Lãnh Dạ da mặt cũng không phải dạng vừa, đưa ra hai điều kiện đó thì đúng là nể phục. An Giai Kỳ không phục nói:"Dựa vào đâu chứ? người tình thì khác gì trở thành kim chủ rồi từ đó được hậu thuẫn, không thể được. Còn người yêu thì....mà thôi đi, chú hiểu yêu là gì không vậy?".

Lãnh Dạ trêu ngươi nói:"Vậy Tiểu Kỳ giải thích đi". An Giai Kỳ thật sự rất muốn đánh cái người này lắm rồi, cậu nói:"Lúc chú yêu ai đó, khi gần người đó tim chú sẽ đập nhanh, luôn nghĩ tới người đó, mong muốn được gần gũi với họ đó chú hiểu không?". Nghe An Giai Kỳ nói vậy, Lãnh Dạ cầm tay An Giai Kỳ đặt lên ngực trái của mình.

Qua cảm giác từ cánh tay truyền đến, An Giai Kỳ cảm nhận được tim của Lãnh Dạ đập rất nhanh, muốn rút tay ra nhưng Lãnh Dạ lại cứ giữ lấy. Bất giác cậu đỏ mặt bối rối không biết nói gì, Lãnh Dạ nói tiếp:"An Giai Kỳ, tôi...tôi yêu em". An Giai Kỳ trố mắt ngạc nhiên, cậu không nghe lầm chứ?

Đơ ra một lúc An Giai Kỳ cười nhạt nói:"Chú đừng đùa, không vui đâu". Không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ vậy, cũng có thể do kiếp trước cậu đã yêu phải một tên khốn nạn cho nên bây giờ gần như cậu không tin nổi vào tình yêu này nữa. Thấy An Giai Kỳ cười nhạt như vậy, Lãnh Dạ đoán chừng chắc trước đây cậu đã bị tổn thương hay gì đó hoặc có thể là nghĩ mình đang trêu đùa liền khẳng định nói:"Kỳ à, ban đầu đúng là tôi thấy em thú vị nên mới tiếp cận làm quen nhưng dần dà, không biết từ khi nào tôi lại thích em, chỉ cần nghĩ đến em tâm trạng liền thoải mái, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em. Chỉ cần nhìn thấy em thân thiết với người khác tôi liền khó chịu, liền cảm thấy ghen".

An Giai Kỳ nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt Lãnh Dạ để xem có bao nhiêu phần là đùa cợt đây. Nhưng không, cậu không thấy gì cả mà thay vào đó là biết bao nhiêu sự trân thành. Lãnh Dạ nói tiếp:"Mỗi cử chỉ hành động của em đều khiến tôi phải ghi nhớ, chỉ cần em buồn là trong lòng tôi liền khó chịu, em vui là lòng tôi liền vui vẻ đến lạ thường. Tôi liền từ thích em chuyển sang thành yêu em, thật sự rất yêu, ngày đêm chỉ mong có thể được chiếm hữu em thôi. Kỳ à, làm người yêu của tôi, được không?".

Ánh mắt đầy sự chân thành, yêu thương và mong đợi khiến An Giai Kỳ bất giác rơi nước mắt, đã bao lâu rồi? ở kiếp trước ngoại trừ ánh mắt của gia đình ra thì cậu chưa từng được nhận thấy ánh mắt nào như vậy. Kiếp trước cậu mong chờ hay chính xác hơn là một sự tham vọng về tình yêu nhưng đổi lại đó là sự lừa rối đến đáng sợ, nhưng ở kiếp này thì cậu có nên đồng ý hay không?

Thấy An Giai Kỳ rơi nước mắt, bất giác Lãnh Dạ cảm thấy đau lòng, hắn hôn lên đôi mắt đã nhoè nước rồi chán của mình chạm vào chán cậu nói:"Đừng khóc, tôi đau, nếu chưa trả lời được vậy thì để hôm khác đi".

Thấy Lãnh Dạ đang định rời khỏi người thì An Giai Kỳ cảm giác như sắp bỏ lỡ thứ gì đó liền bất giác ôm chặt lấy Lãnh Dạ hỏi:"Chú, sao chú lại thích em, chú thích em ở điểm gì? em đáng được yêu sao?". Lãnh Dạ bất ngờ khi An Giai Kỳ ôm chặt mình, hắn ôm lại rồi trả lời:"Cái gì cũng thích, cả những ưu điểm khuyết điểm đều thích, em xứng đáng được yêu hơn bất kì thứ gì, em sinh ra là để yêu thương, biết chưa?".

An Giai Kỳ cảm động, một cảm xúc hạnh phúc khó tả, ngoài ba và anh trai ra thì chưa có ai nói với cậu những câu đường mật như vậy, kể cả tên khốn Vương Quân Hựu kia nữa. Lãnh Dạ vỗ nhẹ lưng cậu hỏi lại lần nữa:"Vậy...An Giai Kỳ, em đồng ý làm người yêu của tôi chứ?". An Giai Kỳ khẽ gật đầu, không biết tại sao, chỉ cần nghe Lãnh Dạ nói, an ủi hay là ôm vào lòng đều khiến An Giai Kỳ cảm thấy an toàn và mềm lòng.

Được An Giai Kỳ đồng ý, Lãnh Dạ vui mừng hạnh phúc khôn xiết, hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, nhẹ nhàng nói câu "Cảm ơn" với cậu. Khẽ nâng cằm An Giai Kỳ, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cách dịu dàng đầy ấm áp, An Giai Kỳ cũng đáp lại nụ hôn đó.

Sau một hồi, Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ tiến đến ghế ngồi của mình, để cậu ngồi trên đùi mình, ôm trọn cậu vào lòng. An Giai Kỳ như vẫn còn khúc mắc hỏi:"Không phải chú nói gu của chú không phải là trâu già gặm cỏ non sao?". Lãnh Dạ phì cười, nhéo mũi cậu nói:"Đấy là trước, còn bây giờ gu là Tiểu Kỳ của chúng ta, biết chưa?". An Giai Kỳ bĩu môi, Lãnh Dạ nhân lúc đó liền cắn nhẹ vào môi cậu, An Giai Kỳ tức giận nói:"Sao chú lại cắn em". Lãnh Dạ cười nói:"Tại thích, mà sao em vẫn gọi là chú vậy?". An Giai Kỳ thản nhiên nói:"Không gọi chú thì gọi gì, hơn người ta hẳn một con giáp, với cả gọi chú quen rồi". Lãnh Dạ cười bất lực nói:"Được rồi được rồi, em thích gọi gì thì là gọi đấy".

Nói rồi lại nhìn đồng hồ hỏi:"Đã ăn gì chưa?". An Giai Kỳ giờ mới thấy đói nói:"Chưa ăn". Lãnh Dạ gật đầu rồi bảo:"Ừm, vậy đi ăn đi, chú gọi đồ ăn đến cho rồi, đi ăn lấy sức còn làm việc". An Giai Kỳ nghe thấy có đồ ăn hai mắt liền sáng lên, rời khỏi người Lãnh Dạ, đi đến cửa chợt nhớ ra gì đó quay lại hỏi:"Chú ăn chưa?". Lãnh Dạ đáp:"Ăn rồi".

An Giai Kỳ gật đầu rồi mở cửa đi ra, trước khi đi, cậu bồi thêm một câu:"Nãy chú tỏ tình nghe sến súa quá". Rồi chạy mất hút, Lãnh Dạ chỉ phì cười, không ngờ bảo bối của mình lại đáng yêu vậy.

Đi xuống phòng tập nhảy thì thấy một đống đồ ăn ngon, An Giai Kỳ bụng đói meo tiến đến đống đồ ăn, lúc mở hộp cơm ra thì thấy một tờ giấy, nội dung là:"Bữa trưa vui vẻ bảo bối" rồi còn có mấy miếng dán sticker con mèo với con chó nữa. Cười một cái rồi bắt đầu ăn, trong lúc ăn An Giai Kỳ nghĩ:"Haizzzz, thật không ngờ nhanh vậy mình đã thoát kiếp độc thân, có phải sớm quá không? mong tình yêu này sẽ là tình yêu đẹp, đây sẽ là lần cuối vậy. Cơ mà món này ai làm mà ngon quá vậy ta".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play