Nhìn chiếc nhẫn trên tay, An Giai Kỳ cười khúc khích, càng nhìn lại càng cảm thấy nó thật đẹp. Tự nhéo lấy má của mình, cơn đau nhẹ truyền đến, không phải là mơ mà là thật. Lãnh Dạ thấy cậu làm vậy thì phì cười, nói:"Em làm gì vậy, sao lại đi nhéo má bản thân mình?". Dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn hắn, cậu nói:"Chú ơi, không phải là mơ nè".
Xoa nhẹ lên tóc An Giai Kỳ, Lãnh Dạ tiện tay cốc nhẹ vào trán cậu rồi nói:"Ngốc ạ, trân thực thế này mà kêu mơ". Cậu bĩu môi nói:"Nhỡ đâu".
Hai người nắm tay nhau đi trên bờ biển, ánh nắng của hoàng hôn dần dần biến mất. Nhớ tới cảnh Lãnh Dạ mặc vest trắng sao mà đẹp trai dữ dội, đẹp không tì vết, má ôi dã man thật, bình thường mặc vest đen thì rõ ngầu như trùm mafia mà mặc sang vest trắng cái đã trở thành một chàng hoàng tử.
Thấy cậu cứ ngẩn ngơ ra một chỗ, Lãnh Dạ bế cậu lên, theo phản xạ, cậu ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy hông hắn, hắn hỏi:"Đang nghĩ gì vậy?". Cậu thật thà trả lời:"Chú mặc vest trắng thật đẹp trai a". Lãnh Dạ nhân cơ hội hôn lên môi An Giai Kỳ rồi cười tươi nói:"Chú không muốn để người khác thấy chú mặc vest trắng chú chỉ muốn mặc nó cho người chú yêu thấy thôi". Cậu đỏ mặt:"Aaaa....sao miệng chú ngọt quá vậy, chú là ai, mau trả Lãnh tổng tài lạnh lùng đáng ghét lại cho em".
Vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đến xe, Lãnh Dạ để An Giai Kỳ ngồi trong xe còn bản thân thì đi thay đồ. Thay xong thì để quần áo trong cốp xe xong mới ngồi vào trong xe rồi lái đi. An Giai Kỳ nhìn Lãnh Dạ thay bộ đồ khác thì vẻ mặt đầy tiếc nuối, cậu hỏi:"A, chú thay làm gì, thay rồi biết bao giờ chú mới mặc lại". Lãnh Dạ phì cười nói:"Nhất định sau này sẽ mặc lại, khi ấy em sẽ ở trong lễ đường". Một câu nói mang tính chắc chắn khiến đầu cậu bốc khói.
Đi mãi đi mãi, thấy đây không phải là tuyến đường trở về nhà, An Giai Kỳ tưởng Lãnh Dạ quên đường về nhà thì vội bảo:"Chú, nhầm đường rồi kìa". Lãnh Dạ kiệm lời không nói gì, chỉ đơn giản nói hai câu:"Không nhầm". Rồi thôi.
Đến nơi thì dừng lại, An Giai Kỳ trố mắt ngạc nhiên, nói:"Đây...đây là... cục dân chính mà!!!". Lãnh Dạ mỉm cười dịu dàng nói:"May quá, vẫn đúng giờ, đi thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn". Nói xong không để cậu nói gì mà kéo đi cậu đi luôn. Vào trong cục dân chính, đầu tiên hai người làm thủ tục, sau khi làm xong thì thay áo sơ mi trắng rồi chụp ảnh..... hoàn tất mọi thứ xong hết, nhận lấy hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, đó là quyển sổ chứng nhận họ đã trở thành vợ chồng.
Rời khỏi cục dân chính, cầm quyển sổ trên tay, tim An Giai Kỳ đập thình thịch, cậu nhìn Lãnh Dạ, như vẫn chưa tin vào sự thật, cậu hỏi:"Chú, vậy là em có chồng rồi hở?". Hắn nhéo mũi cậu nói:"Đúng rồi, còn bây giờ chú chỉ nợ em một cái đám cưới thật hoành tráng nữa thôi". An Giai Kỳ xúc động, cậu dùng tay bịp miệng mình lại, nước mắt rưng rưng, cười hề hề:"Kẻm động quá, vậy là em có người bảo kê suốt cuộc đời này rồi, tài sản của chú đâu? giao nộp hết đây". Nói xong liền chìa tay ra đòi, Lãnh Dạ cười ha hả nói:"Haha, em đó, chưa gì đã đòi tài sản rồi, vậy sau này tiêu tiền phải nhờ em chi trả rồi". An Giai Kỳ ưỡn ngực nói:"Chú yên tâm, chú chỉ việc kiếm tiền, em cầm tiền nuôi chú".
Nói xong hai người nhìn nhau rồi cười một trận, phải nói rằng từ khi có cậu hắn cảm thấy mình cười rất nhiều, tất cả muộn phiền từ lúc hắn còn nhỏ cho đến giờ đã trở thành vết sẹo lớn trong tim hắn vậy mà nhờ có cậu, nó đã biến mất hoàn toàn. Kêu Lãnh Dạ đưa tài sản cho mình chỉ là nói vui thôi chứ cậu không thiếu tiền đâu nha.
Để chúc mừng cho việc hai người đã trở thành vợ chồng mà An Giai Kỳ lôi kéo Lãnh Dạ đến chợ đêm đi ăn đồ ăn vặt trong chợ, hắn cũng phá lệ mà nghe theo cậu. Về đến nhà thì cũng đã khuya, sau khi tắm rửa xong thì hai người lên giường ngủ. Hắn cũng tính ABC...XYZ với cậu nhưng do cậu quậy tung cả cái chợ, về đến nhà thì cũng đã mệt, đi tắm được là may lắm rồi nên thôi.ಡ ͜ ʖ ಡ
Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, An Giai Kỳ liền gọi điện cho baba, chuông điện thoại vừa vang lên liền lập tức có người bắt máy:
"Alo"
"Ba ơi, con có tin này muốn báo cho ba biết"
"Hửm? tin gì mà sáng sớm đã gọi cho ba vậy?"
"Ba à, con với chú trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, hôm qua tụi con vừa đi đăng kí kết hôn".
Vừa nghe xong, An Giai Kiên tưởng mình nghe nhầm, nụ cười trở nên cứng nhắc, ông hỏi lại:
"Con bảo gì cơ?"
"Con bảo là con với chú trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, hôm qua tụi con vừa đi đăng ký kết hôn xong".
Đúng lúc này thì An Giai Kiệt bê đống rổ bằng nhôm đi qua tình cờ nghe được, anh đứng hình làm rơi luôn đống rổ xuống tạo nên tiếng "Choang" chói tai, Thư Minh giật mình chạy từ trong bếp ra, thấy chồng mình khuôn mặt như đang rất sốc, lo lắng hỏi:"Chồng ơi anh sao vậy?". An Giai Kiệt rơm rớm nước mắt nói:"Vợ ơi, Kỳ nó có chồng rồi, hôm qua nó vừa mới đi đăng ký kết hôn xong, nó còn nhỏ vậy mà". Thư Minh nghe vậy thì cốc vào đầu anh một cái:"Đúng là cái đồ cuồng em trai mà". Thư Minh và An Giai Kiệt kết hôn với nhau từ 3 năm trước và hiện tại đang có một bé gái hai tuổi và sắp sinh thêm một bé trai nữa.
Trò chuyện một lúc sau thì cúp máy, An Giai Kiên ôm cháu gái vào lòng thủ thỉ tâm sự, Thư Minh thấy vậy thì phì cười, cái nhà này ai cũng cuồng An Giai Kỳ hết chơn á, cả cô cũng vậy.
Gọi điện xong, cậu chạy vào phòng bếp, ôm lấy Lãnh Dạ từ sau lưng, giọng ngọt sớt nói:"Lão công, sáng nay ăn gì vậy?".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT