"Ăn nói kiểu gì vậy ba, cậu thấy tôi sẽ đi làm những chuyện như vậy sao?"
Lục Cẩn Phong cậu mà phải đi ăn cướp a? Chuyện khó tin như vậy mà cũng bịa ra cho được.
"Vậy sao? Tôi lại nghe nói cậu rảnh rỗi đi dạo ban đêm đó nha, còn giúp người ta lấy lại đồ nữa. Ây ya, lấy lại đồ giúp người ta rồi thì phải trả cho người ta chứ, đằng này lại lấy luôn, như vậy không gọi là ăn cướp thì gọi là cái gì a? Lục tổng?"
Lúc này Lục Cẩn Phong mới hiểu ra vấn đề, cô bạn này sáng sớm đã hùng hổ đi vào đây thì ra là được người ta mách cho a. Rồi thế nào? Muốn đòi lại giúp người ta hay gì?
"Rồi sao? Dù sao đây cũng là ảnh của tôi mà, tôi lấy đi không được sao? Còn nữa, chụp ảnh người khác khi không có sự cho phép là không đúng đâu. Nói, tấm này ai chụp mà xấu vậy? Cậu xem, cái gốc này bị lệch rồi nè."
Lục Cẩn Phong vừa nói vừa chỉ chỉ lên tấm ảnh, thái độ như đây là chuyện hiển nhiên và tấm ảnh kia là của riêng của cậu vậy.
"Đủ rồi, anh ấy nhờ tôi đến lấy lại giúp tấm ảnh này, cậu trả cho anh ấy đi, người đâu mà keo kiệt, chụp có tấm ảnh thôi cũng khó chịu với người ta."
"Không được đâu."
Cậu lắc đầu, đoạn thở dài một tiếng. Tấm ảnh này là mồi câu để cậu giữ anh bên cạnh mình, bây giờ trả lại có phải quá sớm rồi không. Với lại lúc đầu anh đối với cậu như vậy... Cậu không có gì chắc chắn anh sẽ không bỏ cậu mà đi. Không được, một lần đã là quá đủ rồi, lần này cậu nhất quyết không để anh lọt khỏi tầm mắt của cậu nữa. Anh mà biến mình nữa chắc cậu chết mất thôi.
Thấy Lục Cẩn Phong không có ý định trả, cũng không muốn nói tiếp, Tiêu Hạ Nguyệt cũng lười nghe. Đoạn tình cảm này quá nhiều rắc rối, phải là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được.
Năm đó không phải Lục Cẩn Phong không muốn giải bày tình cảm của mình với anh, chỉ là cậu không thể. Anh rất muốn nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào, rất tiếc anh lại không có dũng khí. Chưa được bao lâu thì sức ép của gia đình khiến khoảng cách giữa hai người bọn họ càng thêm xa, cũng không có cách nào để liên lạc.
Hiện tại gặp lại nhau, Lục Cẩn Phong cố gắng trở thành một con người hoàn thiện, có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ cho người cậu yêu thương. Trớ trêu thay, người con trai năm ấy hết lòng yêu thương cậu vì tổn thương mà trở nên sợ hãy, anh sợ một ngày nào đó lịch sử lặp lại, Lục Cẩn Phong một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời mình.
Vỗ nhẹ lên vai Lục Cẩn Phong, Hạ Nguyệt nói.
"Tùy cậu thôi, nhưng tôi muốn cho cậu biết, tấm ảnh đó là bảo vật vô giá của anh ấy, những năm tháng không có cậu ở bên, nó là thứ tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy vượt qua khó khăn trong cuộc đời. Anh ấy gọi cho tôi trong tình trạng hoảng loạn, tôi mong cậu sẽ hiểu những gì tôi đã nói, trả cho anh ấy đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn."
Vai Lục Cẩn Phong run nhẹ, sờ lên tấm ảnh chụp chính mình, nhắm mắt không nói thêm câu nào.
"Aish, tôi có chút hối hận đó. Lục Cẩn Phong, tôi nhắc cho cậu nhớ, Vương Tiểu Khôi anh ấy mong manh hơn cậu nghĩ, đừng làm anh ấy tổn thương, đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ vỡ tan như ly thủy tinh rơi từ tầng thượng xuống, cậu tự mình nghĩ đi."
Bước ra khỏi phòng, Tiêu Hạ Nguyệt ngắm nhìn thành phố xa xa qua cửa kính trong suốt, trong đầu nảy ra một câu hỏi.
Liệu thời gian có thể xóa nhòa đi vết thương thật hay không.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT