Huỳnh Lý nghe như vậy mới an tâm, bây giờ nghe thấy tin tức của Hoàng Tân Tuệ thì cậu ta mới an tâm, nhưng mà… Thuộc hạ thân cận của Hoàng Hiệu nhìn cậu ta si tình như vậy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, vỗ vỗ vai của Huỳnh Lý một cái, khuyên:
- Cậu đừng để ý đến chuyện của lão gia và tiểu thư nữa, người ngoài nhìn vào cũng biết cậu có ý với tiểu thư… Nhưng tiểu Lý à… thân phận giauwx chúng ta và giới thượng lưu rất xa…
Hiểu chứ, những câu nói này Huỳnh Lý vẫn luôn nhớ nằm lòng, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu ta vẫn không thể nào song hành cùng người con gái mình yêu. Nhưng ít nhất Huỳnh Lý vẫn muốn làm gì đó cho cô, tuy không lớn lao nhưng đủ cho cô ấy nhớ rằng trên thế giới này vẫn có người yêu cô ấy thật lòng. Tình yêu của anh không cần cô ấy hồi đáp, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, vui vẻ và lạc quan cũng đủ rồi.
Còn ở chỗ của Đỗ Khánh Huyền vẫn chưa tìm ra vị trí của Hoàng Tân Tuệ, hiện tại thì cô đã bình tĩnh và đủ tỉnh táo để hiểu mọi chuyện rồi, chắc chắn là Hoàng Hiệu đứng đằng sau chủ mưu, Khánh Huyền không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy, nói sao thì Tân Tuệ cũng là con gái ruột của ông ta mà, không thương cháu thfi cũng thương con, lão ta phải biết đứa bé này chính là nguồn sống hiện tại của Tân Tuệ, ấy vậy mà lão mặt người dạ thú này lại cố chấp với chấp niệm của bản thâ, từ bỏ máu mủ ruột rà chỉ vì hai từ “danh lợi”.
Trong khi mọi người vẫn còn đang lo lắng cho Tân Tuệ thì Huỳnh Lý đã gọi điện đến cho Đỗ Khánh Huyền, lúc đầu nhìn thấy số lạ cô còn tưởng là những kẻ tư vấn nào đó, nhưng ở đâu đó có một nguồn năng lực thôi thúc cô hãy nhận máy đi, không phụ sự kỳ vọng của Huỳnh Lý, cô đã nhận máy.
- [Đỗ tiểu thư, là tôi… Huỳnh Lý]
- Trợ lý Huỳnh? Anh chạy đi đâu vậy?
Ở đầu dây bên kia Huỳnh Lý tựa như đang nén cảm xúc của mình lại, cố gắng dùng chất giọng bình ổn trả lời cô.
- [Đỗ tiểu thư, tôi gọi cho cô chỉ muốn nói với cô là… Cô đừng lo nữa, Hoàng tiểu thư đã được Hoàng lão gia đoán về rồi, cô ấy vẫn ổn.]
Như những gì mà mọi người suy đoán, lão cáo già Hoàng Hiệu thật sự đã ra tay với chính đứa con gái ruột của mình. Sự căm phẫn trong lòng của Đỗ Khánh Huyền càng bị đẩy lên cao, trước đó cô từng nghĩ gia đình Lương – Hoàng sau này có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến cô nữa… Nhưng có lẽ không được rồi, ông trời đã cho cô và Tân Tuệ ở bên nhau như những người bạn thật sự thì cô cũng phải giúp cô ấy thoát khỏi cảnh trói buộc, cầm tù này. Nhưng người đáng để tin tưởng thì chẳng có ai khác, mà chính là Huỳnh Lý – Người đàn ông si tình này.
- Trợ lý Huỳnh… Anh có yêu Tân Tuệ không?
Cô ấy là Phượng Hoàng ở trên cành cao, còn anh mãi mãi chỉ là một chú cá vẫy vùng trong ao nước tù, thân phận, địa vị xã hội khiến cho anh tự ti vô cùng. Trước kia cũng có lần anh muốn tỏ tình cô nhưng cho đến cuối cùng thì vẫn là không thể, hai người họ sống ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau… Chỉ có chuyện lọ lem gặp được Hoàng tử chứ làm gì có chuyện Công chúa đồng ý làm thứ dân. Hơn nữa, cho dù có thì đó cũng là chuyện cổ tích. Chiếc giày của lọ lem dù là mang vừa nhưng rồi cũng rơi, huống hồ anh còn chẳng có gì trong tay. Cái chức thư ký quèn này cũng sắp mất rồi, Lương Mục Phàm chết, Lương thị chắc hẳn sẽ rơi vào tay của Hoàng Hiệu, mà con người của lão già ấy thì đời nào đồng ý giữ anh lại, lão ta còn mong tống cổ anh đi càng sớm càng tốt ấy chứ.
