"Có một người, với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc."
_______
Hừ lạnh một tiếng, Văn Sơn tiếp tục nói.
Tiêu Hạ Nguyệt như chết trân tại chỗ, ánh mắt không thể tin được nhìn Vương Tiểu Khôi cầu xác nhận, nhưng thứ cô nhận được chính là hình ảnh người anh trai thân thương đang run rẩy, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra thành dòng, từ từ lăn xuống đôi gò má xinh đẹp.
Ngay lúc này, cô thấy bản thân thật tệ. Cô trách mình năm đó bốc đồng, nông nổi. Nếu ngày hôm đó cô không đưa Vương Tiểu Khôi đến nhà Lục Cẩn Phong, mẹ Lục sẽ không biết đến sự tồn tại của anh. Nếu ngày hôm đó cô không đưa anh tới đó, Lục Cẩn Phong và cô sẽ không bị đưa ra nước ngoài, cũng không phải chịu đựng đau khổ suốt bao năm. Nếu ngày hôm đó cô không đưa anh tới ngôi nhà đó, phải rồi, tất cả là do cô mà ra. Nếu không phải do lỗi lầm của cô thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này, anh của cô cũng không phải một mình chịu đựng đau đớn, nhục nhã như vậy. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên tâm trí người con gái nhỏ, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
"Ca, sao anh không nói cho em biết? Em... em không ngờ được dì lại nói với anh như vậy, em..."
Văn Sơn cũng nhận ra mình lỡ lời, buổi đoàn tụ lại đi nói mấy chuyện mà Vương Tiểu Khôi sống chết muốn giữ kín cho mình, rốt cuộc thành ra thế này đây. Cũng may bọn họ ngồi ở vị trí khuất, nếu không thì sao có thể tránh khỏi những cặp mắt tò mò được cơ chứ.
"Được rồi, là do anh không tốt, hai người đừng khóc nữa. Anh... ais, thật sự xin lỗi cậu, tôi tức quá không kiềm chế được, cậu đừng như vậy nữa mà."
"Không sao."
Vương Tiểu Khôi khẽ gạt giọt nước mắt còn vương trên má, mỉm cười trấn an, nhưng có lẽ vì gắng gượng mà nụ cười trở nên méo mó đến đau lòng.
Vương Tiểu Khôi không phải dạng người thích khóc, chỉ là có vài thứ thật sự ghim vào tim anh đau nhức, mỗi khi có ai đó chạm vào liền đau đớn không sao tả được, nước mắt cứ thế theo đó mà trào ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm can càng thêm cứng rắn, anh của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Ca, tại sao anh không nói cho em biết?"
Vẫn là câu hỏi đó, Tiêu Hạ Nguyệt biết anh mấy năm qua sống không dễ dàng gì, lại càng không ngờ tới mẹ của Lục Cẩn Phong đến gặp Vương Tiểu Khôi, còn nói ra những lời đau lòng như vậy. Anh của cô mấy năm qua sống có tốt không? Có bình an không? Cô đã có câu trả lời.
"Anh..."
Hít một ngụm khí lạnh, Vương Tiểu Khôi cười chua chát, nhớ lại từng câu từng chữ mà người phụ nữ kia từng nói với mình.
"Sao cậu không chết quách đi cho rồi, cậu đã làm gì con trai tôi mà khiến cho nó ra nước ngoài rồi vẫn còn lưu luyến cậu?"
"Con tôi là đứa trẻ ngoan, nó chưa từng cãi lời tôi, vậy mà vì một thằng con trai như cậu, nó đòi sống đòi chết muốn quay trở về, cậu nói xem cậu đã dụ dỗ nó cái gì."
"Cái loại không cha không mẹ như cậu thì có chuyện gì mà không dám làm cơ chứ."
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng tìm cách liên lạc với con trai tôi, nó không thuộc về cậu."
"Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, sau này nó phải lấy vợ sinh con, thừa kế cái gia sản này. Con trai tôi nó không giống cậu, nó không phải là gay."
"Cậu cần bao nhiêu để ngừng ám con trai của tôi, nó đã làm gì cậu để cậu bỏ bùa mê thuốc lú cho nó? Trời ơi con tôi, nó bỏ ăn bỏ uống, thứ như cậu là ma quỷ hại người, cậu nói đi, tôi phải làm sao để cậu buông tha cho con trai tôi?"
"Coi như tôi van xin cậu, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, xin cậu hãy buông tha cho nó."
Từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng anh đau đớn, Vương Tiểu Khôi ngửa mặt lên trời cười như ngây dại.
"Tiểu Nguyệt, em nói xem, yêu một người là sai sao?"
Ai đã từng nói một câu thế này nhỉ? Thời gian làm lành đi mọi vết thương, xoa dịu những đau đớn ta từng mang.
Vương Tiểu Khôi lại cười, ai đã nói ra một câu ngu ngốc như vậy nhỉ? Có những vết thương dù cho có trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chỉ cần một động tác rất nhỏ cũng đủ khiến vết thương cứ tưởng đã lành lặn kia bong vảy, rỉ máu, âm ỉ đau...
____________
_(ˇωˇ」∠)_
🌺Góc lảm nhảm chuyện không đâu của tác giả.
🍒: Có một lần tôi hỏi crush tôi rằng:
"Mày thích tao hả?"
Rất lâu sau cậu ta mới trả lời, vỏn vẹn bốn chữ.
"Thích... Nhưng chưa yêu."
Sau đó tôi được chị tôi gửi cho một câu như thế này:
喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你
(Thích ấy không nhất định sẽ yêu, còn yêu nhất định đã rất thích rồi.)
Bạn đã tìm ra người yêu bạn chưa?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT