"Chỉ ôn nhu với chị thôi được không?"

Tuy câu nói nhỏ vang lên trong không gian ồn ào của buổi lễ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hai nhân vật nghe được nó.

Lý Giao Viên trong vô thức thốt ra câu nói với chất giọng ấm áp lại mang chút mong chờ làm chính bản thân nàng cũng phải kinh ngạc. Nàng không còn là một cô gái mới biết yêu, lần đầu bỡ ngỡ trong mối tình đầu nhưng vừa rồi khi nàng nhìn thấy đôi mắt mang nhu tình của Dĩ An, dù chỉ thoáng qua nhưng lại mang cho nàng một chút gì đó mong chờ sự quan tâm chăm sóc, một mùi hương trở lại của tuổi thanh xuân, sự khao khát đối với cái gọi là tình yêu và một cảm giác không thể nắm bắt. Nó khiến nàng sợ hãi phải hối tiếc, làm nàng lo sợ khi để người khác thấy được và có được nó nên đã vô tình thốt lên chỉ mong đối phương một lòng ôn nhu với mình mà quên rằng nàng hiện tại là người phụ nữ đã có gia đình.

"Sao lại thế này...? Lý Giao Viên ơi là Lý Giao Viên, mày làm sao vậy.. Tại sao lại có thể nói được câu ấy trong khi mày đã có chồng. Cảm giác này là sao? Đôi mắt ấy, sự ôn nhu đấy... Em ấy.. mày không thể phủ nhận được mày mong chờ khao khát được nhìn thấy nụ cười của em ấy, mày lo sợ, không vui khi em ấy cười với người khác nhưng mày làm được gì đây? Say nắng hay là mày vẫn còn mong chờ cái gọi là tình yêu. Đừng quên rằng, tình yêu bây giờ với mày nó đã rất xa vời, yêu sao? Thật sự không biết nữa...Tim đập rất nhanh, rất loạn"

Nghe không? Nghe

Thế có loạn nhịp không? Tất nhiên có

Vậy tại sao lại im lặng? Chính là vì không biết phải thể hiện thế nào, trả lời sao mới đúng.

Dĩ An ánh mắt hướng thẳng lên sân khấu xem tiết mục trình diễn công phu nhưng tâm tư lại không đặt nơi đó, cô nghe được câu nói đó rất rõ ràng, giọng nói trong trẻo mang hơi ấm lại có chút khẩn cầu làm lòng cô khẽ động rất nhanh biến mất do bản tính kìm nén tốt. Cô thân là một kẻ mang thù nhà, con người thật đã chết theo gia đình cách đây bảy năm có nghĩa trái tim nó đã không còn vì tình cảm mà đập. Thế nhưng sao hôm nay, khi nghe câu nói ấy cái cảm giác đó, sau bảy năm trái tim chỉ đập để giành sự sống, nhắc nhở bản thân sống là để trả thù mà lại rung động loạn nhịp vì câu nói của Lý Giao Viên, nhẹ nhàng đặt tay phải lên lòng ngực, trái tim cô đang thổn thức...

"Rốt cuộc là sao? Ngay từ đầu không phải xác nhận chị ta là quân cờ trong sự nghiệp báo thù hay sao. Tại sao hết lần này đến lần khác lại nhẹ lòng quên đi vị trí thật sự của chị ta mà thân cận, đùa giỡn. Tại sao lại muốn trêu chọc chị ta, thấy nụ cười cùng những hành động ngốc nghếch của chị ta lại vui vẻ thoải mái. Tất cả là tại sao? Nhân từ, lương thiện hay cái gọi là tình yêu. Dĩ An từ khi nào mày lại có lòng lương thiện đây, xem như chị ta có đủ bản lĩnh để thoát khỏi cái gông xiềng mang tên quân cờ nhưng không có nghĩa có thể trở thành bờ tường để mày dừng lại. Tuyệt đối không, chẳng qua mày chỉ là cô đơn quá mà thôi."

Khoảng thời gian sau đó là một trận trầm lặng, tiếng MC dẫn chương trình, tiếng nhạc vang lên làm sôi động cả khán đài nhưng hai người hai tâm trạng không ai có thể nghe vào đến khi mọi người xung quanh chúc mừng Lý Giao Viên

"Giao Viên tỷ, chúc mừng chị lại đoạt giải"

"Giao Viên tỷ, chị thật lợi hại, chúc mừng"

Hàng loạt lời chúc mừng hòa theo tiếng vỗ tay vang vọng làm hai con người rơi vào trạng thái suy tư tỉnh hẳn. Lý Giao Viên rất nhanh lấy lại phong thái, nét mặt cũng tươi tắn mỉm cười đứng lên cúi đầu chào khán giả bên dưới và mọi người xung quanh sau đó bước lên sân khấu.

Đứng nơi trao giải, ánh mắt nàng quét thẳng bên dưới rồi dừng nơi Dĩ An đang ngồi nhưng trong đôi mắt đó không còn sự ôn nhu lúc nãy, gương mặt cũng không có nụ cười nhếch đáng ghét, băng lãnh chính là từ ngữ diễn tả Dĩ An lúc này. Tim khẽ nhói nhưng nhanh chóng mỉm cười, tay nắm chặt chiếc cúp trong tay di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, nàng mừng vì mình là một diễn viên giỏi, giỏi đến nổi có thể che dấu đi gợn sóng trong lòng, che đi nổi niềm riêng tư và cả một phần tình cảm không xác định.

"Chào mọi người, tôi là Lý Giao Viên. Hôm nay lại vinh dự đứng trên đây, cầm trên tay chiếc cúp Kim Tinh cao quý này là một món quà tinh thần to lớn đối với con đường diễn xuất của tôi. Nó thể hiện cho tôi thấy sự yêu mến, sự động viên an ủi cũng như tình yêu của các bạn dành cho tôi, tôi chân thành cám ơn. Tôi cám ơn công ty Hoa Tinh đã cho tôi nhiều cơ hội để phấn đấu rèn luyện, cám ơn đoàn làm phim <Hồng nương thất> đã giúp tôi hoàn thành tốt vai diễn này và cuối cùng tôi xin cám ơn người hâm mộ của mình, vì họ là những thành viên luôn bên cạnh tôi, mỗi khi tôi đi diễn bên ngoài sẽ có hình bóng của họ, mỗi khi tôi về khuya đói bụng sẽ có vài món tôi thích xuất hiện, mỗi khi tôi bị tin xấu lan truyền sẽ có nhiều bờ vai cho tôi dựa, lắng nghe tôi chia sẻ và ủng hộ tôi. Cám ơn các bạn, tôi yêu các bạn nhiều lắm, giải thưởng này không chỉ của riêng Lý Giao Viên mà là của mọi người. Cám ơn"

"Bốp..bốp" Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng kèm theo lời cổ vũ "Lý Giao Viên, chúng em yêu chị, chị là nữ thần trong lòng chúng em"

Lý Giao Viên kiêu hãnh đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào nàng như một nữ thần cao cả, nàng cúi người chào một cách chân thành rồi bước xuống khán đài, khi đi ngang có một vài đàn em sẽ bắt tay chúc mừng.

"Biết ngay sẽ là em mà, đi ăn mừng đi" – Nhan Kiều trêu đùa, giải thưởng này nàng đã biết từ lâu sẽ thuộc về tay Giao Viên, từ khi em ấy trở thành nhất tỷ thì giải thưởng của em ấy có thể mở một phòng trưng bày nhỏ để triển lãm.

Lý Giao Viên yên vị, nở nụ cười nhìn Nhan Kiều tất nhiên là nhìn thấy ai đấy "Được, chị chọn ngày đi"

"Được, lần này mọi người điều rất cố gắng, sớm hay muộn gì cũng phải đi thôi thì kết thúc xong chúng ta đi luôn." – Nói rồi Nhan Kiều nhanh tay soạn tin nhắn cho trợ lý truyền đạt thông tin ăn mừng sau lễ trao giải tại nhà hàng nổi tiếng trên hòn đảo, chỉ cần Nhan Kiều lên tiếng dù nửa đêm cũng có chỗ cho mọi người ăn chơi. Đó chính là hai chữ người đời hay gọi: quyền lực.

Dĩ An vẫn vân đạm phong khinh trước mọi hoạt động đang diễn ra, cô không có ý kiến vì hiện tại cô đang phong bế bản thân mình, cô không muốn mọi thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân, Dĩ An lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tường yêu cầu đặt vé máy bay về thành phố H trong đêm nay.

Lý Giao Viên nhìn Dĩ An lãnh đạm cũng không biết nói gì hơn, nàng biết đôi khi chỉ một lời nói có thể hủy đi một mối quan hệ và hiện tại nàng nghĩ có lẽ tình trạng của cả hai đã quay về lại lúc đầu rồi, con người băng lãnh cao ngạo như nữ vương không ai chạm đến đã trở về. Thật sự lúc nãy nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ đột ngột thốt lên câu nói ấy, chẳng qua đã muộn để rút lại rồi.

Đúng như dự đoán, hơn năm mươi phần trăm giải thưởng Kim Tinh thuộc về nghệ sĩ công ty giải trí Hoa Tinh, đây là kết quả không thể bàn cãi. Tuy nhiên, trong lần này số diễn viên, ca sĩ thực lực mới nổi cũng mang về không ít giải thưởng danh giá, không thể phủ nhận quá trình đào tạo nghệ sĩ của các công ty khác ngày càng tiếng bộ mà một góc tối nào đó thì quy tắc ngầm cũng lớn mạnh theo, nó là một hệ quả theo nguyên lý thuận mà thôi.

Sau khi tất cả quản lý nhận được yêu cầu của Nhan Kiều liền cấp tốc chuyển lời cho cấp dưới làm việc và đương nhiên sau khi kết thúc buổi lễ mọi người vui vẻ đến nhà hàng ăn mừng chiến thắng.

Lý Giao Viên được vệ sĩ hộ tống thoát khỏi người hâm mộ cùng ký giả bước nhanh vào xe đậu sẵn ngoài sảnh, Nhan Kiều cũng không chần chừ bước về hướng xe tuy nhiên ánh mắt liền bắt được thân ảnh của Tường đứng cạnh chiếc xe Audi đen phía sau, nàng biết đây là người giám sát của cha nàng cài bên cạnh Dĩ An, cô đi đâu hắn sẽ đi đó đồng thời sẽ bảo vệ an toàn cho Dĩ An, Nhan Kiều dừng chân nắm lấy cánh tay của Dĩ An "Em không đi chung sao?"

Dĩ An vỗ nhẹ tay nàng, mỉm cười "Chị biết em không thích chỗ đông người, với lại bên kia có chút chuyện cần giải quyết."

"Em.." – Nhan Kiều bất đắc dĩ thở dài, làm sao nàng không biết chứ... Từ lúc Dĩ An cùng Lý Giao Viên im lặng nàng đã nhìn ra rồi.

"Chị đi nhanh đi, mọi người đang chờ đấy"

"Được, về bên đó nhắn tin cho chị biết. Cẩn thận"

Nhan Kiều dặn dò xong liền bước lên xe, Bentley rất nhanh biến mất trong màn đêm. Dĩ An từng bước di chuyển về xe, kéo nhẹ áo khoác để tránh cơn gió đêm thổi, vết thương nơi cánh tay lại nhói lên từng hồi, đau đến thấu xương nhưng mà cô vốn dĩ đã quen với cái đau này rồi đến nổi chẳng còn cảm giác.

"Đi thôi, về khách sạn thu dọn một chút đồ rồi ra sân bay"

Chiếc Bentley rẽ qua ngã tư, hướng thẳng đến nhà hàng cao cấp sát biển. Lý Giao Viên ngồi bên trong xe ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đã gần nửa đêm bên ngoài chỉ còn lác đát vài hàng quán còn lại đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao phủ xung quanh cũng như tâm trạng nàng lúc này.

"Em ấy không đi sao?" – Vẫn không kiềm được câu hỏi mà tự nãy giờ nàng muốn biết.

Nhan Kiều nhắm mắt ngã đầu ra phía sau dưỡng thần, chỉ đơn giản trả lời "Uhm. Em ấy phải về thành phố H nên không tham gia"

"Sao? Mai về không được hay sao mà lại ngay khuya thế này." – Lý Giao Viên ngạc nhiên, cô có cần phải gấp gáp đi như vậy hay không? Chỉ là một câu nói thôi mà đã không muốn tiếp xúc với nàng hay sao nhưng bay đêm như vậy...

Nhan Kiều tuy không nhìn nhưng nàng đủ khả năng để cảm nhận được sự thất thường trong giọng nói của Lý Giao Viên, quen nhau hơn mười năm sớm đã xem nhau như người nhà mà đối đãi, ngoài Dĩ An thì Lý Giao Viên chính là người thứ hai cũng là người cuối cùng mà Nhan Kiều này xem như em gái huống chi mẹ Lý cũng đã gửi gắm Giao Viên cho nàng, nghĩ đi nghĩ lại có một số việc tuy không xen vào nhưng không thể không nhắc nhở.

"Dĩ An vốn dĩ là một đứa trẻ vô tư, tốt tính lại ngoan ngoãn, em ấy có một nụ cười tỏa nắng như thiên thần mang cho người khác cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng mà, em thấy đấy... Dĩ An bây giờ không cười, không tốt tính lại chẳng ngoan ngoãn nữa, em ấy như một chiếc ly thủy tinh bị bể đã được hàn gắn, dù có hàn tinh xảo thế nào cũng sẽ để lại vết nứt, đó chính là tâm hồn là nội tâm của em ấy. Trái tim Dĩ An bây giờ không còn đập mãnh liệt vì gia đình, không còn thổn thức vì tình yêu mà là đập vì bắt buộc phải sống, em ấy đã bắt buộc mình phải sống"

"Bắt buộc phải sống?" – Lý Giao Viên thu hồi tầm mắt nhìn Nhan Kiều vẫn còn đang dưỡng thần, dường như những lời lúc nãy nàng không hề nói ra.

"Đúng vậy. Đừng hỏi chị nguyên nhân mà hãy dùng cách của em để em ấy tự nguyện nói ra tất cả." – Nhan Kiều hiểu lòng Lý Giao Viên, đọc hiểu lòng người với nàng mà nói là chuyện rất đơn giản chỉ là người đó có đủ trọng lượng để Nhan Kiều quan tâm hay không mà thôi, vẫn giọng điệu từ từ bình thản vang lên "Quen nhau hơn mười năm, em cũng biết cách làm việc của chị, chị không phải phụ nữ hiền lương thục đức gì cả cũng chẳng phải nữ doanh nhân an phận làm ăn chân chính, chưa chuyện gì mà chị chưa làm qua. Dĩ An cũng giống như em, chị xem em ấy như em gái mà đối xử, chị không muốn tay em ấy sẽ như chị, vấy bẩn một màu đỏ."

"Chị.."

"Em chưa hiểu rõ hết về con người Dĩ An nhưng Giao Viên à, chị tin sẽ có ngày em thấy được nội tâm sạch sẽ đến thuần khiết của An, đến lúc đó em sẽ hiểu em cần làm gì, hãy để mọi chuyện cứ tự nhiên theo quy luật vốn có của nó."

"Nhưng mà em..."

"Chị biết lòng em đang rất loạn nhưng khi em chưa nghĩ ra hay thậm chí chưa giải quyết được mâu thuẫn trong lòng thì đừng ép mình. Dĩ An đã từng tổn thương nên khi em thật sự sẵn sàng hãy mới tìm đường ngự trị trong nội tâm ấy, còn không hãy đế nó cứ như bây giờ dù không vui vẻ nhưng sẽ không dằn vặt... Em chưa nhìn thấy những gì Dĩ An trải qua nên em vĩnh viễn không hiểu, Giao Viên em hiểu những gì chị nói hôm nay không?"

"Em vĩnh viễn không hiểu?"

"Chị vĩnh viễn không bao giờ biết được"

Hai câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai nàng, lời Nhan Kiều làm nàng nhớ đến biểu hiện hôm ấy của Dĩ An lúc bên bờ biển, cô ấy đau khổ hỏi mình liệu người chết có nhớ được hay không, quá khứ của em ấy đã diễn ra thế nào? Nhan Kiều nói không phải nàng không hiểu, chị ấy nhận ra nỗi lo lắng rối loạn của nàng, Nhan Kiều chung quy muốn bảo vệ Dĩ An mà thôi, lời đó như cảnh tỉnh nàng một phần nào để ngẫm về tình trạng hiện tại của bản thân, nàng là người có chồng là mẹ của một đứa con, điều đó không phải giả nhưng để thoát khỏi cái danh xưng này không hề khó chỉ là nàng thật sự yêu sao? Lòng Lý Giao Viên luôn tự hỏi nàng là động tâm thật lòng hay chỉ là một phút cô đơn, cảm giác lạ lẫm nhất thời.

Lý Giao Viên không phải dạng người dễ dàng buông bỏ điều mình thích, chỉ cần nàng muốn chắc chắn sẽ làm được. Nhưng hiện tại nàng không phải một cô gái mới lớn có thể không cần suy nghĩ chọn tình yêu bỏ sau tất cả mà là một người phụ nữ từng trải, nàng cần sự ổn định lâu dài, một hành động thay cho lời hứa vĩnh cữu. Chỉ cần nàng xác định đó là yêu thì Lý Giao Viên sẽ nhất quyết không buông tay, sẽ không để người nàng yêu chịu khổ, cái nàng cần hiện tại là thời gian để cảm nhận, khẳng định lại tất cả.

Không khí trong xe trầm hẳn, Nhan Kiều cũng không nói nữa, những gì nên nói nàng cũng đã nói. Đó giờ tình cảm là thứ không nắm bắt chính xác được tọa độ, một người quyết đoán như nàng cũng bị nó quay một vòng chẳng phải sao. Lời nàng nói chính là sự thật, nàng không hề muốn Dĩ An chỉ vì lòng mang thù hận mà dẫn đến chuyện không hay, ít nhất tình yêu sẽ làm em ấy phần nào thay đổi. Còn về phần tại sao là Giao Viên, nàng cũng không rõ, chỉ là giác quan thứ sáu muốn nàng tin tưởng người này mà thôi. Chỉ hy vọng cả hai sẽ tìm thấy lối ra chứ đừng như nàng một vòng lại một vòng trong mê cung tình ái.

Bên trong sảnh chờ VIP của phi trường về đêm rất yên tĩnh, giọng nói trong trẻo của phát thanh viên thỉnh thoảng vang lên thông báo tin tức của chuyến bay. Dĩ An ngồi trên chiếc ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi chờ giờ lên máy bay, tính cách của cô luôn không muốn mọi chuyện diễn ra quá phức tạp vì cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, trên đôi vai gầy gò này gánh rất nhiều trọng trách mà đến chính bản thân cô đôi khi ngẫm lại muốn từ bỏ chỉ là ở đâu đó vang lên câu nói "Không thể để bọn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" đã kéo lí trí của cô quay trở về.

Đúng vậy, tại sao cha cô làm ăn chân chính lại bị kẻ gian hãm hại nhà tan cửa nát đến mất cả mạng, cô từ một người không lo nghĩ lại trở thành cô nhi nơi đất khách quê người, từng phút từng giây giành giật lại mạng sống với tử thần, một cô gái với suy nghĩ thuần khiết không hại người lại bước chân vào ngõ tối của nơi thượng lưu, chấp nhận những quy tắc của kẻ nhà giàu đầy thâm độc. Còn bọn hắn, hại người đôi tay dính máu tươi lại vui vẻ no say trong hoan lạc, đắm chìm trong tửu sắc cùng chà đạp lòng tự tôn của người khác, công bằng sao?

Không, căn bản ở thế giới đầy rẫy cám dỗ không hề có hai từ đó, nếu có thì cô sẽ không phải trở thành một con quái vật mang đầy mưu mô, nếu có thì làm gì có chuyện bọn tham quan cấu kết dân buôn. Pháp luật, công lý, đạo đức... tất cả điều là gạt người, nhưng nó lại có sức mạnh để tống khứ kẻ khác vào trong sự đau khổ dằn vặt giữa bốn bức tường vô cảm hay chính là bức tường của tâm hồn. Dĩ An đợi, đợi một ngày những kẻ nợ đó phải cảm nhận được sự thống khổ đó.

Liệu đến ngày đó cô lại có thể yêu hay không?

Tất cả quá mơ hồ, mơ hồ đến cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Thù hận, tình yêu, dằn vặt, đau khổ hay thống hận.

Nhưng ngày bọn họ trả giá sẽ không còn xa...

Tại căn phòng làm việc sang trọng trên tòa cao ốc cao nhất của thành phố H, nam nhân mặc tây trang ngồi cao ngạo nơi bàn làm việc, ánh sáng của máy tính phản chiếu lên khuôn mặt chữ điền điển trai toát lên một chút tà khí, Phác Hy nâng tay tháo kính cận xuống liền xoa thái dương, tay còn lại vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại đang kết nối.

"Giá chót ba trăm triệu không hơn"

Đầu dây bên kia dường như im lặng để suy nghĩ câu nói vừa rồi của Phác Hy, một lúc sau hắn nở nụ cười hài lòng kết thúc cuộc đàm thoại.

Đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, tay nới lỏng chiếc caravat từ từ đi lại cửa sổ sát đất giương đôi mắt ra phía bên ngoài, nhìn ngắm thành phố H về đêm... nơi đen tối đó chính là địa bàn của hắn, Phác Hy muốn chính là làm chủ cả một vùng trời này. Vì tay đã nhuộm đỏ nên hắn đây cũng chẳng còn sợ ai, những kẻ cản đường điều phải chết không chỗ chôn, dã tâm của hắn sẽ nuốt trọn từng người từng người một.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play