- [Đỗ tiểu thư, cô nói đùa gì vậy. Huỳnh Lý cũng chỉ là một thư ký quèn, làm sao xứng với Hoàng tiểu thư… Hơn nữa, cô ấy còn là vợ của Lương tổng, anh ấy là người có ơn với Huỳnh Lý… làm sao tôi có thể cướp vợ của anh ấy được. Đỗ tiểu thư, tôi thật lòng khuyên cô đừng can thiệp vào chuyện của Lương gia và Hoàng gia… Hoàng lão gia sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Nói xong thì Huỳnh Lý cũng tắt máy, có lẽ Đỗ Khánh Huyền cũng hiểu nổi lo của Huỳnh lý hiện tại, vì cậu ta rất giống cô, vẫn luôn lo sợ thân phận của mình không xứng đáng với đối phương. Cô cũng vậy, cho dù hiện tại gia đình của Andrey đã đồng ý cho cô và anh kết hôn, nhưng dù sao đối với cô thì giữa gia đình hai bên vẫn có một khoảng cách rất lớn khó có thể lấp đầy.
Sắc mặt của Đỗ Khánh Huyền thay đổi sau khi nghe điện thoại, có lẽ Vũ Thiên Ái cũng đã đoán được Huỳnh Lý nói gì, chị ấy cũng có cảm giác chuyện này không đơn giản, nếu như cứ để Khánh Huyền nhúng tay vào thì lão cáo già Hoàng Hiệu chắc sẽ không bỏ qua đâu, chị ấy vỗ vỗ vai của Đỗ Khánh Huyền, nói:
- Huyền Nhi, chị thấy chuyện của họ thì để họ tự mình giải quyết sẽ tốt hơn, chúng ta là người ngoài, nói thế nào cũng chỉ là người dung thôi, không thể nào cứ xen vào việc của người ta mãi được. Em hiểu ý chị không?
Tuy có chút không cam lòng nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, một phần là để chị Thiên Ái an lòng, thứ hai là có thể tránh tai mắt của Hoàng Hiệu, nhưng chuyện này thì cô sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, chắc chắn cô sẽ tìm hiểu sự thật và cứu Hoàng Tân Tuệ ra khỏi cái địa ngục trần gian đó.
Về đến nhà, thì Trình Mộc Cát cũng có thăm hỏi về tình hình hiện tại của Hoàng Tân Tuệ, khi chị ấy nghe nói Tân Tuệ đã được Hoàng Hiệu đưa về rồi liền cau mày không vui, tâm tình của cô ấy vẫn chưa ổn định, vậy mà thân làm cha như Hoàng Hiệu chỉ lo chỗ đứng của mình lung lây, trên dưới Đỗ gia cũng không biết nói gì hơn nữa, nhưng ai ai cũng khuyên cô đừng nhúng tay vào chuyện của họ nữa, con người mưu mô như Hoàng Hiệu thì cho dù có giúp đỡ hắn cũng không biết ơn.
Nói ra thì có vẻ rất tuyệt tình, nhưng thật ra ai nấy đều lo cho Tân Tuệ và đứa bé, dù sao thì đứa bé này cũng là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Lương, nếu như Hoàng Hiệu mất nhân tính đến mức có thể bỏ luôn đứa cháu chưa kịp thành hình này thì… Thì họ cũng không còn gì để nói nữa, chỉ thấy đáng tiếc cho Lương gia, đến đời này thì đoạn tử tuyệt tôn.
Đỗ Khánh Huyền và Andrey về phòng, anh nhìn thấy cô vẫn còn suy nghĩ về Hoàng Tân Tuệ liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
- Đừng nghĩ nữa, mỗi người sống trên đời đều có cái số cả rồi, bây giờ cho dù em có cố gắng bao nhiêu mà người trong cuộc không đồng ý thfi cũng bằng thừa.
Đỗ Khánh Huyền tựa vào vai của Andrey, có chút không nỡ nói:
- Em cảm thấy tiếc cho Huỳnh Lý… Vốn dĩ cậu ấy rất tốt… Nhưng tại sao đến cuối cùng vẫn không có được người mình yêu?
Andrey dịu dàng ôm lấy cô, anh cũng không biết nói gì hơn, vốn dĩ là có cơ hội nhưng cũng do cậu ta không biết năm bắt thì cơ hội kia sẽ như gió thoảng mây trôi thôi, nói chung thì tất cả cũng phải xuất phát từ hai bên, cô muốn giúp nhưng cậu ta không nhận thì biết làm sao đây.
Dưa ép chín không ngọt, tình cảm hay bất cứ cái gì trên đời cũng vậy, tự nguyện thì sẽ có cơ hội, còn nếu bắt ép thì cho dù thấy nó tốt… Nhưng đối với đối phương thì đó là sự cay đắng nhất trần đời.
Andrey hôn nhẹ trên đỉnh đầu của cô, nói:
- Được rồi, đừng mặt ủ mày chau nữa, em đi tắm rửa thay đồ đi rồi nghỉ ngơi, anh thấy em rất mệt mỏi rồi đấy.
- Người ngoại quốc như anh hòa nhập rồi hòa tan luôn à? Biết nói mấy câu thành ngữ, tục ngữ nữa cơ đấy.
Andrey búng nhẹ vào mũi cô, chỉ mới có như vậy thôi mà đã trêu chọc anh rồi, cũng vì hành động này của anh khiến cho tâm tình của Đỗ Khánh Huyền vui vẻ hơn, một người đàn ông tốt không phải là lau nước mắt khi bạn khóc, mà người đàn ông tốt sẽ không là nguyên nhân khiến bạn rơi lệ, ít nhất hiện tại… Andrey vẫn chưa khiến cô rơi lệ một lần nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT