Dù đã nhìn mặt suốt hơn mười năm rồi nhưng Tiểu Ngư lại chưa từng nhìn kỹ Tả Bân như bây giờ. Khoảnh khắc nhìn vào hắn, cổ họng nó cứ như mắc phải xương cá, không nuốt được mà cũng không nhả ra được, nó rất muốn gọi một tiếng anh hai, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
- Lão đại, thuộc hạ không thể tiếp tục bảo vệ tiểu thư nữa, sau này phải phiền đến ngài rồi.
Sắc mặt Tả Bân cũng không tốt hơn là mấy, khi nghe Tiểu Ngư nói vậy thì cũng gật đầu nhận lời ngay, còn nói thêm.
- Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.
Tiểu Ngư chỉ cười cười và gật đầu, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
“Anh hai, không ngờ chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau thế này. Em là Tiểu Nguyệt đây, là em gái ngốc của Tiểu Nguyệt của anh đây. Thời gian qua anh đã quá đau khổ vì chuyện quá khứ rồi, bây giờ nhất định phải sống thật tốt. Cha mẹ ở trên cao nhất định sẽ chúc phúc cho anh và tiểu thư”
Khoảnh khắc mà Ngao Bính nổ súng bắn nó, nó đã nhớ lại hết tất cả. Nó đã nhớ ra bản thân mình là ai. Hơn hai mươi năm trước, vào ngày sinh nhật tròn sáu tuổi của nó, cha mẹ nó, gia đình nó đã chìm trong bể máu, còn nó thì bị một tên thuộc hạ mà cha nó rất tin tưởng cường bạo rồi ra tay giết hại. Nhưng nó may mắn thoát chết, chỉ là lại bị biến thành vật thí nghiệm của kẻ thù diệt tộc của mình. Nó hôn mê suốt gần mười năm, khi tỉnh lại thì toàn bộ ký ức đều đã bị xóa sạch, giống như được tái sinh lại ở độ tuổi trước khi hôn mê, vẫn là một đứa trẻ sáu tuổi nhưng không còn là Tả Nguyệt nữa. Sau đó nó đã bỏ trốn, trốn khỏi phòng thí nghiệm kinh hoàng kia, và được Lãnh Di Tu cứu về, đặt cho nó cái tên mới là Tiểu Ngư, và đưa nó đến thủ phủ Xích Bang, làm bạn với con gái ông, cũng là vệ sĩ riêng cho cô, chính là Lãnh Di Mạt bây giờ.
Nó không ngờ rằng, vị thủ lĩnh mới của Xích Bang mà nó luôn cung kính gọi là lão đại lại chính là anh trai của mình, người duy nhất của Tả gia còn sống sót năm đó. À, cũng cón có nó nữa mà.
“Anh hai, tiểu thư lại là chị dâu của em, em thực sự rất vui. Sau khi em gặp cha mẹ, nhất định sẽ thông báo cho họ biết chuyện này, họ đã có con dâu rồi”
“Anh hai, anh không được ức hiếp chị dâu của em đó”
- Lão đại, ngài có thể ôm thuộc hạ một cái không?
Lời đề nghị này của Tiểu Ngư đối với Tả Bân đúng là có chút bất ngờ. Hắn đứng đờ ra mấy giây vẫn chưa biết nên đồng ý hay không thì Lãnh Di Mạt đã quay đầu lại kéo kéo tay hắn, ý bảo hắn đến ôm Tiểu Ngư.
Toàn thân Tiểu Ngư bây giờ đều dựa vào Ryan mới ngồi dược, Lãnh Di Mạt nhích qua một bên để nhường chỗ cho Tả Bân cúi xuống ôm nhẹ Tiểu Ngư. Lúc đầu hắn còn có chút bài xích và khó chịu, nhưng đến lúc ôm lấy nó thì hắn chợt có một cảm giác rất thân quen, giống như ôm một người thân vậy.
“Anh hai, Tiểu Nguyệt vẫn luôn đợi bánh kem của anh hai”
Thật khó để buông tay ra, nhưng Tiểu Ngư vẫn cố gắng kìm lòng, từ từ thu mình về. Nó có rất nhiều điều muốn nói với Tả Bân, nhưng tất cả chỉ có thể giữ trong lòng, và nói ra những câu nửa vời.
- Lão đại, đừng trách Lãnh lão đại. Tiểu thư của em, giao lại cho ngài.
“Anh hai, đừng hận Lãnh gia hay Lãnh lão đại nữa. Vì ông ấy không phải kẻ thù của chúng ta, ông ấy là ân nhân của Tiểu Nguyệt”
Nếu bây giờ nó thừa nhận mình là Tả Nguyệt, gọi một tiếng anh hai thì nó cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tả Bân nhất định sẽ vì nó mà trả thù, sẽ lại oán hận Lãnh Di Tu. Nó không muốn vì nó mà quan hệ của Tả Bân với Lãnh Di Mạt lại gặp bế tắc, càng không muốn Tả Bân mãi không thoát ra được chuyện quá khứ.
Còn cả Ryan nữa, nếu Ryan biết nó là Tiểu Nguyệt, chắc chắn cũng không để yên cho Hồng Bang, nó không muốn anh ta chỉ mãi sống trong thù hận.
Nó lại nhìn qua Lãnh Di Mạt, gắng gượng đưa tay đến chỗ cô ý bảo cô nắm lấy tay của nó. Khi cầm được tay của Lãnh Di Mạt rồi, nó lại cầm tay của Tả Bân lên, đặt tay của Lãnh Di Mạt vào tay của hắn.
- Hai người không được chia tay nữa đâu đấy.
Nói xong câu đó, nhìn đôi nam nữ đã nắm chặt tay trước mặt, Tiểu Ngư cũng không còn gì lo lắng nữa. Nó quay lại gọi Ryan.
- Công chúa Ryan, ngài đưa em về được không?
Gương mặt Ryan đã đầy nước mắt, anh ta cắn chặt răng và gật gật đầu.
- Được, anh đưa em về.
Trước khi đi, Tiểu Ngư vẫn còn nhìn lại Tả Bân và Lãnh Di Mạt lần nữa.
“Anh hai, Tiểu Nguyệt đi trước đây. Tạm biệt anh hai”
Tả Bân và Lãnh Di Mạt lùi lại, để cho Ryan bế Tiểu Ngư lên. Anh ta không đưa nó lên xe, hình như là biết nó đang muốn gì nên mới bế nó đi dọc ven đường.
Nhìn bóng dáng Ryan đang bế Tiểu Ngư đi, Lãnh Di Mạt không thể nào đứng vững được nữa, cô biết Tiểu Ngư đã tạm biệt mình rồi, ngồi rạp xuống mặt đường mà khóc nức nở. Sau đó lại dựa vào ngực của Tả Bân rồi khóc đến mức ngất đi.
- Nhóc con, em biết không? Anh từng rất ghen tị với Mạt Mạt đấy, em làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ cho con bé, anh cũng mong mình có thể hưởng một phần may mắn như con bé.
Từng bước đi của Ryan đều rất chậm rãi và chắc chắn, con đường này bây giờ sao lại như con đường dẫn đến thiên đường thế này, đích thân anh ta sẽ phải đưa tiễn người mình yêu sao?
Cảm giác được Tiểu Ngư vẫn còn nghe nhưng lại không còn sức lực để trả lời, anh ta cũng sẽ tiếp tục nói với nó.
- Lần này vì để có thể chuẩn bị màn tỏ tình cho em, anh đã đến năn nỉ lão Tả Tả và Mạt Mạt kết hôn. Vì em đã từng nói với anh, chỉ khi nào Mạt Mạt hạnh phúc thì em mới nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Cho nên anh mới nghĩ ra cách để hai người họ kết hôn trước, em thấy anh có thông minh không?
Người trong ngực dù đã rất yếu nhưng vẫn cố gắng ra chút dấu hiệu cho anh ta biết mình vẫn còn đang nghe.
Ryan không dám cúi xuống nhìn, cứ tiến về phía trước và miệng vẫn không ngừng nói.
- Hoa Thiên Điểu, cho dù là tình yêu thiên trường địa cửu nhưng lại chẳng thể ở bên nhau. Thì ra là như vậy, thì ra anh vẫn chưa hiểu hết.
- Rất lâu rất lâu trước đây, ở một vương quốc xa xôi, có một vị hoàng tử và một nàng công chúa rất yêu nhau, đã hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu. Nhưng công chúa lại bỏ lại hoàng tử mà đi trước, hoàng tử vì quá đau lòng, hằng ngày ngồi bên cạnh mộ của công chúa, cho nên mới có loài hoa Thiên Điểu này. Hóa ra hoa Thiên Điểu chỉ là đại diện cho tình yêu của hoàng tử và công chúa, không thể khiến cho công chúa cải từ hoàn sinh, sống hạnh phúc cùng hoàng tử.
Ryan bước từng bước thẩn thờ về phía trước, hình như anh ta đã cảm nhận được là người trong ngực mình không còn ra hiệu gì nữa, hai tay cũng đã buông lỏng, nó mất rồi, anh ta đã mất người mình yêu nhất.
Anh ta như bị đoạt mất hồn phách, không nhìn xuống người trong vòng tay mình, cũng không ngừng nói chuyện với nó, cứ như vẫn còn nghĩ rằng nó còn nghe được vậy.
- Nhóc con, hôm đó thấy em ghen với cả Mạt Mạt vì anh phải lấy lòng con bé, anh thực sự rất vui, vì có thể khẳng định trong lòng em cũng có một vị trí nào đó dành cho anh.
- Nhóc con, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh sau này của chúng ta. Sau khi kết hôn, em sinh cho anh một tiểu công chúa và một tiểu tử, cả gia đình chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau.
- Nhóc con, em mệt rồi à? Sao không nòi gì nữa?
- Nếu em mệt rồi thì ngủ một lát đi. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, nhớ là chỉ ngủ một lát thôi đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT