tư Không thiếu gia chỉ là bị mất quá nhiều máu mới dẫn đến ngất xỉu, trong quá trình cấp cứu có xảy ra co giật, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn. Chúng tôi sẽ chuyển thiếu gia đến phòng hồi sức VIP, khoảng sáng mai anh ấy có thể tỉnh lại.”
Cẩn Ngọc thở phào như trút hết mọi gánh nặng từ nãy đến giờ, nhưng vẫn không quên cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Đợi người đi rồi, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó, dường như là đàn ông. Nhạc chờ reo lên không quá ba giây, đầu dây bên kia đã vội bắt máy như thể đã chực chờ điều này từ rất lâu.
“Di Thành, anh có nghe em nói không?”
“Có, anh nghe rất rõ.”
Đầu dây bên kia chính là Vũ Di Thành - anh trai ruột của Vũ Di Giai. Vì từ lúc vào bệnh viện đến giờ, Cẩn Ngọc luôn phải túc trực bên cạnh phòng cấp cứu của Tử Lăng nên không thể ở cạnh Di Giai ở phòng hồi sức được. Ba mẹ cô ấy lại đang ở Sing, ngoài Di Thành đang công tác ở đây, Cẩn Ngọc cũng chẳng biết trông cậy ai nữa.
“Chỗ Tử Lăng đã ổn thỏa cả rồi, anh và Giai Giai không cần phải lo. Em sẽ về nhà chuẩn bị ít đồ dùng cho Tử Lăng rồi mới quay vào bệnh viện. Anh có thể nén lại chỗ Giai Giai một chút được không? Đợi em đến rồi có thể thay anh trông chừng cậu ấy.”
Di Thành tỏ vẻ không hài lòng: “Từ khi nào em lại khách sáo như vậy? Giai Giai dù sao cũng là em gái ruột của anh. Anh chăm sóc nó là chuyện hiển nhiên. Em cứ lo chuyện của mình trước, chuyện của anh cứ gác lại một bên cũng không có vấn đề gì.”Cẩn Ngọc thở dài, trước khi cúp máy không quên để lại lời nhắn sẽ mau chóng thu xếp sang chỗ Di Giai. Dù sao thì Di Giai cũng là bạn thân của cô, không ở bên hỏi han một câu cũng thấy thật có lỗi. Hơn nữa cô biết rất rõ công ty của Di Thành mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn, lại để anh mất thời gian thế này… Cẩn Ngọc nhớ lại lúc mình ốm đau cũng là một tay Di Giai chăm sóc, nay đến lượt Di Giai xảy ra chuyện, cô lại phải đi cầu cứu đến người nhà cô ấy.
Cẩn Ngọc nghĩ ngợi một hồi rồi cũng mau chóng bảo tài xế đưa mình về thu dọn đồ đạc. Dù buồn phiền nhiều chuyện, cô cũng không thể đứng đờ ra thế này mãi được.
Cùng lúc đó, ở phòng hồi sức VIP nơi Di Giai đang dưỡng bệnh. Cô nằm ngay ngắn trên giường, nhờ tỉnh dậy sau liều thuốc an thần, lại có anh trai bên cạnh, Di Giai đã tạm thời trấn an mình qua cơn khủng hoảng.
Thấy Di Thành sau khi cúp điện thoại chợt thở dài, Di Giai không cần tốn công suy nghĩ cũng có thể hiểu rõ nỗi lòng của anh. Cô nhỏ giọng, mi mắt nặng trĩu:
“Sao anh không để Cẩn Ngọc sang đây? Anh không muốn gặp cậu ấy à?”
Di Thành trả lời nhưng không xoay người lại, dường như đang cố gắng né tránh ánh mắt thông suốt của Di Giai:
“Anh gặp Cẩn Ngọc thì có ích gì? Dù sao… thôi bỏ đi!”
Di Thành không nói ra thành tiếng, nhưng Di Giai có thể biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu. Là vì Cẩn Ngọc đã có gia đình, nên anh mới không muốn chạm mặt cô ấy, sợ không dừng được nỗi vấn vương? Di Giai cảm thấy như vậy cũng thật sự rất tốt, chỉ có điều… không hiểu sao, cô thấy thương Di Thành quá!
Kể ra thì Di Thành đã thầm thương trộm nhớ Cẩn Ngọc được mười mấy năm rồi nhỉ? Từ lần đầu anh sang Hoa Quốc và gặp mặt Cẩn Ngọc lần đầu tiên, lúc cô đang xây lâu đài cát cùng Di Giai. Đến lúc Cẩn Ngọc tốt nghiệp cấp ba, rõ ràng Di Thành có thể nhân cơ hội đó để tỏ tình với cô, nhưng anh đã không đủ can đảm để làm điều đó.
Đến khi anh mua sẵn một bó hoa để chuẩn bị tỏ tình, lại đáp xuống Hoa Quốc ngay lúc chuyến bay đi Canada của Cẩn Ngọc vừa cất cánh. Vậy là, anh đã bỏ lỡ thêm một lần.
Anh, và cả Di Giai đều nghĩ rằng, bỏ lỡ thêm một lần thì cũng không sao, vì sớm muộn gì Cẩn Ngọc cũng sẽ trở về nước thôi. Vậy mà khi Di Thành hay tin Cẩn Ngọc về nước không bao lâu, chưa kịp sắp xếp xong công việc, đã nhận được tin cô kết hôn mất rồi.Di Giai buồn rầu như sắp khóc, là nhà họ Vũ bạc phước, nên chuyện tình cảm của cả hai anh em đều không thể đi đến đâu sao? Di Giai ngậm ngùi nhìn về bóng lưng cao lớn của anh mình, chợt nghĩ nếu Cẩn Ngọc - dù chỉ một lần - có thể nhìn ra tình cảm của Di Thành dành cho cô, thì ắt hẳn bây giờ chỉ có một mình Di Giai mới phải đau khổ. Như vậy đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng cuộc đời đương nhiên không dễ dàng như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT