"Này!!! Tỉnh dậy cái coi!!!"

Victor xoa xoa phần sau đầu, ban nãy ngã cao như vậy, may mà tuyết mền không là anh bễ sọ chơi rồi. Bản thân nhìn 3 kẻ nằm dưới sàn ngủ ngon lành, chân không ngừng đạp từng tên, gọi bọn chúng dậy khá là khó khăn.

Ban nãy mọi người chia nhóm, anh và Brook, Sanji trong Nami, Zoro sẽ đi tìm phần thân cho samurai, nào ngờ cả bọn bị đánh lén. Ngã từ trên vực cao xuống, may mà nhờ Zoro chém tuyết nên cả bọn đáp đất êm đềm. Nhưng tất cả đều bị trúng thuốc mê nên đều lăn ra ngủ say tới tận giờ.

Sau một hồi đấm đá cho vài phát, tất cả cũng đều tỉnh.

"Giờ lo tìm tên samurai kia đi!" Victor tuy không muốn liên quan đến chuyện này nhưng hiện tại lại phải làm.

"Ruốc cuộc tên samurai đó ở đâu chứ?" Zoro vừa chạy vừa phàn nàn, nếu tính số lần hắn phàn nàn thì cũng hơn 100 lần.

"Samurai!!! Ông ở đâu!!!" Brook là người chăm chỉ nhất, kêu gào nãy giờ mà không bị đau rát cổ họng gì.

Tất cả tiếp tục chạy đến khi Sanji đạp trúng một cái gì đó bất thường. Mặt đất phủ tuyết ở đó không mền mại là cứ cảm thấy nhô ra cứng cắp như đầu người.

"Hủm? Cái quái gì vậy?" Sanji liên tục đạp mấy lần để nhận định thứ mình đạp là cái gì.

"Cậu đang đạp tên samurai đấy!" Victor nhìn con người một đầu hai chân bị đóng băng đến cứng nhắc, chính mình không nhịn được niềm vui liên tục đạp cho mấy cái.

Sanji nhìn xuống, thấy khuôn mặt co giật xuất hiện chình ình, anh kinh ngạc đến mức dẫm một cú mạnh lên đầu tên samurai đó. Brook ở xa cũng nghe thấy tiếng xương nức vỡ cũng phải rùng mình một cái.

"Có vẻ ông ta bị đóng băng?" Zoro rút ra 1 thanh kiếm toan tính chem để phá băng. Nhưng ai biết hắn phá băng hay chém giết người nên Brook vội cản hắn lại.

"Để tớ đạp thêm một cú!" Sanji một lần nữa đạp gã samurai ngay đầu một cú đau đớn, lần này không chỉ còn tiếng gãy xương sọ mà còn thêm tiếng tan nát của lớp băng dày.

"Ohhh...! Hộc!" samurai như được sống lại, gã thở hồng hộc rất mệt "Hộc... Tự nhiên tôi cảm thấy tê liệt và tưởng như chết rồi ấy...."

"Thật ra ông đã chết rồi đấy! Hiện tại ông chỉ là một mảnh hồn thôi!" Victor nhìn gã với đôi mắt tang thương, cùng nước mắt không thể giả trân hơn "Hãy tin tôi... Tôi đã ăn trái ác quỷ nên thấy được linh hồn người chết... Ông thật tội nghiệp! Chết trẻ như thế!"

"Hả...?!" gã hoang mang, nhìn thái độ cực kì chân thành của Victor, samurai gào lên thật lớn rồi bất tỉnh nhân sự. Gã quá dễ bị lười bởi những lời nói siêu dốc của cựu hải quân. Mặt gã xanh lè, hồn bay lìa xác như đang chấp nhận sự thật mình đã chết.

"Này!!! Ông tin thật hả????" Sanji hoang mang rồi quay sang Victor, giáng cho anh một cú đau đớn "Đừng có mà chơi ông ta!!!"

"Tại ông ta dễ lừa quá thôi!" Victor nhún vai bất lực, tay xoa xoa khối u kia.

Như biết được bản thân đã bị lừa, hồn tưởng bay về trời kia liền trở về xác, có chút tưng tửng "Hộc... vậy là tôi còn sống!!! Yahuuuu!!!"

'Gì mà như hú kêu!' Sanji trong lòng phàn nàn.

"Này ông bạn samurai, sao ông lại bị đóng băng như thế? Bộ không làm ra quần áo cho ông sao?" Brook thắc mắc. Sau vài câu tám dốc vô lí, Brook cũng hỏi trọng tâm vấn đề.

"Thực ra... ma thuật của ta có một nhược điểm.. nó làm cho ta bơi rất kém-----" gã thở hồng hộc, cái lạnh khiến lời nói của gã run bần bậc.

"Thật ra ông có bơi được tẹo nào đâu! Ai chẳng biết mà còn bày đặc sĩ diện!" Sanji xem thường gã.

"Lúc này... giống như là... phần thân của ta bị chìm trong nước" samurai lạnh cóng người, phần đầu bị Sanji giải băng giờ phủ đầy tuyết trắng "Tôi có thể cảm nhận được... từ phần thân của tôi..."

"Oh, nghĩa là ông bị kẹt ở đây không đi được và nếu phần thân ở trong nước, ông cũng không thể sử dụng năng lực được." Sanji ngậm điếu thuốc lá, phân tích tất cả vấn đề gã nói.

"Nước à? Ông ta có lẽ bị ngã xuống cái hồ?" Zoro nghĩ đến cái hồ mà hắn cùng nhóm Luffy vượt đến đảo băng này.

"Hồ sao? Hình như cái hồ đó chứa nước biển!" Brook cũng từng thầy qua nó.

"Oh... ngã xuống hồ sao? Chúc mừng ông sắp chết rồi đấy... nghe nói cái hồ đó có nhiều con cá mập hay mấy con quái dị ăn thịt người...." Victor cười gian, tên samurai kia chết mà không cần anh động tay đúng là không có niềm vui nào hết.

"Đừng có dọa ông ta!" Sanji lườm "Nhưng nếu hiện tại ông còn nói chuyện được có lẽ phần thân đó vẫn còn an toàn!"

"Tốt hơn hết là tìm ra cho sớm!" Zoro nói.

"Phải đấy! Nhanh lên thôi!" Brook hối thúc.

"Nhưng tới cái hồ... các người phải mò nó dùm ta...!" gã samurai hoang mang.

"Biết rồi! Bọn này biết ông không thể bơi, đồ ngốc!!!" Sanji cọc cằn, anh đầu bếp từ khi đổi xác vào Nami hình như bị lây luôn tính đại tỉ của nàng hoa tiêu.

"Không phài các người là hải tặc sao?! Sao các người lại giúp ta nhiều như thế?!" gã samurai chưa bao giờ tin vào hải tặc, theo gã, khái niệm về hải tặc chính là những điều xấu xa nhất trên đời, vậy tại sao lạo có một loại hải tặc mà không hề giống với khái niệm của gã như thế, có thể họ âm mưu gì đó hoặc là lọi dụng gã.

"Vì bọn tôi thôi!!! Tôi bảo ông rồi, như là trách nhiệm vậy...!" Sanji trả lời những thắc mắc của gã, nhưng hải tặc không bao giờ làm việc gì không công "Đổi lại, một khi ông lấy lại được phần còn lại, chúng ta sẽ so tài!!! Tôi sẽ dần ông như cám!!!" Sanji vốn độc miệng như thế nhưng anh là người có lòng tốt bụng không kém cạnh ai trong băng Mũ Rơm đâu.

"Còn ta thì muốn giết ông!" Victor nhìn gã, cười cười nữa miệng, gian ác cực kì. Nó làm gã samurai nín bật, gã chỉ thầm nhớ lại ruốc cuộc bản thân đã gây thù chuốc oán gì với Victor hay không.

".........!!! Cảm ơn ngươi rất nhiều!!!" có vẻ rất khó khăn với gã vì lần đầu tiên nói lời cảm ơn với hải tặc.

"Oh, thế ra ông cũng biết nói cảm ơn cơ à, chắc mọi người đóng băng hết mất." Sanji thồi phà một làn khói trắng, anh xách cái thân thể không ra người kia, đi về hướng cái hồ lớn.

Họ sắp tiến tới cái hồ, thoắt từ xa có một đám người, tất cả là thuộc hạ của Râu Nâu, chúng chạy như điên về phòng thí nghiệm. Nghe thoáng lời chúng nói hình như có một con quái vật gì đó ở cái hồ, vì thế chúng sợ hãi rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

"Ê Brook, chúng chạy từ hướng cái hồ đúng chứ?" Zoro thắc mắc.

"Đùng thế!"

" Vậy sao? Nhưng tôi không nhớ là có ngọn núi nào ở đó cả..." tuy Zoro được biết tới với cái tên thánh lạc đường nhưng điều đó không có nghĩa hắn hỏng não đến mức mọi nơi hắn đi qua không nhớ nổi cảnh phong nơi đó. Sự xuất hiện của một thứ lạ, nó khiến hắn hoang mang có phải tất cả đã đi lạc đường hay không.

"!!!!????"

.....

"Cái đó là sinh vật à....?!" Zoro lần đầu tiên thấy một con xấu xí như thế.

"Không biết nữa... chưa từng thầy bao giờ." Sanji nhìn nó với ánh mắt kinh tởm, cho anh nhìn thủy quái nó còn đẹp hơn gấp trăm lần.

"Kinh tởm thật..." Victor muốn lấy cái gì đó chém nó một cái, khiến nó biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Anh thắc mắc, tại sao trên thế giới xinh đẹp này lại tồn tại cái thứ mà xấu đến mức tả không nổi.

"......." Brook lặng câm, không còn từ gì bình phẩm cái thứ trước mặt kia.

Trước mặt bốn người bọn họ không phải là ngọn núi nào đó mà là một con quái vật nhầy nhụa, nhớt nhát, cực kì kinh tớm. Con đó được Brook biết tới với tên Slime, nó có khả năng tiết ra dịch thể tan chảy mọi thứ. Slime ở bên đảo núi lửa không ngừng phun những mảnh thể nhỏ qua đảo băng.

"Có vẻ đụng vào nó là chầu ông bà đấy!" Victor nhìn cái hồ đen trước mắt, mấy con cá trôi lềnh đềnh, con nào con nấy cũng ngửa bụng lên trời. "Độc tố khá mạnh đấy!"

Sanji rất nhanh vứt tấm áo choàng "Ở đây tôi bơi giỏi nhất! Tôi sẽ quay lại trước khi cơ thể xinh đẹp này bị thương." Anh nhảy xuống hồ, mặc kệ cái giá lạnh mùa đông.

"Chà... cậu ta hành động nhanh thật..." Victor nhìn mấy con Slime trên bờ, suy nghĩ cách diệt chúng gọn lẹ nhất.

"Chúng ta phải xử mấy con này trước khi Sanji quay lại"Brook rút kiếm, sẵn sàng chiến với chúng.

Mấy con Slime đó bao vây cả bọn thành một vòng tròn, mặc dù Zoro và Brook có chém nó bao nhiêu lần, nó càng thêm phân thân nhiều hơn, với lại chất độc của nó khiến cho thanh kiếm của họ có thể bị tan chảy bất cứ lúc nào.

"Có vẻ chém nó vô dụng rồi!" Victor ngồi khoanh chân trên nền tuyết, anh đánh giá kiếm thuật của hai tên kia không tồn nhưng dùng kiếm với lũ đó rất vô dụng.

"Này!!! Đừng có mà ngồi đó, mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi!!!" Zoro cáu lên, thấy cái kẻ kia cứ ngồi nhàn nhạ để họ bảo vệ, nó khiến hắn bực mình.

"Chà...." Victor trầm ngâm một hồi lâu "Hãy tưởng tượng nó là một miếng thạch râu câu và hãy ăn nó, thế là xong!"

"Đồ điên!! Đừng có đưa tôi lên chầu trời sớm như thế!" Brook tức giận đến mức bộ xương trắng cũng phải đỏ au "Tôi già hơn cậu đến tận 70 tuổi đấy, kính lão đắc thọ dùm cái!!!!"

Victor chỉ lờ đi, xem như bản thân không nghe thấy cái gì, trong từ điển của anh không hề có từ kính trọng người già đây. Đến Râu Trắng, lão bồ câu, hắn còn không kiêng nể, huống chi là bộ xương khô kia.

"Ahhh!!!" gã samurai đột nhiên gào lên đau đớn, nước mắt nước mũi chảy ra ào ạt, chắc bị con gì cắn đây.

"Này, sao thế hả?" Zoro giật mình khi gã gào lên. Nhưng samurai không đáp lại, chỉ đau đớn gào khóc. Nó khiến Victor bực mình, không thương tiếc đạp gã một cái đến bất tỉnh.

Ra tay tàn độc thế.....

Đang khi cả bọn bị đám slime bao vây xung quanh, không có đường nào thoát ra, cũng từ dưới hồ, Sanji đã tìm thấy phần thân và nhảy lên bờ trong cơ thể lạnh cóng.

"Tuy hơi muộn nhưng... tên ta là Kinemon!!! Ta đến từ Kuri trên đất nước Wano!!!" gã samurai giới thiệu mình, gã cũng rất biết ơn ân nhân đã giúp mình "Lông mày xoắn, tên huynh là gì vậy?"

Sanji ngồi cuộn mình một góc, cơ thể run bần bậc không ngừng, từng hơi thở đều hồng hộc lạnh lẽo, chứng tỏ anh đã rất khó khăn trong việc bơi dưới cái hồ lạnh giá. "Hộc, ta là Sanji.... gì mà 'huynh' chứ hả, vừa mới có lại cơ thể mình.... ngươi đã trở nên lịch sự từ bao giờ thế...." tuy Sanji rất lạnh nhưng cái miệng vẫn độc như thế.

"Tôi sẽ không quên!! Không bao giờ!!!" gã lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Sanji, điều đó là cách thể hiện lòng biết ơn của samurai với sự ra tay cứu trợ của chàng đầu bếp "Đại ơn đại đức này!!! Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên!!! Tôi thật sự biết ơn các bạn rất nhiều!!!"

Nhưng đứng trước lòng biết ơn chân thành ấy, Sanji chỉ càng thêm tức giận, anh nắm đầu gã samurai đấm cho gã vài cái cho bớt cơn thịnh nộ trong lòng "Đừng có làm thế đồ ngốc, ngẩng cái đầu lên!!! Đàn ông đâu dễ dàng quỳ gối xuống như thế hả!!!"

"Này, hai người bớt tâm tình lại đi, nhìn lại tình huống bây giờ đi!" Victor ngứa mắt, nghĩ sao trong tình thế bị mấy chục con slime bao vây như thế mà họ vẫn còn thảnh thơi cảm ơn qua lại như thế.

"Tôi tưởng tôi bảo mấy người trên bờ làm gì với đống này rồi chứ!!!" Sanji cáu lên, nhưng đáp lại thái độ cọc tức của chàng chân đen, 3 kẻ kia chỉ đáp hờ hửng cho qua chuyện.

"Làm rồi nhưng có được đâu" Zoro.

"Lực bất tòng tâm..." Brook.

"Đã gợi ý nhưng họ không làm đó thôi...." Victor.

"Có ngon thì anh tự ăn thử chúng đi!!!!" Brook và Zoro đồng loạt hét lên.

Kiemon bình tĩnh tiếng về phía trước, ông từ từ rút thanh kiếm sắc bén của mình "Người ta gọi ta là Hỏa Hồ Ly Kinemon vì kiếm của ta có thể đốt cháy mọi kẻ thù.... Ta sẽ đốt những thứ này và mở một con đường thoát!!"

"SEYA!!!!!"

UỲNH!

Một vụ nổ lớn chấn động cả đất trời, ngọn lửa dữ dội đốt cháy mọi sinh vật phía trước. Tất cả slime đồng loạt cháy hết, hóa tro bụi không còn mảnh nào.

Đó là kiếm thuật của Wano!

....

Hộc hộc....

Trong cuộc đời Victor hắn, chưa bao giờ hắn phải cực khổ như thế, không những dầm tuyết dưới giá rét mà còn phải chạy bán sống bán chết với sinh vật không xác định kia. Mới vào mấy phút trước, khi chúng tập trung thành bản thể lớn nhất, nó được ăn một viên kẹo và rồi, từ cơ thể nhớt nháp uốn dẻo biến thành từng màn khói độc lớn, làn khói ấy có thể biến người thành đá, đụng vô chỉ có chết. Vì thế hắn phải chạy như điên vượt qua khí độc ấy.

"Chạy!!!!" Brook cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người, nó như tiếp thêm sức mạnh để họ chống đỡ cái giới hạn của bản thân.

"Này!!! Phía trước là cái gì vậy?" Kinemon nhanh mắt nhìn vật thể phía trước đang bay với tộc độ cực nhanh.

"Một con rồng...." Zoro cười gian, khuôn mặt vốn hiền từ lại trở nên một con ác ma nham hiểm.

"Bắt lấy nó!!!" không những Zoro mà Victor cũng nham hiểm không kém, anh chạy với tốc độ nhanh hơn ban nãy, vượt xa mọi người, chạy song song với con rồng đang bay "Mày sẽ trở thành phương tiện của bọn tao!!!"

Điều khiển một sinh vật sống không phải là chuyện khó đối với Lưu Ly Đỏ, anh chấp tay với nhau thành hình tam giác, hướng về phía con rồng, rồi nói "Export!!!"

Ngay lập tức từ trong cơ thể nó một linh hồn trắng xuất hiện, Victor nhắm lấy khói trắng ấy thay đổi mọi kí ức trong nó. Một sinh vật tồn tại phải có 3 linh hồn, 1 là sinh mạng, 2 là cảm xúc, và 3 là kí ức, với năng lực trái Kuro Kuro của Victor, anh dễ dàng thao túng ba phần hồn ấy. Victor đã thay đổi kí ức của con rồng, biến nó thành thuộc hạ của mình.

"Nhanh lên!!!" Victor hối thúc những kẻ chạy chậm phía sau. Nhóm Zoro gặp được thú cưỡi, ai nấy đều phấn khời, nhanh chóng chạy tới, ngồi nghỉ ngơi trên lưng con rồng ấy.

Nhóm họ chạy được một quãng bắt gặp nhóm Nami đang cưỡi Râu Nâu chạy thục mạng. Thế là bé rồng tội nghiệp, một mình vác cả đám người, bay nhanh hết cỡ hướng về phía phòng thí nghiệm.

Nhưng họ gặp chút xui xẻo bởi khi họ tới cách cửa sắc đã bị đóng kín lại, Team kiếm sĩ cũng không còn cách nào khác, chám đôi chúng ra, lao thẳng vào trong trước ánh mắt kinh hoàng của hải quân.

"May quá... chưa chết!!!"






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play