Như lời Ngọc Yến nói, nhà phép thuật Z đã bắt đầu tiếp cận chúng ta. Vì vậy nhất định phải cẩn thận là trên hết.

Ông Baram đang ngồi trong phòng đọc sách còn chú Mây thì đang xem quả cầu phép thuật để xem bọn chúng đang ở đâu nhưng lại không tìm ra. Có lẽ chúng đã dùng vòng tròn bảo vệ nên muốn tìm ra được cũng khó.

- Tìm như vậy cũng không phải là cách, thôi anh Baram hay là để em đi ra ngoài dạo chút.

- Chú đi cẩn thận.

Ông Baram gật đầu. Chú Mây vừa đi ra khỏi phòng thì gặp Hoa Hồng đang ngồi ở ngoài phòng khách uống trà.

- Hoa Hồng nè, cô có muốn đi dạo với tôi không?

Hoa Hồng nghe vậy thì ngó ra ngoài trời.

- Tối rồi mà, lỡ bọn chúng tấn công thì sao?

- Không sao đâu. Cô đi với tôi không?

- Dù sao không có gì làm, vậy tôi đi với anh.

Cả hai người đi dạo hóng mát. Trời tối ở đây yên bình lắm. Không biết cuộc sống này sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây.

- Hoa Hồng thấy cuộc sống ở đây như thế nào?

- Tôi rất thích sống ở đây, mọi thứ đều rất yên bình, con người lại rất hòa đồng và dễ thương nữa..... nhưng không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ.

- Hừm..... cô đừng có suy nghĩ bi quan như vậy chứ? Nhất định sẽ không sao đâu mà. Dù bọn chúng có làm gì đi nữa thì chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được bọn chúng.

Hoa Hồng gật đầu.

- Anh Mây nói đúng. Tuy vậy nhưng chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Dù sao chúng ta cũng không biết chúng sẽ làm gì tiếp mà.

Đang đi hóng gió giữa chừng thì gió đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Bụi bay mù mịt cả lên.

- Hahaha, cuối cùng cũng gặp được các ngươi.

Một giọng nói vang lên, có một người áo đen kín mít xuất hiện trước mặt họ. Tên đó cười nói có vẻ rất gian xảo.

- Ngươi là ai?

Mây lên tiếng, tay cầm dây chuyền. Nhìn hắn đúng như lời của Ngọc Yến nói vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường.

- Ta là...... nhà phép thuật Z.

- Các ngươi mau quay trở lại thế giới phép thuật mau, không thì đừng trách chúng ta.

Hoa Hồng lên tiếng. Tên đó nghe vậy thì nhếch mép cười.

- Nếu chúng ta không quay lại thì sao? Các ngươi sẽ làm gì nào?

Tên đó nói rồi lên ngược về phía sau. Hoa Hồng và Mây cũng bay lên và đuổi theo hắn. Họ dùng tia phép thuật bắn liên tục vào tên đó nhưng hắn lại nhanh chóng né được mà chẳng bị dính dù chỉ một chút.

- Hahaha, các ngươi sẽ không làm được gì ta đâu?

Hoa Hồng và Mây biến ra hai thanh kiếm phép thuật lao về phía hắn nhưng hắn đã dùng tay không đánh trả lại. Thật sự hắn rất mạnh, chỉ cần dùng tay thôi mà có thể đánh lại kiếm rồi.

- Như vậy mà cũng gọi là đánh nhau à, ra đòn như gãi ngứa mà cũng gọi là đánh à.

Hắn hất tay lên làm Mây và Hoa Hồng văng ra xa. Rồi hắn lao nhanh đến hai người họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play