Tôi và Hải ngáo đơ. Tôi ấp úng:

- Cái ... cái méo gì đây? Đề quái gì thế này?

- Trời đất quỷ thần ơi ...

Tôi cố gắng bình tĩnh:

- Bình tĩnh nào. Đây là trắc nghiệm, cứ chọn bừa đi mày.

- Nói có lí. Ý khoan, có dòng chữ phía dưới kìa.

Dòng chữ ghi: "Nếu chọn sai đáp án, bom sẽ nổ ngay tức khắc.". Dòng chữ đó khiến tôi và Hải không dám chọn bừa đáp án, nhưng lại không thể để yên. Nhưng câu hỏi Hóa này thật sự quá khó. Tôi còn chả biết công thức của glixerol, ancol etylic là gì nữa. Khái niệm axit no tôi cũng không biết. Tôi quay sang hỏi Hải:

- Mày biết làm không?

- Tao biết tao làm con mày đấy.

Thời gian suy nghĩ chỉ còn 30 phút. Tôi và nó nằm lăn lóc trong phòng để tìm cách giải. Nếu cho bọn bừa thì cũng được, nhưng hai đứa còn yêu đời lắm, chưa muốn chết.

Thời gian hiện tại chỉ còn năm phút. Không thể chần chờ được nữa, tôi nói:


- Chúng ta phải đánh cược thôi mày ơi!

- Sao chứ? Mày biết cách giải à?

- Không. Chọn bừa thôi. Đằng nào cũng chết. Chúng ta đâu còn gì để mất nữa đâu đúng không?

- Mày nói cũng có lí. Thôi chọn bừa đi.

Tôi không nói ngay đáp án, mà lại ngồi nghĩ. Hải hỏi:

- Mày nghĩ gì thế? Chọn đại đi.

- Chọn đáp án nào mày?

- Trời ạ mày nói mày chọn bừa mà. Để coi ... chọn A đi.

- Sao chọn A?

Hải ấp úng:

- Ờ thì ... thì ... à tại tên tao với mày giống nhau ở chữ cái đầu. Mà chữ cái đầu là A nên chọn A.

- Thôi kệ chọn theo ý mày vậy. A!

Đó là một đáp án chính xác. Tôi và Hải ngơ ngác, không hiểu vì sao đúng. Tôi lẩm bẩm:

- Sao lại đúng nhỉ?

- Ờ ờ ... tao cũng chả biết sao nữa. Chọn bừa mà. Thôi giờ ngủ đi, tao mệt quá rồi.

Thế là cả hai nằm xuống ngủ như chết, vì giải mấy bài này cũng khá mệt mỏi.


(Sáng hôm sau)

Nakroth cũng đã mở cái khóa cửa, để tôi và Hải đi ra ngoài. Tôi quát Nakroth:

- Anh vừa phải thôi chứ! Khóa cửa phòng làm gì hả!

- Thì để nhóc không ...

- Vừa phải thôi nha! Em tìm được quả bom, nhém tí nữa là nổ banh xác rồi đấy! Đúng không mày?

Hải gật đầu. Nakroth ngạc nhiên. Chợt Krixi cười nhẹ:

- Thật ra quả bom đấy là chị đặt đấy.

- Vãi ... - Tôi thở dài. Hải rất bực mình, nhưng nó không làm như lúc trước nữa. Nó im lặng.

Sau đó, tôi, Hải và Nakroth trở về hiện tại.

(Hiện tại)

Sau khi trở về hiện tại, tôi và Hải lại đi chơi. Còn Nakroth thì đi tìm Krixi. Gặp Krixi đang ngồi thả bướm trên cây, Nakroth gọi to:

- Em!

- A anh đấy hả?

- Ừ. Em xuống đây anh nói chuyện này nè.

Krixi bay xuống, và hỏi:

- Sao thế anh?

- Thật ra ... thật ra ... - Nakroth vừa định nói gì đấy nhưng lại quên mất. Cậu ta cứ gãi đầu liên tục. Krixi hỏi:


- Sao? Anh muốn làʍ ŧìиɦ với em sao?

- Ế ế không phải! Chuyện gì nhỉ? Quên mất rồi bực mình thật!

- Thôi chuyện đó dẹp đi anh. Chúng ta đi chơi thôi. Mà chắc anh chưa biết hết khu rừng Chạng Vạng đâu nhỉ.

Nakroth gật đầu. Cậu ta ít có dịp vô khu rừng này, nên cũng chưa biết hết. Nhờ có Krixi, Nakroth cũng đã biết thêm một chút về khu rừng này.

Đang đi vui vẻ, chợt Krixi hét to:

- Ai đấy!

Krixi cảm thấy sát khí nồng nặc, nên quyết định đi tìm. Cô nói với Nakroth:

- Anh đợi em một tí, em sẽ quay lại ngay.

Nhưng Krixi đi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa quay lại. Nakroth cảm thấy hơi lo, nên quyết định đi theo chỗ Krixi vừa đi lúc nãy. Nakroth tìm thấy một tờ giấy, nội dung ghi: "Hùng. Hải. Sakura. Ba người mau đến Cung điện Ánh Sáng ngay. Kí tên: Meniel.".

Nakroth thắc mắc:

- Kì thế nhỉ? Hai thằng nhóc đó liên quan gì đến vợ mình nhỉ?
Thật ra do mải mê đi tìm luồng sát khí ấy, Krixi đã đi lạc mất.

(Lâu đài Khởi Nguyên)

Loan, Tú cùng với Butterfly và Triệu Vân vừa trở về sau buổi luyện tập. Tú bảo:

- Hà ... mệt quá. Luyện tập mệt quá.

- Anh quyết định sử dụng thương sao anh Tú?

- Ừ phải. Có gì không em?

- Dạ không.

Chợt Tú tìm thấy một tờ giấy. Nội dung ghi: "Loan. Tú. Hai đứa mau đến Cung điện Ánh Sáng ngay. Kí tên: Meniel.".

Tú và Loan không chút mảy may, hai người họ đi ngay tới cung điện Ánh Sáng.

(Lâu đài Bóng Đêm)

Maloch gọi:

- Hiếu! Nhóc có thư này!

- Vâng em tới đây! - Thằng Hiếu chạy lại lấy thư. Nội dung ghi: "Hiếu. Nhóc mau tới Cung điện Ánh Sáng ngay. Kí tên: Meniel.".

Thằng Hiếu nghĩ: "Chắc cũng không có việc gì khó khăn đâu. Đi đại vậy.". Thế là nó tới Cung điện ngay.

(Cung điện Ánh Sáng)

Tú, Loan và Hiếu đã tới cung điện. Meniel bước ra, hỏi:
- Sao thiếu mất ba người rồi? Thằng Hùng, Hải với Sakura đâu?

- Chắc bọn nó đi trễ rồi. - Hiếu đáp.

Ngay lúc đó, cả ba đứa chạy tới, thở hồng hộc. Tôi hỏi:

- Hộc hộc ... có chuyện gì thế ... hộc hộc ...

Meniel nói to:

- Mấy đứa ngày càng làm lố rồi nha!

- Hả hả ... cái gì cơ? Làm lố? - Cả đám ngạc nhiên. Tôi đứng ra làm đại diện cho cả đám, hỏi:

- Lố chỗ nào? Dẫn chứng ra coi.

Meniel liền trình bày:

- Mấy đứa vừa phải thôi. Mấy đứa đâu phải người ở Athanor đâu mà tham gia lực lượng bừa bãi thế hả?

- Giờ ý cô là sao?

- Mấy đứa nếu có gia nhập lực lượng thì gia nhập một cái thôi. Đứa thì chỗ này, chỗ kia sao ta quản lí cho hết.

Tôi im lặng. Loan nói nhỏ với tôi:

- Anh nói gì đi chứ.

- Nói gì thì nói chứ tui là không đi đâu đâu nha. - Tú nói thêm. Chỉ có Hải và Sakura là đi đâu cũng được. Còn thằng Hiếu, chắc nó cũng như Tú. Tôi đành bảo:
- Thôi thì cứ ráng quản lí đi. Có mấy đứa thôi mà làm gì ghê vậy.

- Hừ ...

Ngay lúc đó, Angel chạy vào, nói với Meniel:

- Này bà ơi.

- Bà? - Cả đám ngạc nhiên, trừ tôi. Meniel là mẹ của Lauriel, mà Lauriel lại là mẹ của Angel, thì Angel gọi Meniel bằng bà là đúng rồi. Meniel hỏi:

- Sao thế cháu?

- Dạ có ai gửi tờ giấy này cho bà này.

Meniel giở ra đọc thử. Đọc xong, Meniel khẽ cười. Tôi hỏi:

- Cười gì đấy?

- Được rồi. Ta sẽ cho mấy đứa một cơ hội. Ta sẽ giao cho mấy đứa một nhiệm vụ. Nếu mấy đứa thành công, ta sẽ cho mấy đứa muốn gia nhập lực lượng nào cũng được.

- Quá hay! - Cả đám đồng thanh vỗ tay. Nhưng Meniel lại nói:

- Nhưng mà nếu thất bại, mấy đứa phải rời khỏi Athanor ngay, và sẽ không được tới đây trong vòng 100 năm.

Nghe vậy, cả đám hoang mang. Đứa thì dám, đứa thì không. Tôi thì chơi được. Tú và Loan thì hơi lưỡng lự, còn Hải và Sakura thì thấy bình thường như cân đường. Hải hỏi:

- Nhiệm vụ là gì?

- Để ta xem ... có một băng đảng cướp ở gần khu vực lâu đài Khởi Nguyên. Nếu mấy đứa tiêu diệt được băng đảng đó, thì coi như nhiệm vụ hoàn thành.

Hải phán:

- Ôi trời! Quá đơn giản. Băng đảng của bọn chúng có bao nhiêu thằng?

- Năm. - Meniel đáp.

Hải liền xách katana TFM, nói to:

- Mình tao cân nát team nó luôn!

- Nhóc tính một cân năm sao? Ta với Lauriel đánh còn chưa được đấy.

Sakura nói:

- Anh ấy vậy đấy, có cản cũng chưa chắc nghe đâu. Nhưng thôi, tôi cũng sẽ đi. Nhiệm vụ mà.

- Em cũng thế. - Thằng Hiếu, Loan và Tú đồng thanh đáp. Tôi cười, nói:

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

Cả đám lên đường.

(Khu vực của băng đảng)

Cả đám đã đến nơi. Đây là một khu dân cư nhỏ. Hải thắc mắc:

- Khu dân cư này nghèo vờ lờ mà sao bọn cướp lại đến đây nhỉ?

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. - Tôi đáp.
Chợt có tiếng hét:

- Bớ người ta! Cướp! Cướp!

- Chết tiệt! - Tôi chạy theo tiếng hét. Tôi hét to:

- Bọn kia! Dừng lại ngay!

Bỗng nhiên hắn tàng hình và chạy mất. Tôi giậm chân xuống đất:

- Chết tiệt! Hắn trốn mất rồi.

- Mày không sao chứ? - Hải chạy lại. Tôi trả lời:

- Tao không sao, nhưng hắn chạy mất rồi.

Tú và Loan chạy tới nơi, thở dốc còn không kịp. Loan rên:

- Hự hự ... mệt quá ... mấy anh chạy nhanh thế sao em chạy cho kịp ...

- Đúng đó. Tụi bay ... ủa mà thằng kia đâu rồi?

Thằng Hiếu lết đít từ đằng sau, rêи ɾỉ:

- Tao lạy mày! Tao mọc mười cái chân cũng không đủ tốc độ để chạy với tốc độ bàn thờ của mày đâu ...

Tôi đành nói:

- Thôi chắc lần sau tao không chạy nhanh nữa. Thôi đi kiếm chỗ nào đó họp bàn kế hoạch tiêu diệt năm tên cướp ấy thôi ...

________________
p/S: Hời ...  

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play