Hoàng Tân Tuệ thấy anh mỉm cười thì cũng thấy có chút vui vẻ trong lòng, nhiều năm nay cô chưa từng thấy anh cười dịu dàng như vậy, từ trước đến giờ những nụ cười của anh chỉ là nụ cười công nghiệp không chút sức sống. Chẳng lẽ ngay khoảnh khắc này, người đang chăm sóc anh là Hoàng Tân Tuệ, người quan tâm là Hoàng Tân Tuệ nhưng anh nhớ đến Đỗ Khánh Huyền?
Nhắc đến Khánh Huyền thì Tân Tuệ mới chợt nhớ, hình như từ trước đến giờ khi nói với anh thì anh chưa bao giờ gọi cô là "Tiểu Tuệ hay Tuệ Nhi", mà luôn gọi là Hoàng Tân Tuệ hoặc là Tân Tuệ thôi. Cả Thoại Di cũng vậy, cô chưa từng nghe anh gọi Thoại Di là "Di Di" hay "Di Nhi", nhiều lắm thì là Tiểu Di mà thôi.
Nhưng khi nói chuyện với Đỗ Khánh Huyền thì một "Huyền Nhi", hai tiếng cũng "Huyền Nhi". Chỉ những lúc cần thì anh cũng dịu dàng gọi một tiếng "Khánh Huyền". Nghĩ đến đây sự đố kị cũng như ghen tuông lại một lần nữa bị bản thân cô dáy lên, vốn dĩ chỉ là cách gọi thôi mà anh đã phân biệt như vậy thì liệu tình cảm mà anh dành cho Đỗ Khánh Huyền còn lớn đến bao nhiêu nữa.
- Tân Tuệ, anh nghiêm túc nói với em.
- Lương Mục Phàm, anh đừng suốt ngày gọi em là Tân Tuệ, Tân Tuệ có được không? Tại sao... Tại sao anh không gọi em là Tiểu Tuệ, một lần gọi em là Tuệ Nhi hay Tiểu Tuệ là anh sẽ chết à?
Đột nhiên Hoàng Tân Tuệ giận dữ như thế cũng làm cho Lương Mục Phàm đứng hình mất mấy giây, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao đột nhiên cô lại nổi nóng chứ? Rõ ràng là từ trước đến giờ cô vẫn luôn ân cần, nhẹ nhàng và dịu dàng mà... Đột nhiên lại nhắc đến việc anh có gọi Tiểu Tuệ hay không làm gì? Chuyện này thì có liên qua đến chuyện anh cần nói chứ?
- Tân Tuệ? Em sao vậy? Sao đột nhiên lại nổi nóng?
Hoàng Tân Tuệ thấy bản thân có chút quá đáng rồi liền lắc đầu, có chút lắp bắp nói:
- Em... Em không có ý gì đâu. Chỉ là... Chỉ là...
- Tân Tuệ, anh đã nói với em rất nhiều lần. Đừng bao giờ đem xem so sánh với Huyền Nhi... Trước kia là anh ngu ngốc nên tự tay đánh mất cô ấy, hiện tại anh cũng chỉ một mình cô ấy mà thôi. Cho dù là hiện tại hay tương lai anh cũng chẳng thể cho em thứ gọi là tình yêu.
Hoàng Tân Tuệ cười ngốc, anh hiện tại là đang muốn đánh chết cái hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô sao? Cô từng hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có thể nhìn lại mình, cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho anh... Rất lớn, rất chân thành. Nhưng anh vẫn luôn cố ý phớt lờ nó... Là do cô cố chấp không hiểu hay do anh cố chấp đắm mình vào vết thương năm xưa?
- Lương Mục Phàm, anh có cảm thấy bản thân rất đáng thương không?
Lương Mục Phàm nhìn Hoàng Tân Tuệ, có chút giật mình... Sao cô ấy lại nói những lời này? "Đáng thương" sao? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cho rằng bản thân đáng thương mà chỉ thấy rất đáng trách.
Trách bản thân ngu ngốc sao lại không biết trân trọng một người con gái tốt như Khánh Huyền. Trách bản thân tại sao lại đắm chìm trong sự ngu muội của tình cảm mười năm đã chết kia. Cũng không thể không trách ông trời quá trêu ngươi, năm đó anh yêu Mộc Cát thì ông lại đem Khánh Huyền ban cho anh, cứ ngỡ là họa hóa ra lại là hồng ân, nhưng anh lúc đó chỉ đắm chìm vào cái gọi là tình yêu thầm kín. Đến khi đã mất đi hồng ân thì cũng bị ông trời ván một cú cho tỉnh người.
Bây giờ, cũng như tình huống nhiều năm trước, anh đang si mê Đỗ Khánh Huyền nhưng ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho anh cùng Hoàng Tân Tuệ. Nhưng anh vẫn không nghĩ đến cảm giác của người con gái bên cạnh mình, anh chỉ muốn theo đuổi lại Đỗ Khánh Huyền. Dù sao thì hiện tại anh vẫn chưa có vợ, cô cũng chưa lấy chồng, cô nam quả nữ có tái hợp thì cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng mà... Anh nên làm sao mở lời với Tân Tuệ đây?
- Lương Mục Phàm, em thấy anh đáng thương thật đấy. Yêu một người và đã không được hồi đáp. Khi yêu người khác thì vẫn chẳng được sự tương tác của đối phương. Anh nói sao? Anh không muốn bỏ lỡ Khánh Huyền, nhưng xin lỗi cho em nói thật nhé... Anh bỏ lỡ cô ấy từ năm năm trước rồi!
Dừng một chút, Hoàng Tân Tuệ nói tiếp:
- Kể từ cái này anh và cô ấy bước khỏi phiên tòa ly hôn thì anh đã đánh mất cô ấy rồi. Hiện tại, hiện tại cô ấy cũng đã có chồng có con, chẳng lẽ anh muốn chen chân vào hạnh phúc của người ta?
Giống như những lời mà Hoàng Tân Tuệ nói, cô nói rất đúng... Chẳng lẽ anh muốn chen chân vào gia đình của người ta, nhưng anh biết Irina không phải là con gái Andrey, cho dù thế nào thì anh vẫn nghĩ ở trong trái tim của Đỗ Khánh Huyền vẫn còn một chút gì đó dành cho anh, anh nghĩ là vậy.
- Thay vì ngồi đây mơ mộng việc tái hợp với Khánh Huyền thì anh nên trân trọng người trước mắt đây! Anh lại muốn bỏ lỡ nữa sao? Hay anh lại muốn đi vào vết xe đổ năm xưa một lần nữa?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT