(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

47 Vua của bình minh và vua của hoàng hôn!


1 năm

trướctiếp

Đảo Zou đã bị tấn công vào 17 ngày trước. Mà kẻ tấn công chính là một tên điên, gã ta là sỡ hữu một trái ác quỷ cổ đại, khiến bản thân biến thành một con voi ma mút ngang tàn. Gã ta tới vương quốc của họ không đơn giản là tàn phá mà chúng còn kiếm người. Một người hoàn toàn không tồn tại ở hòn đảo Zou này, chiến binh của vương quốc Wano, Raizo.

Tên điên đã tàn phá hết vương quốc để tìm một người không có thật là một trong nhóm 3 Thiên Tai, dướng trướng Tứ Hoàng Kaido, Jack Hạn Hán.

Gã ta tìm người nhưng người đó căn bản không ở đây, hay nói đúng hơn cả vương quốc còn không biết người đó là ai. Cuối cùng gã trút hết mọi tức giận của mình xuống người dân. Nào là thải khí độc hại một phần dân số bị liệt, gã ta hành hạ những người đứng đầu của vương quốc, từ chém đến dùng roi quất. Và hai vị vua của vương quốc bị đánh mất tay và chân bởi không cho gã được thông tin hữu ích.

Vương quốc này tưởng như tới thời suy tàn nhưng thật may mắn họ đã cứu bởi những hải tặc. Băng Mũ Rơm khi ấy vừa đặt chân đến vương quốc này, chứng kiến những người khác giống loài đang gặp nguy kịch, họ cũng không thể làm ngơ nổi. Và họ đã cứu vương quốc của tộc Mink.

Chopper và gã khoa học Ceacar đã nhọc công bào chế thuốc giải cứu lấy bao tính mạng người. Nami và Brook đã chăm sóc tất cả mọi người bằng mọi khả năng mình có. Sanji đã cứu lấy cơn đói của họ bằng những món ăn ấm lòng khiến tất cả đều có tinh thần làm việc. Băng Mũ Rơm đứng trước những con người xa lạ đã nhiệt tình giúp đỡ tận lòng khiến mọi thành viên của vương quốc đều phải tôn kính và biết ơn họ.

Họ chính là vị cứu tinh của tộc Mink.

Là anh hùng của họ.

Là những người mà họ phải dùng chính sinh mạng của mình để đáp trả ơn nặng ấy.

Cơn khủng hoảng vừa qua lại thêm một chuyện xấu ập tới. Những thành viên của Big Mon đã tới đây để bắt người. Tộc Mink đã rất cố gắng bảo vệ ân nhân của mình nhưng không thành công. Sanji đã bị bắt đi trước con mắt của những đồng đội của mình.

Và tới tận bây giờ, Nami, Chopper và Brook không thể quên nổi cảm giác khi ấy. Cảm thấy bản thân thật yếu đuối, bất lực khi không bảo vệ được bạn mình.

Tất cả là những chuyện đã xảy ra vào 10 ngày trước.

...

"Cũng chẳng phải chuyện gì đáng lo đâu. Hắn ta bảo sẽ trở về mà" Zoro sau khi nghe thuật lại cũng không tỏ ý gì lo lắng, ngược lại gã rất đang hứng thú với buổi tiệc chào đón này.

"Gì mà thờ ơ thế hả!!! Chuyện này không đùa được đâu!!!" Nami quát lớn.

"Được rồi...." Zoro liền lờ đi.

"Mà này, thằng nhóc này là sao?" Franky để ý đến đứa đang không ngừng garchu Victor.

Được nhắc tới, cậu ta ngồi ngay thắng lại, đúng chuẩn người Wano, cười chào một cách thân thiện.

"Tôi tên là Isano.K.Sensujuu, em trai của Victor, mong được giúp đỡ!"

"Em trai?!!! Không cùng họ mà?!!!" Usopp kinh ngạc,

"Em kết nghĩa thôi!"

"Theo như tôi nhớ không lầm thì cậu làm việc cho chính phủ mà?" Robin nói. Ngay phút chốc không khí chợt tĩnh lặng lại, ai cũng đều căng thẳng đến lạ thường.

"Đúng vậy, tôi thuộc đội Quỷ Máu dưới trướng Shizenjin Saigai- Thiên Long Nhân cấp cao!" cậu thản nhiên trả lời như nói chuyện với bạn chứ không phải những tên tội phạm.

"Người làm việc cho Thiên Long Nhân sao?!!!" Usopp và Chopper bị dọa đến sợ, cả hai đếu chạy ra sau Zoro núp.

"Tại sao ngươi lại ở đây hả? Muốn bắt bọn ta sao? Nói trước bọn ta nhiều người lắm đó!!!" Usopp hoảng loạn cả lên.

Sensujuu nghe vậy liền bật cười "Tôi không có ngu đến thế đâu. Tôi cũng chả biết vì sao bản thân lại ở đây nữa. Tàu tôi bị đắm nên bị trôi giữa lòng biển. Rồi lại đột nhiên bị cái gì hút vào, cuối cùng là trôi đến hòn đào này!"

Là mưa phun trào....

"Tuy không biết có phải gặp may mắn hay không nhưng lại được gặp Victor đúng là vui quá đi mất!!!" cậu ta liền ồ tới, ôm người kế bên vào lòng, trông chẳng khác gì đang ôm gấu bông.

Victor bị hành động của cậu làm đến cho quen nên chả buồn đẩy ra nữa, bây giờ hắn nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng đã.

"Đắm tàu sao?" Brook bất ngờ đến cạn lời, thành viên chính phủ mà cùi bắp như vậy sao?

"Hehe, tôi nào có tài hoa tiêu giỏi như anh Victor chứ!!!"

"Trông anh ta chẳng giống người của chính phủ gì cả" Chopper nhớ đến những tên CP9, đúng là nhìn như thế nào cũng không giống người cùng một bọn.

"Đừng đánh giá thấp hắn ta, tên đó đã chém được tơ của Doflamingo đó!" Zoro không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh lúc đó, khiến cho gã vừa thán phục cũng vừa phải rùng mình.

Sensujuu chỉ cười hề một cái, cậu ta cũng không tỏ ra ác ý gì, nhất là đối với những liên minh của anh trai. Vả lại một mình cậu cũng không thể nào đánh bại số lượng đông như thế, có khi sẽ hoàn toàn mất mạng. Không biết là do số phận hay sao mà cậu lại được gặp Victor như thế, nên tâm trạng rất tốt.

Sau một bữa tiệc, mọi người cũng nên đi gặp gỡ những vị vua của xương quốc này. Đầu tiên là gặp vua của thế giới mặt trời.

"Gyaaaah!!!"

Ngay trước căn phòng bệnh của công tước Inurashi lại xảy ra một vụ náo động. Không biết họ có để tâm đến người bên trong đang tịnh dưỡng hay không mà cứ liên tục đánh chém lẫn nhau. Đánh một hồi, Mink Sư Rử tung một đường kiếm nhanh khiến những Mink xung quanh lập tức ngã xuống khỏi lan can. Tất cả đều đồng loạt rơi vào một cái hố lớn.

"Ngài Sicilian, ngài bức xúc gì thế?" Wanda đi tới.

"Ồ, Wanda à? Huff... không kẻ nào ở đây có chút phách khí, ngoan cường nào cả!" Mink sư tử cau mày trông rất dữ tợn. "Thế nên ta đã quăng bọn chúng vào một cái hố không đeý rồi!!!"

Gã ta là một trong 3 thành viên của ngự lâm pháo thủ, Tiểu Đội Trưởng Fill-Power Sicilian!

"Lòng tốt, tình yêu, tình thương, trẻ con, kẹo, mật ong... Đừng bao giờ nhắc những thứ ngọt ngào, sến súa trước mặt ta nữa nghe không?!" gã ta hét vào đám thuộc hạ bên dưới "Ta sẽ xé nát cổ họng của các ngươi! Giờ hãy nhắc lại mọi thứ ta nghe!!!"

Nhưng lũ thuộc hạ của gã ta có vẻ toàn là Mink máu M, có sở thích bị ngược đãi, miệng chúng vẫn tươi cười đáp lại đội trưởng một cách hăng hái "Thật hà khắc nhưng ngầu vl..."

"Các ngươi mới nói gì đó?!!"

"Thật xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến những thứ ngọt ngào nữa!"

"Tinh thần là phải thế!!!"

Cô MInk chó không dám gián đoạn thời gian vị Tiểu Đội trưởng kia dạy dỗ những thuộc hạ của mình. Nên sau thời gian cũng giới thiệu.

"Ngài Sicilian, đây là băng Mũ Rơm!"

Hình như từ 'băng Mũ Rơm' đã trở thành một từ điển quan trọng trong não bộ của Mink Sư Tử. Khi từ ấy được gợi tới, hành động của vị thủ lĩnh ngang tàn, khí phách ban nãy liền biến mất. Chàng ngự lâm ấy liền trở nên cung kính hơn hẵn.

"Xin hãy nhận lời cảm tạ chân thành nhất của tôi vì đã cứu giúp vương quốc này! Chúng tôi sẽ đời đời nhớ ơn các vị!" gã ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ, bày tỏ tấm lòng của mình.

"Ngài Sicilan thường có xu hướng làm quá mọi thứ!" Wanda thở dài.

"Ông ta cổ hủ chán..." Luffy vừa thốt lời đã ăn ngay cú bạt tay tứ Nami. Tại sao cô nàng hoa tiêu giỏi như Nami lại không có một thuyền trưởng lịch sự hơn một chút chứ?

"Ngài công tước đang chờ bên trong!" Sicilian đẩy cửa ra.

Bên trong gian phòng rộng lớn, nội thất đơn giản đến mức không thể tin nỗi đây là nơi vua chúa ở. Điểm đặc biệt trong gian phòng lớn là một cái giường tre được trải thảm bông cỡ S. Có một vị vua thương tích đầy mình, khắp mọi nơi trên cơ thể đầy rẫy những tấm trắng của khăn cuốn băng. Ông ta thuộc Mink Chó, mang một vẻ nghiêm nghị và khá khó ở, nhưng cũng thấy được sự hiền hòa dễ mến trong ông ấy. Người chó to lớn ấy chính là vị vua của bình minh, Công Tước Inuarashi!

"May quá! Ngài vẫn an toàn!!!" Wanda chạy tới ôm lấy, đã một thời gian dài vị vua đã bất tỉnh. Khi thấy bình phục như thế, cô nàng rất mừng rỡ.

"Thế các vị là băng Mũ Rơm?" ngài Inuarashi uống một ngụm thuốc nóng được Chopper chuẩn bị. Ánh mắt của ông thể hiện sự biết ơn sâu sắc.

"Các vị đã cho chúng tôi một ân huệ lớn không tưởng.... Lòng biết ơn này của tôi không từ ngữ nào tả xiết."

"Hẵn là đồng đội của tôi đã cứu ông" Luffy nhìn ông lão cao hơn mình gấp đôi, lòng thể hiện sự tán thưởng "Mà lão chắc siêu khỏe luôn nhỉ, trong ông mạnh thế cơ mà..."

"Fufu... kẻ bại trận thì đâu dám nhận những lời đó"

"Bại trận gì chứ? Đúng là chúng ta gặp đối thủ khó nhằn nhưng chúng ta chiếm ưu thế trong trận đánh mà! Nếu mà tên Jack không dùng vũ khí đó thì vương quốc của ta..." Wanda tức giận, sao những chiến binh mạnh mẽ của vương quốc này có thể thua những kẻ hèn hạ như thế.

"Hở? Vũ khí gì?" Luffy ngây ra, đúng là kẻ chả bao giờ nghe hết mọi chuyện.

"Khí độc hơi gas của Ceacar.." Victor nói, hắn kiếm cái ghế ngồi dựa lên.

"Hễ?!!! Sao anh biết?"

"Không phải lúc nãy cô hoa tiêu kia kể rồi sao?"

"Có hả!!!!??"

Tất cả đồng loạt lắc đầu, biết Luffy không phải dạng người chịu nghe kể chuyện nhưng lâu lâu làm ơn lắng nghe người khác nói giùm cái. Không là thành người tối cỗ bây giờ.

"5 ngày rồi 5 đêm, hoàng hôn rồi bình minh... Không nghỉ ngơi, không khoang nhượng, cuộc chiến cứ tiếp diễn.... Viện liên tục đổ bộ, hết tàu này tới tàu khác... chúng tôi không thể ngăn cản quân đoàn Jack xông tới.... đối thủ của chúng tôi có lẽ là một đoàn quân xác sống vô tận... bất chấp chuyên đó, chúng tôi dần chiếm uy thế. Chỉ có một kẻ duy nhất trong hàng ngũ địch mà chúng tôi không áp đảo nỗi... chính là Jack! Gọi hắn là quái vật thật vẫn còn quá xem thường hắn!" Wanda nói, tâm trạng liền sầu đi rất nhiều, những viễn cảnh đau lòng không ngở cứ ồ ạt chạy tới, như những thước phim đang từ từ tua lại.

"Không ngờ một kẻ quái vật như thế lại chỉ là chân lon ton của Kaido" ngài Inuarashi đánh giá.

"Điên cuồng ra phết nhỉ?" Luffy hình như không quan tâm người bệnh, cậu ngồi trên người vị vua kia rất thản nhiên.

"May mắn là Jack cũng chả tài nào đánh bại được chúng tôi... Tôi nghĩ sự kiên cường của chúng tôi có thể khiến hắn ta mất kiên nhẫn.... Nhưng vào ngày thứ 5, hắn đã dùng thứ vũ khí gas độc đó... trong nháy mắt tất cả kết thúc."

"Hơi gas ngập tràn toàn bộ kinh đô và một nữa khu rừng... chúng tôi hoàn toàn kẹt ở trong... không một ai thoát trừ những người lánh nạn sâu trong rừng.... những gì xảy ra tiếp theo... thật lòng mà nói... tôi không muốn nhớ lại..."

"Hỏi đi hỏi lại một câu mà lúc đó chúng đã thừa biết câu trả lời... quân của Jack đã phá hủy vương quốc và thảm sát mọi người... Những người mạnh thì sẽ bị khổ hình... và tra tấn..." Wanda không trụ được nỗi nữa, cô nàng bật khóc, toàn thân run rẫy khi nhớ đến sự kiện đó. Nami chạnh lòng, vuốt ve cô ấy an ủi.

"Vào ngày thứ 6, có lẽ chúng đã hết niềm vui chém giết hoặc chúng đã phát ngấy với việc phải nghe đi nghe lại cùng một câu trả lời... Jack đã rời khỏi hòn đảo và chỉ để lại một vài thuộc hạ..."

"Không, việc Jack bỏ đi là nhờ hành động của một vị cứu tinh.."ngài Inuarashi nói.

"Ông nói thế là sao?" Luffy ngạc nhiên.

"Báo đăng cáo phó về hắn... ngày mà Jack rời khỏi hòn đảo này chính là ngày các bạn đã đánh bại Doflamingo! Hắn rời khỏi đảo để cứu Doflamingo... xem ra hai tên này có quan hệ mật thiết với nhau"

"Nói cách khác, những người đẩy tên Doflamingo rời khỏi vương quốc chính là tất cả các bạn!"ngài Inuarashi vừa nói xong liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khiến Luffy phải kinh ngạc đến há hốc miệng.

Chopper liền giật mình, nhóc ta như đã ngộ ra điều gì đó "Đúng vậy! Ngày bọn tớ tới Zou cũng là ngày Doflamingo bị đánh bại!"

Vương quốc của tộc Mink luôn có những khác lạ so với thế giới của con người, nhất là về giờ giấc. Vương quốc của họ sẽ chia một ngày thành 2 buổi, sáng và tối. Sáng có vua của bình minh Công Tước Inuarashi trấn giữ, còn tối thì có vua của hoàng hôn Công Tước Nekomamushi bảo vệ. Vì hai vị vua ấy có nỗi thù với nhau nên việc làm của họ đều tránh đối phương. Nếu đã hết thời gian của bình minh, những người dân của buổi sáng sẽ đi ngủ và những người dân của buổi tối sẽ thức dậy, và ngược lại.

"Cái gã Jack này thật khiến tớ điên lên! Tớ nhất định sẽ đá đít hắn ta và Kaido một lần cho nhớ đời!!" Luffy bực mình đến đỏ mặt.

"Nhưng chẵng phải Jack đã chết rồi sao? Nghe nói là bị một đô đốc, một cựu thủy sư đánh bại rồi mà?" Brook thắc mắc.

"Tôi khó tin nó là sự thật đâu, nhất là khi chứng kiến hắn chiến đấu" Wanda nhíu mày.

"Vậy mọi người sẽ ở lại đây nói chuyện à?" Chopper ôm lấy túi đồ nghề của mình.

"Cậu định đi đâu à Chopper?" Usopp hỏi.

"À, đêm rồi nên tớ tính đến thăm vua hoàng hôn ngài Nekomamushi cùng hộ vệ khu rừng cá voi!"

"Vậy chúng ta ra khỏi Croccys thôi!" Wanda hăng hái, cô rất thích công việc dẫn dắt mọi người.

"Mà Wanda, cô không đi ngủ sao?" Robin thắc mắc.

"Tôi là điểu quan của hoàng đế, nhiệm vụ của tôi cả ngày và đêm! Vì thế tôi cũng là một trong số ít người có thể thoải mái đi qua lại hai lãnh thổ.... Tôi phải đi thông báo việc công tước Inurashi vẫn khỏe mạnh... mặc dù nó sẽ bị gạc đi và trở thành tin tin không cần thiết, hehe!"

"Nekowamushi, tôi cũng muốn gặp ông ấy nữa!!!" Luffy hăng hái.

Thế là tất cả cùng nhau đi gặp vị vua của hoàng hôn.

Họ đi trên con cá sấu băng qua khu rừng dài. Màn đêm phủ xuống nhưng không mang tí gì của vẻ cô quạng. Ánh trăng sáng chói bị mây che mất trên bầu trời, từng tia sáng lấp ló xuyên qua tầng tầng áng mây mang cho khu rừng cảnh sắc có chút huyền bí. Mọi thứ đều im thin thít, chứng tỏ vạn vật đang chìm vào giấc ngủ. Không có một âm thanh gì trừ tiếng ngân nga của ngài nhạc công điêu luyện. Một bài hát về đại nhân Nekomamushi được cất lên, nhẹ nhàng và ngộ nghĩnh, khiến ai nghe cũng đều vui tai, thoải mái.

Lời bài hát vừa kết thúc cũng là lúc họ đã đến khu rừng cá voi, quận cư ngụ của các hộ vệ.

"Whoa! Garchu!!!"

"Chopper tới rồi mọi người ơi!!!"

Không chỉ vương quốc của ngài Inurashi mà khu cận vệ của ngài Nekomamushi cũng rất nhiệt tình tiếp đãi mọi người. Tất cả đều ồ tới, garchu liên tục nhóc thuyền trưởng kia.

"Vinh hạnh được đón tiếp các bạn, những vị cứu tinh và bằng hữu của họ! Cho phép được bày tỏ lòng biết ơn của mình thêm một lần nữa! Cảm ơn các bạn và xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của thuộc hạ tôi ban nãy.... có lẽ chúng tôi quá nhạy cảm với kẻ xâm nhập!" một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện từ trên cây cao nhảy xuống, gã ta là một Mink báo Jaguar, một chỉ huy của đội cận vệ, Pedro Ngọn Cây.

"Ể!!!??" Luffy giật mình khi có người đột nhiên xuất hiện như thế "Ông ở đâu ra thế?"

"Trên ngọn cây, mà Bepo và mọi người đang đợi cậu đó"

"À, họ có thể đợi thêm chốc nữa... tôi muốn gặp ông Nekomamushi và Mink sư tử Pekoma!"

Pedro lập tức áp mặt về Luffy mà garchu, giọng nói khẽ chỉ để nhóc ấy nghe thấy.

"Nếu muốn gặp Pekoma thì cậu gặp may rồi, cậu ta đã tỉnh và đang ở tòa thắp phía đằng sau. Chúng tôi đã giữ kín chuyện này với mọi người... Sanji là một người tốt, nếu như có bất cứ chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ thì...."

Luffy liền lùi lại, cậu không garchu với gã ta nữa, tuy lông rất mền nhưng Pedro chả đáng yêu gì hết, cứ mang vẻ nghêm túc và nghiêm nghị thế kia. Thật khiến Luffy phải nỗi da gà.

"Luffy tớ đi khám cho ông Nekomamushi trước nhé!" Chopper lo sốt vố.

"Lối này ạ... hiện tại đại nhân đang tắm.." một y tá Mink tuần lộc dẫn đường cho bọn họ. Nàng ấy còn garchu Chopper một cái khiến nhóc tuần lộc kia liền chìm đắm trong tình yêu rồi.

"Hả?! Tắm?!"

...

"Meoo meoo meooo... lasagneeoooo.... là số zachhhhh!!!"

Hình tượng vị vua của hoàng hôn hoàng toàn ngược lại với vua bình minh. Một con mèo to lớn thân băng bó chi tiết những cuộn băng dài, ông ta thản nhiên trước vết thương đó mà nằm trong bồn nước nóng, thoải sức ngâm mình. Miệng còn ngâm nga những câu hát, trông vừa đáng yêu lại vừa tự do tự tại. Vua của hoàng hôn, Nekomamushi là như thế đấy.

Trông đáng yêu phết! Victor rất thích mèo nha.

"Này ông Nekomamushi, tôi đã nghiêm cấm không được tắm rồi cơ mà!!! Vả lại chỉ được phép ăn nhẹ!!! Cấm sử dụng tay trái!!!" Chopper thân là bác sĩ mà gặp bệnh nhân như thế, thật không tức điên là không được.

"Newww, ây Chopper! Đừng lo! Thoải mái nào! Ta là kẻ yêu tự so!!!" ông ta tươi cười hớn hở, trông rất hưởng thụ bồn nước nóng này.

"Đừng có mà bơ chỉ định của tôi!!!"

"Xin lỗi nhé! Nhưng ngay yêu cầu của bác sĩ cũng chỉ là gió thoảng mây trôi với ta thôi!!! Gahahaha!" ngài Nekomamushi bước khỏi buồn tắm của mình, khi gặp những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm ông ta liền phấn khích cả lên, một tay ôm tất cả mà không ngừng garchu.

"Các bạn đã cứu chúng tôi cái mạng này đấy! Đa tạ! Ta hứa nhất định sẽ có ngày ta trả ơn các bạn. Trông ta thế thôi nhưng chẳng bao giờ rũ bỏ trách nhiệm đâu"

Đang khi Usopp bắt đầu có sự tin tưởng vị vua này thì lập tức mọi hình tưởng đều phá vỡ khi con mèo lớn xác ấy thấy một quả bóng đáng yêu. Ông ta liền không nhịn được mà vờn trái bóng qua lại và kết cục bết thương rách ra khiến ông mén chầu đời. Chopper tội nghiệp lại một lần nữa băng bó nó trở lại.

"Này nhé! Lý do duy nhất ta chịu nằm là do ta thích thế nên ta làm thế, hiếu chưa nào?" ngài Nekomamushi nằm bất động trên giường nhưng có vẻ còn khá sỉ diện.

"Rồi rồi, ông nằm yên cho tôi, chuẩn bị tiêm này" Chopper ngao ngán.

"Này cậu!" ngài Nekomamushi hướng tay về phía hắn "Lấy cái bông đuôi chồn ấy cho ta!"

Victor thuận tay lấy chiếc lông ấy, hắn không biết nên làm gì với thứ đồ chơi cho mèo này. Nên chỉ phẩy qua phẩy lại, ai ngờ hành động của hắn lại khiến con mèo kia hứng lên, liên tục vờn qua vờn lại thứ lông phất phơ đó.

"Chopper làm một phát quyết định khi ta đang mải chơi nào!!!"

"Tôi đã dặn ông không được cử động rồi mà!!!" Chopper bực lên.

"Trông hoành tráng thế kia mà sợ tiêm à?!!!" Usopp trố mắt kinh ngạc.

"Hahaa, ta thấy khỏe cả người, chơi thôi!" khi cực hình qua đi, lão ta vẫn vui tính phết.

"Yohohoho! Lão này đúng là trùm quẩy mà!"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp