Ngọn lửa cháy rực một vùng trời, ánh vàng cam lập lòe trên không trung. Khi ngọn lửa bùng lên, ánh sáng ấy rõ to, lơ lủng như những con ma trơi, nhưng khi chúng bay lên cao hơn, từng đốm, từng đốm đỏ hồng tan rã rồi nhỏ dần như những hạt cát biển, và rồi chúng sẽ biến mất. Tuy vậy ngọn lửa lớn vẫn chả lụi tàn, nó tiếp tục cháy, tiếp tục sống một cách mạnh mẽ. Nó đáng sợ, nguy hiểm, tham lam, nó ăn trọn cả một không gian ngập dữ liệu và rồi đem từng tờ giấy mỏng thành tro bụi cuốn bay theo gió. Tuy rất nguy hiểm nhưng ta không thể phủ nhận rằng, ánh lửa hồng ấy rất đẹp, lung linh trong màn đêm tĩnh mịch, bừng sáng cả một vùng đen tối, và xinh đẹp một cách mạnh mẽ.
Đẹp đẽ như thế cũng sẽ bị dập tắt, cũng sẽ lụi tàn, cũng sẽ biến mất.
Tuy vậy, nó vẫn sẽ lại xuất hiện, có thể không ở đây nhưng sẽ ở một nơi nào đó trên thế giới này. Nó vĩnh viễn cũng không biến mất, vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì lửa là vĩnh cửu!
"Này, ngây ra đó làm gì thế? Đi thôi!!!"
Khi chàng Hỏa Quyền dứt tầm mắt vào ánh sáng đỏ rực lập lòe ấy, khi hắn bắt đầu chú ý đến xung quanh, chú ý đến chủ nhân giọng nói vừa rồi thì căn phòng, nơi mà tràn ngập dữ liệu ban nãy đã bị một vùng trời lửa nuốt trọn. Và ngọn ấy đã len lỏi đến vị trí hắn đang đứng, Ace chẳng hề chú ý đến cái nóng, cái bỏng của lửa khi chạm vào da thịt, có vẻ là do hắn đã quá quen khi có Mera Mera, nhưng giờ hắn không còn trái ác quỷ đó nữa, nó khiến hắn phỏng nhưng lại chẳng làm hắn có cảm giác đau.
"À..." Ace đáp lại với giọng lí nhí, hắn nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng chàng trai kia.
"Đi thôi!!!"
Tổng tham mưu trưởng vẫn hối thúc cái con người lề mề kia, cậu hét lên chắc hơn 2,3 lần mà không biết tên lãng tai kia có nghe hay không. Sabo không biết tại sao ngọn lửa ấy lại thu hút hắn ta nhiều đến vậy? Có lẽ với Sabo nó là một kỉ vật quý giá, nhưng với hắn ta là gì? Cũng là kỉ vật sao? Nhưng ai mà lại dùng lửa để hẹn ước cơ chứ? Sabo nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, quan trọng bây giờ là ngọn lửa đã đốt sạch cái kho này và nếu không rời khỏi cái mật thất kín này chắc chắn sẽ chết vì thiếu oxi.
"Này, anh muốn chết thì tiếp tục ở lại, tôi đi trước!" Sabo quyết định không tiếp tục lo lắng cho tên đần kia nữa.
Ngay khi nghe việc mình sẽ bị bỏ lại, Ace mới có động thái đáp lại mạnh hơn ban nãy. Hắn thật ra đã dứt khỏi sự u muội của ngọn lửa từ lâu, chỉ là tâm trí bị lờ đờ, chưa kịp khởi động xong mà thôi.
"Chờ đã, đừng bỏ tôi cô đơn mà!!!" hắn chạy vội theo sau cậu trai tóc vàng đã đi trước một đoạn dài. Sabo chạy rất nhanh, mất khá lâu hắn mới đuổi kịp được nhưng hắn lại chẳng muốn chạy lên phía trước chạy song song với cậu ấy. Ace đi phía sau cẩn thận nhìn bóng dáng chàng trai kia.
Nói Sabo gầy thì cũng hơi quá, đầy đặn cũng chưa đúng, dáng người vừa đủ, cao và có cơ bắp- tuy không nhiều bằng hắn, nhưng nhìn sao cũng ra một chàng trai anh tuấn và thu hút ánh nhìn từ người khác. Ace đã rất lo lắng, hắn sợ cái 'chết' của mình làm tổn thương quá nhiều đến cậu ấy. Hắn biết chứ, biết Sabo đã mén trở thành người thực vật khi hắn chết, hắn khi ấy muốn cứu cậu ấy bao nhiêu thì nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu tóc vàng trong cái ảo cảnh ấy hắn lại càng không nỡ.
Dù muốn Sabo chấp nhận thực tại nhưng chẳng phải hắn cũng không khác gì người kia, đều mơ mộng về tuổi thơ hồi bé ư. Sabo sợ đón nhận sự thật và hắn cũng thế. Nhưng đó là chuyện của trước đây, hiện tại sau hai năm, cả hắn, Sabo và Luffy đều có một sự trưởng thành. Tất cả biết cách chấp nhận những thứ đã qua và tiếp tục sống cho thực tại và tương lai, nhất là đều có một ước mơ mà họ luôn muốn thực hiện. Luffy vẫn là Luffy, vẫn đấu tranh cho ước mơ trở thành Vua Hải Tặc. Sabo vẫn là Sabo, vẫn luôn tìm kiếm tự do trên đại dương rộng lớn. Và hắn vẫn luôn là Ace, vẫn sống một cuộc đời không bao giờ hối hận. Những điều hắn lo lắng khi trước giờ đã an tâm hơn rất nhiều.
"Thật mừng vì cậu vẫn hạnh phúc...." giọng hắn nói khẽ, con ngươi xám bạc nhìn Sabo không rời mắt, niềm vui đều thể hiện hết trên khuôn mặt khiến cho hai má của hắn ửng hồng.
Sabo hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, dù nơi này không gian khá kín, âm thanh dù nhỏ có thể nghe rõ, nhưng bằng sự thần kì gì đó mà cậu không nghe thấy gì cả. Có lẽ sự cảnh giác ban đầu mà cậu dành cho hắn hoàn toàn biến mất rồi, chính cậu không rõ tại sao mình lại tin hắn như thế. Tin vào một kẻ xa lạ mới gặp mặt, tin vào kẻ thần thần bí bí có thể là kẻ thù của mình. Nhưng dù rũ bỏ như thế nào, thì sự thật cậu vẫn tin vào kẻ ấy, tin vào câu nói "Tôi không phải kẻ thù của cậu!"
"Này, Tổng Tham Mưu Trưởng!!!"
"Đừng gọi tôi như thế, tên đó chỉ được gọi khi anh là thành viên của quân Cách mạng!" Sabo thở dài "Và anh gọi tôi chuyện gì?"
"Nếu không gọi cậu là vậy thì tôi biết gọi cậu là gì đây? Tôi còn chả biết tên cậu..." Ace tạch lưỡi, nhận thấy lời nói dối của mình quá hoàn hảo rồi. "Chỉ là tôi tò mò cậu tính rời hòn đảo bằng cái gì? Ở bên ngoài toàn là quân của Râu Đen?!"
"Vậy thì anh cứ gọi tôi kiểu 'cậu kia', 'anh kia', đại loại vậy.... " Sabo nhẹ nhàng mở cánh cửa mật thất, tránh tạo ra tiếng động để những quân lính của Teach dòm ngó. Khi lén nhìn xung quanh không có ai rồi mới từ từ bước ra. "Còn về rời khỏi đảo tôi tự có cách cho riêng mình? Mà anh hình như thích tò mò về đời sống cá nhân của tôi lắm nhỉ?"
"Gọi 'cậu kia', 'anh kia' nghe chẳng hay thế nào. Liệu tôi có thể biết tên cậu không?" Ace bước khỏi tầng hầm, đứng đối diện cậu ấy. Mà giờ để ý kĩ hình như hắn cao hơn Sabo một nhích, chắc tầm có hơn 2 cm, nhưng nhiêu đó cũng để chàng trai anh cả này tự cao rồi. "Cậu nói tự có cách là làm gì? Tôi có một con thuyền nhỏ, sẵn sàng đón cậu tận nơi!!! Và tôi chỉ là dạng người thích làm việc tốt thôi, nào có tò mò gì đâu!" hắn cười hề hề.
Sabo lườm hắn một cú xéo, một ánh mắt như một viên đạn sẵn sàng tiễn hắn thăng thiên. "Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của anh. Còn tên tôi? Chẳng phải anh biết rõ rồi sao? Nếu đã biết tôi là Tổng tham mưu thì không có kẻ ngốc nào đến tên tôi còn không rõ!"
Hắn gượng cười, tiếng cười nho nhỏ rồi im bậc đi, ánh mắt cũng chẳng còn nhìn Sabo mà đã chuyển sang hướng khác, một ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và lo sợ, vầng trán thì lấm tấm đổ mồ hôi không ngừng, toàn thân khẽ run rẫy kì lạ.
Phải làm sao đây?!!!! Ace khóc ròng trong suy nghĩ.
"Và anh làm sao biết tôi là Tổng tham mưu, có thể sẽ đoán tôi là người quân Cách mạng nhưng để biết rõ về tôi như vậy...." Sabo nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn một vẻ mặt như tra khảo phạm nhân. "Anh tại sao lại theo dõi tôi?!"
Chết cha!!!! Làm sao đây!!! Mẹ ơi cứu con!!!!
Bước chân của hắn từ từ lùi về phía sau như đang cố chạy trốn khỏi nơi đây, hắn có linh cảm nếu còn tiếp tục ở lại đây dù chỉ là một giây nhỏ bé, miệng hắn sẽ không giữ được mà phun hết ra mọi sự thật được che dấu.
Tại sao IQ của Sabo lại cao quá vậy?!!! Làm ơn đừng hỏi nữa mà!!!!
"Anh muốn gì từ tôi hả?!" Sabo tiếp tục bước về phía hắn- kẻ đang không ngừng lùi để tìm đường thoát thân.
"Cậu... tôi không muốn gì từ cậu cả...." giọng hắn lắp ba lắp bắp, khi lưng đã chạm tường cũng biết rằng lối thoát không còn nữa.
"Vậy anh tại sao lại theo dõi tôi?" 2 tay Sabo chống mạnh vào tường, ngăn kẻ kia chạy trốn.
"Tôi không có theo dõi cậu!"
"Vậy làm sao anh biết tôi là Tổng tham mưu??"
"Tôi... tôi... à...." não Ace đột nhiên phát sáng lên. "Là Dressrosa! Đúng rồi là Dressrosa, tôi đã gặp cậu ở đó, cậu đã bị tên Doflamingo truy nã, hình của cậu, tôi còn nhớ!!!"
Sabo nhướng mày, vẻ mặt hiện rõ sự không tin tường và sự không thỏa mãn cho câu trả lời vừa rời. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa, dù sao đó cũng là một câu trả lời thuyết phục. Sabo nhún vai, không còn khống chế hắn nữa.
"Xem như anh thoát được lần này đi..."
"Hahaa...a..a" hắn cười, cảm thấy mình ăn ở thật phúc đức, xém nữa là toi đời rồi.
"Vậy rời khỏi đây thôi, chúng ta không thể tiếp tục tám phiến ở căn cứ của tôi, à thì giờ là của bọn Râu Đen rồi!" Sabo nhìn quanh, lũ lính gác đang đi tuần không mấy nghiêm túc cho lắm, để vượt qua chúng cũng là một điều rất đơn giản.
"Mà làm sao chúng có thể tìm được đến căn cứ của cậu thế?" Ace cũng ngó ra, cùng Sabo nhìn lũ đi tuần đang ngáp dài ngáp ngắn.
"Cũng do tôi sơ xuất... nhưng mà cũng không quan trọng lắm, dù gì nơi này cũng chẳng còn gì đáng để ở cả. Vả lại chúng tôi cũng định chuyển căn cứ nơi khác từ lâu rồi!" Sabo bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng vút qua hai tên gác đang đứng quay lưng lại với họ.
"Nơi khác? Là nơi nào thế?" Ace chạy song song cậu, giọng nói hơi nhỏ để tránh bị phát hiện nhưng vẫn đủ cho Sabo nghe được.
"Anh biết để làm gì?"
"Để...." câu thuận tiện đến thăm bị Ace nuốt trọn vào bụng, hắn cảm thấy mình nói vậy thì chẳng khác gì kẻ bám đuôi cả, mà với thân phận hiện tại, hắn cũng chả có lý do gì để đến thăm cậu ấy. "À thôi, quên hết những lời tôi vừa nói đi!"
Sabo nhướng mày, cậu cảm thấy quá khó hiểu về con người đeo mặt nạ bạc kia. Nhưng Sabo chẳng phải dạng người tò mò và bới móc đời tư cá nhân của người khác nên cũng không mở miệng hỏi.
Vậy là Tổng tham mưu vẫn cứ tiến về phía trước, cậu nhẹ nhàng vượt qua lũ lính canh gác nghiêm ngặt và đi những lối tắt mà không ai biết. Hỏa quyền thì cứ đi phía sau, xem cậu như là một người dẫn đường hoàn hảo để rời khỏi đây. Thoáng chốc, rất nhanh họ đã tới được sảnh chính, nơi nối liền với cửa ra khoảng cách hơn 1 mét. Nhưng Sabo lại không đi tới đó mà lại lách người trốn sau một bệ đá nhô gần đó, tất nhiên Ace cũng phải theo quán tính làm theo.
"Sao thế?" hắn hỏi.
"Có người của chính phủ!" Sabo đáp.
Ace lập tức ló đầu ra, hắn ngoài thấy những tên thuộc hạ của Râu Đen, hắn còn thấy một tốp người khoảng 10 người mặc một áo choàng trắng có biểu tượng chữ thập của lũ chính phũ thể giới. Trong tốp 10 người ấy, có tên đứng đầu có mái tóc tím xám, mặt mày nghiêm nghị nhưng vẫn không che được nét quyến rũ yêu nghiệt, cô ta xinh đẹp nhất có lẽ là cặp mắt phượng màu đen tuyền sâu thẳm. Khác với tốp người kia vận cho mình một tấm áo choàng trắng, cô ta lại mặc một bộ đồ giống học giả hơn.
"Cô ta...?!" hắn bất ngờ.
"Anh biết người đó?!"
"Cũng không thể nói là biết được, tôi từng điều tra về cô ta!" hăn phủ nhận sự quen biết. "Theo như tôi biết cô ta là học giả Kiera Lolanthe, là con gái thứ 3 gia tộc Lolanthe- gia tộc chuyên về đá quý và ma thuật. Sau khi trở thành học giả, cô ta theo làm việc cho chính phủ, là một trong 7 cận thần của Shizenjin Saigai- Thiên Long Nhân cấp cao, còn được biết tới là nhà tiến sĩ thiên tài!"
"Ma thuật?! Có thật sao?" Sabo bất ngờ, cậu lần đầu tiên nghe tới khái niệm này, có thể lúc trước cậu từng nghe qua nhưng với một kẻ tôn sùng khoa học và thực tiễn như Sabo sẽ chẳng bao giờ tin về điều đó cả.
"Tất nhiên là không rồi, nhưng Lolanthe lại tin vào điều đó. Có lẽ với chúng ma thuật tồn tại nhưng với chúng ta thì nó biết tới là bùa chú..." Ace nói, hắn nhìn đến cuốn sách dày cộm mà cô ta mang bên mình, nghĩ chắc trong đó là chục tấm lá bùa hoặc nhiều hơn. "Và thật kì lạ bùa chú có tác dụng với chúng ta đấy..."
"Đúng là có vài phần tác dụng nhưng là người của gia tộc Shizenjin sao? Ha..." Sabo khẽ bật cười. "Thật bất ngờ khi một gia tộc Thiên Long Nhân có thế lực khủng bố vậy lại đi hợp tác với hải tặc cơ đấy!"
"Đây là một tin sốt dẻo nhỉ?" Ace cười thầm. Sẽ ra sao nếu hắn thông báo với Victor về chuyến đi vô tình lần này? Liệu cậu ta có bỏ qua cho hắn việc trốn nhiệm vụ giao hết cho Cora-san không?
Sabo chăm chú nhìn vào hành động của chúng, hai bên họ lại không nói gì nhiều, chỉ có một tên thuộc hạ của Râu Đen giao cho chúng một quyển sổ nhỏ, được bao bằng da, màu sắc ngà nâu, cũ nát. Tuy hành động của chúng rất mập mờ và diễn ra nhanh chóng nhưng Sabo vẫn nhìn thấy và biết được quyển sổ mà cô ta cầm trên tay. Một trăm phần trăm đó là dữ liệu mà Tổng tham mưu muốn lấy ở tầng hầm bí mật kia. Quyển nhỏ ấy chẳng đơn giản tí nào, nó là tư liệu tổng hợp chi tiết các danh sách quý tộc, chính phủ phạm quyền cùng các nạn nhân và bằng chứng rõ ràng. Nó mà rơi vào tay chúng, công sức mấy năm của quân Cách mạng xem như đi tong.
"Cuốn sổ đó là thứ cậu tìm trong mật thất đúng không?" Ace tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Sabo.
"Ừ...." Sabo khẽ gật đầu. "Tôi khá bất ngờ về việc chúng tìm được mật thất đó đấy!"
"Và giờ cậu sẽ làm gì? Cướp lại nó sao?"
"Tất nhiên! Nhưng giờ phải đợi thời điểm thích hợp đã...."
"Trông cậu có vẻ tự tin với việc một mình chọi lại cả chục tên ngoài đó nhỉ?"
"Không, về khoảng đánh nhau tôi cá mình sẽ bại..." Sabo nhún vai cười bất lực. "Nhưng về khoảng trộm cắp thì trên đời này mới chỉ có một người hơn tôi mà thôi!"
Ace khẽ bật cười, chẳng hiểu sao hắn thấy lòng mình tự đắc và phấn khởi hẳn lên "Tôi sẽ xem đó là lời khen!"
"Hả?!" Sabo ngây ra.
"Đừng để ý..." Ace giả vờ ho khụ khụ, hai bên tai hắn đột nhiên đỏ hẳn lên. "Hay chúng ta chơi một trò đi?"
"Hửm??"
"Tôi với cậu thi nhau đi trộm, ai trộm được trước sẽ là người thắng cuộc, được chứ?"
"Ấu trĩ!" Sabo bĩu môi, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn không giấu được sự thích thú. "Nhưng mà lâu lâu chơi mấy trò ấu trĩ đó cũng được!"
"Hahaha, vậy thời gian vẫn như cũ!"
"Hả?!" Sabo hoang mang lần 2, hình như với cậu đây là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai, nhưng tại sao hắn ta lại tự nhiên và thân thiện đến mức cứ như hai người là bạn thân lâu năm vậy?
"À.... tôi lỡ miệng, do lúc trước tôi với một cậu bạn hay thách nhau như thế...." Ace nói chuyện có chút lúng túng, ngón tay khẽ gõ vài chỗ trên khuôn mặt như là một thói quen khi gặp bối rối. "Và cậu với cậu bạn của tôi khá giống nhau... nên tôi nhầm... "
Sabo nhướng mày, nửa tin nửa ngờ với đáp án vừa rồi. Nhưng cậu cũng phải kìm cái ngờ xuống để tạm tin vào chàng trai xảo quyệt kia.
"Vậy thời gian 1 tiếng được chứ?" Sabo cất tiếng hỏi.
"Được!"
May quá, cậu ấy tin rồi!! Chàng Hỏa Quyền nào đó thầm thở phào trong lòng.
......#.......
Từ mặt trời đỏ rực nhuộm màu sắc hoàng hôn cam vàng từ khi nào đã nhường vị trí bầu trời cho một vầng trăng khuyết. Vầng trăng hình bán nguyệt ấy mang một sắc trắng hòa với tia vàng mang cho màn đêm một ánh sáng nhẹ nhàng mà thơ mộng. Ánh sáng ấy chiếu xuống không mạnh mẽ, nó mang một vẻ gì đó nhạt nhòa và lấp lóa, thoát ẩn thoát hiện sau tầng tầng lớp mây mù.
Tối đến, biển cũng không còn chuyển động êm ả như ban ngày, khi thủy triều lên, từng con sóng nhấp nhô ngoài xa liền xô tới bãi biển, nơi có những hòn đá nhỏ và một bụi cỏ xanh mát. Sóng đánh vào mạnh mẽ, ồ ạt nhưng khi lùi về đại dương lại mang một chuyển động nhẹ nhàng, hiền hòa hơn. Gió cũng nổi lên, bay vào đất liền khiến những làn gió nóng ban sáng bị dập tắt và thay đổi hoàn toàn thành một làn gió lạnh. Đêm nay, cảnh biển này có thể mang vẻ đẹp nhưng lại cho người ta cảm thấy cái gì đó là sự lạnh lẽo, và mang man mác sự đau đớn, buồn khổ trong trái tim của mẹ đại dương hoặc cũng có thể là trái tim của người cảm thụ.
"Um...."
Một làn gió lạnh thổi tới, nó luồng qua những khe thịt nóng, chạm vào lớp da, động đến xúc giác khiến những sợi tơ lông phải nổi lên đứng thẳng như những ngọn cỏ đứng trước gió se. Cái se lạnh khiến giấc ngủ ai kia lập tức bị tước đoạt, hắn lật người, trở mình qua một bên, cặp mi the thẻ mở ra. Tuy ánh mắt còn mơ màng nhưng thực chất đầu óc đã có được mấy phần tỉnh táo.
"Đi rồi?!" giọng hắn cất lên nho nhỏ, người phụ nữ mà ba lần bảy lượt bới móc đời tư cá nhân của hắn thế mà biến mất rồi. Victor cử động người, vật cái thân đã mệt mỏi này phải ngồi dậy, nhìn xung quanh là một cảnh sắc hoang vắng và có gì đó âm u.
"Cô ta có vẻ đi rồi....?"
Hoặc không? Victor nghĩ trong lòng mình như thế, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy được sự khát vọng cái chết trong ánh mắt cô ta, nên việc cô ta bỏ đi trước khi hắn chết là một chuyện bất khả thi.
"Vậy hắn ta định để mình chờ ở đây đến bao giờ?" Victor khẽ cằn nhằn, gió lạnh khiến tính kiên nhẫn của hắn cũng càng hao hụt đi.
Dường như kẻ hắn đang đợi nghe được lời phàn nàn của hắn, mà chưa đầy 10 giây sau, kẻ nên xuất hiện cũng đã xuất hiện. Gã ta xuất hiện cùng với con gió, khi mà trận gió lớn cuốn tới gã ta cũng đã xuất hiện, mặc trên mình một thân áo trắng xóa với kí hiệu sau lưng hình chữ thập với họa tiết tròn được thêu lên bằng chỉ vàng, một kí hiệu của chính phủ, cũng là một kí hiệu của thành viên lớn mật trong tổ chức cai quản thế giới ấy. Gã ta che mặt, chỉ để lộ ra một đôi ngươi màu ánh kim như mắt mèo.
"Xin lỗi phải để ngài chờ lâu rồi, Victor sama!" gã ta cất tiếng, một giọng trầm và trưởng thành.
"Không ngờ tên điên đó lại phái ngươi...." Victor lườm gã, ánh mắt không nhanh không chậm cũng dời sang chổ khác. Hắn ít khi nào dùng danh thế Thiên Long Tinh, nhưng một khi dùng nhất định lão Sagai cũng phải cử một đến hai người đến giám sát hành động của hắn. Chẳng vì lý do gì cả nhưng hắn chắc rằng lão ta đang sợ hắn gây sự hoặc làm mất thanh danh đến gia tộc Shizenjin.
Gã ta không đối đáp lại, vẻ mặt vẫn giữ sự bình thản kì lạ, cứ như rằng đã quá quen với thái độ chẳng xem ai ra gì của Victor.
"Vậy tàu đâu?" hắn hỏi. Gã ta cũng nhanh đáp lại "Đang ở bến cảng gần đây, ngài cũng nên đi thôi, Big Mom đang rất háo hức mong chờ ngài!"
"Được rồi!" hắn hờ hửng đứng dậy, phủi vài giọt sương trên tấm áo và trên thanh kiếm Ichimonji. Khi nhìn vào ánh xanh của thanh katana chẳng hiểu sao hắn lại bị hút hồn, mất mấy giây sau mới lấy lại chính mình hắng ngày.
Mà kẻ mới tới cũng nhìn ra được hành động khác lạ của hắn, sự bình tĩnh vốn có liền gặp chút giao động khi nhìn thấy một món vật quen thuộc.
Đó là thanh kiếm của Isano* sama đúng chứ? Gã ta bán tính bán nghi.
*Isano.K.Sensujuu. Thường người thân sẽ gọi tên, còn người không quá thân sẽ gọi họ. Riêng Victor được gọi tên bởi họ của Victor là họ của một hải tặc, mà chính phủ thì lại rất căm ghét hải tặc.
"Này, đi thôi!" hắn cất tiếng. Gã kia lập tức chấp hành mệnh lệnh mà đi trước dẫn đường.
cre: @Gangsta_G33 (tw)
Tên: Kiera Lolanthe
Biệt danh: Phù Thủy
Tuổi: 27
Tộc: Lolanthe- gia tộc chuyên đá quý và ma thuật- một trong 20 quý tộc lớn làm việc cho chính phủ
Chức vụ: một học giả về lịch sử- một trong 7 cận thần của gia tộc Shizenjin
Sức mạnh: bùa chú và yểm thuật
"Một ngàn ý tốt chẳng ai dòm ngó, một câu ý xấu liền thành kẻ phản đồ?"
cre @yatsuda_tk (tw)
Tên: Yamatoki Ryouta
Biệt danh: Thiên Sứ
Tuổi: 28
Tộc: biển Đông
Chức vụ: Y sĩ- độc dược- một trong 7 cận thần gia tộc Shizenjin
Sức mạnh: Độc và Hạt Nhân ( người chim hạt )
"Thế gian còn gì tươi đẹp để đôi mắt này thấu hiểu?"
......
Đầu tiên mình xin lỗi vì tuần trước không ra chap, bởi laptop tui hư =((((
Năm mới Sara chúc các độc giả khỏe mạnh, thịnh vượng và vạn sự như ý nha!
Mong các bạn tiếp tục theo dõi sự trưởng thành, độc đáo và khác biệt của tác phẩm (ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển. Tui chắc chắn trong năm tiếp theo và năm tới nữa tác phẩm sẽ càng thay đổi và trở nên đặc sắc hơn!
Năm mới vui vẻ nha mọi người!!!!