"Cháu tôi sao rồi."

"Anh ấy ổn không"

Cô y ta ngơ ngác, liền chấn an mọi người, đầu cô cúi thấp, giọng nói buồn.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Câu nói của cô làm mọi người chấn động, Yên Nhi vì không chịu nỗi mà ngã khụy xuống đất,  ông Đông cũng không khá hơn, cả người ông run run, lùi về sau mấy bước. Rất may Diệp Thanh Họa đỡ kịp lấy ông nên ông không té xuống sàn. Ba mẹ Yên Nhi đều tái mặt, lo sợ.

Lúc này, từ trong bước ra một vị bác sĩ. Ông bước đến bên cô y ta, đặt nhẹ tay vào vai cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. Thấy ánh mắt của ông, cô im lặng rời đi. Cô y tá vừa rời đi, vị bác sĩ bỗng lên tiếng, thu hút sự chú ý mọi người.

"Thật xin lỗi mọi người."

"Y tá của chúng tôi rất hay đùa nên đã làm mọi người hoảng sợ rồi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi."

"Chúng tôi sẽ đẩy bệnh nhân đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm."

Vị bác sĩ vừa nói xong, mọi người đều thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người. Hình như, vị y tá đó đã đùa hơi quá rồi, làm mọi người một phen đau tim.

Một lát sau, Đông Thiên Hoàng được đẩy đến phòng vip của bệnh viện. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tim cô đau nhói, anh vẫn còn hôn mê, trên tay phải của anh đầy rẫy những cây kim lớn bé đâm vào. Nhìn anh lúc này rất tàn tụy.

Ngồi cạnh giường anh, cô thơ thẩn ngắm nhìn, một bên mặt có những vết thương lớn bé được băng bó cẩn thận. Tim thắt lại, cô thầm nghĩ. Nếu không có anh người nằm ở đây bây giờ chính là cô, nếu không có anh, người bị xe tông chính là cô, nếu không có anh người trải qua cơn nguy kịch, đau khổ đó chính là cô. Tự hỏi tại sao anh ngốc quá vậy? Hy sinh cả tính mạng này chỉ vì bảo vệ cô, tại sao…

Đang trong cơn dằn vặt bản thân, bỗng một bên vai có ai đó đặt bàn tay vào, ngẩng đầu lên, anh mới biết người đó là Diệp Thanh Họa.

Thanh Họa nhìn cô với đôi mắt thâm tình, giọng nói anh dịu nhẹ cất lên.

"Đừng lo lắng, anh ta đã không sao rồi."

"Vâng." cô đáp bằng giọng ủ rũ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi.

"Thằng… à không Cố Cửu Tư không đến đây sao, từ đầu đến chia không thấy mặt anh ta. Em không báo ta sao?"

Nghe anh nói, cô mới chợt nhớ ra, ngước mắt nhìn anh, cô lắc đầu.

"Có, em có báo. Chắc anh ấy bận gì đó nên không kịp đến."

"Việc bận của anh ta còn quan trọng hơn việc em bị người khác hãm hại sao?"

Cô không nói gì, ngồi im chờ đợi Đông Thiên Hoàng tỉnh.

Nhìn thấy cô, anh lắc đầu rồi cũng im lặng.

Phía bên này, nhà của Cố Cửu Tư.

Giữa căn phòng rộng lớn có hai thân ảnh đang ngồi trên ghế, bầu không khí giữ họ rất căng thẳng. Cô Cố Cửu Tư trên tay cầm tách trà, nhâm nhi từng ngụm, thưởng thức vị trà đắng tan trong miệng. Cô gái lại bình thản uống trà, tưởng trừng bầu không của họ vô cùng hòa hợp nhưng sâu bên trong là trận chiến ác liệt. Mày đen nhíu lại, giọng nói lạnh như băng của anh ta vang lên.

"Tiểu Yến tiểu thư đây rất thích đi giết người phải không?"

Nghe anh nói, cô ta nhàn hạ đặt tách trà xuống, mỉm cười nói.

"Cố tổng quá khen."

Giọng nói cô vừa dứt, một tiếng động lớn đã phát ra, tiếp theo đó tách trà trên tay Cố Cửu Tư vỡ nát nằm dưới sàn nhà. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, đầy giận dữ.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô có thể hại bất kì anh nhưng tránh xa Yên Nhi ra. Cô lại không nghe tôi, gây ra hậu quả này. Nếu hôm nay không có Đông Thiên Hoàng đỡ giúp em ấy, thì người nguy kịch chính là em ấy. Cô xem lời nói tôi như gió thoảng qua tai sao?"

"Cố tổng, hình như thỏa thuận của chúng ta không có điều kiện này, tôi muốn hại ai thì hại, không liên qua đến anh."

Cô ta vừa nói xong, Cố Cửu Tư đã đi đến trước cô nâng cầm cô ta lên, anh nghiến răng nói

"Không liên quan đến tôi, cô nghĩ cô là ai hả, một con đàn bà bị người khác chơi như chó vậy mà dám lên mặt với tôi."

Lực bóp càng mạnh, khiến ả ta đau phải kêu là một tiếng.

"Đau…"

Anh khinh bỉ nhếch môi cười, thả ả ra, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay. Lau tay mình. Vừa lâu anh vừa nói.

"Hôm nay chỉ là lời cảnh báo, sau này nếu cô còn hãm hại Yên Nhi thì cô sẽ không còn mạng mà trở về đâu, nhớ lời tôi nói."

Nói xong, anh ném trước khăn vào người ả rồi rời đi.

Sự khinh bỉ của anh thể hiện rõ khiến ả ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ả thầm nói.

"Cố Cửu Tư anh đợi đấy, tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu. Từng người, từng người một rồi sẽ trả giá."

Ả ta tức giận, đứng lên ra về. Ả không biết là con đường sau này của mình đầy những cạm bẫy trong gai.

___ Bệnh viện ___

Trên trước giường lớn, một người đàn ông chậm chậm mở mắt. Vừa mở mắt, cơn đau đã kéo đến, mày nhíu lại cô chịu đựng. Anh cử động, cố nghiêng đầu nhìn xung quanh, vừa nghiêng người đã thấy một cái đầu nhỏ đang gục đầu xuống giường, đôi mắt to tròn nhắm lại. Khóe miệng anh liền nở nụ cười tươi.

__________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play