Lạt Lạt nằm trong vòng tay anh hưởng thụ.
Người đàn ông mà cô đã nhắm tới sao có thể không thuộc về? Tử Mộc có người xuyên không thì đã sao, vẫn thất bại dưới tay cô mà thôi
" Ta đây có thể biết trước kia ngươi xấu xí chừng nào, bị ghẻ lạnh thảm hại ra sao.
Còn ngươi, một kẻ may mắn vướng vào lỗ hổng thời gian thì có thể biết gì về ta?" "Vậy ư? Kỉ Như, ngươi nói xem, bổn kí chủ đúng là không đủ thỏa mãn..."
Lời nói của cậu văng vẳng trong đầu.
Nhưng làm sao cậu có thể biết được tên cô? Còn biết lý do cô bị đưa tới đây?
_ Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy nên phạt thật nặng cậu ta, pàm gương cho những người khác...!
Lệnh Khiêm buông tay quay sang nhìn Lạt Lạt.
Phạt 100 gậy có nặng không?
_ Không phải nàng vừa mới xin trẫm ra tay nhẹ nhàng sao?
_ Thần...thần thiếp giờ lại cảm lấy ngư vậy chưa đủ...nên...nên...!
_ Như thế nào với nàng mới là đủ?
Anh nghi hoặc nhìn cô.
Mùi xảo trá này khiến anh không thể không nhìn ra.
Khi ở Liễu Dinh cung, tận mắ cũng thấy nụ cười mà Lạt Lạt vứt cho cậu, cái sự hả hê đắc y đó là thế nào?
_ Thần...thần thiếp....đều nghe theo hoàng thượng....!
Lạt Lạt như cảm nhận càng nói càng lêch lạc.
Có chút không ổn liền không nói nữa.
Mong rằng không sót lại ý tứ kì lạ nào
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với nữ chính -5, còn 65 ]
______________________
________________
Đêm xuống rồi, khí lạnh bao trùm lấy mảnh đất thoảng mùi máu tanh.
Gương giáo đồng loạt giơ lên trời cao, tiếng hò reo như thoát hết mọi sức lực còn lại.
Họ thắng rồi! Một lần nữa họ lại cầm được vững gươm để mà cùng nhau gầm giọng lên thật lớn.
Đem quân thù mà đạp xuống bùn đen, đạp xuống cho những chiến binh đã đổ huyết nhìn thấy và biết...." chúng ta thắng trận rồi!"
Những con ngựa sót lại tiếp tục hí vang.
Đoàn binh trên đường mà trở lại Hoàng Thành.
Số lương thực lấy được của địch còn dư dả cho tất cả về đến nơi.
Mộ Khiêm nhìn thanh kiếm nhuốm máu trên tay.
Máu này có thể là của kẻ thù, nhưng cũng có thể là máu của người đồng đội anh bắn lên.
Nhẹ lau đi, gươm lại sáng nhẵn màu bạc.
Nhưng mùi tanh nồng còn lưu lại.
Chiến tranh vốn khắc nghiệt như thế, chỉ kẻ chưa bao giờ cầm dao lên mới đòi mở chiến tranh.
Anh cũng nghĩ rồi, Lệnh Khiêm cũng không phải hôn quân, con dân Hoàng Thành vẫn nên được yên bình chút.
Việc giành lại vương quyền có thể xem xét lại.
Nhưng Tử Mộc, không đưa về không được.
Lôi trong áo ra mảnh giấy nhỏ, bèn lau tay cho sạch mới cầm lên.
Nhìn chăm chăm một câu "Vương gia xuất quân ra trận , chúc ngài thượng lộ bình an "
Trên môi khẽ cười lên, quan sát không kĩ, cũng không nghĩ người đang cười.
Có lẽ đây chính là bùa an của hắn chăng? Không biết cậu trong cung sống như thế nài trong thời gian qua.
Hắn đi cũng vài tháng.
Trở về kinh thành có thể nhiều nhất mất 4 ngày 3 đêm.
Không nhằm nhò gì cả
Chỉ muốn hỏi liệu Tử Mộc có nhớ tới anh không.
Ít nhất một lần, hay thắc mắc an nguy của anh ra sao?
_ Tử Mộc...chờ ta về....!
Những người khác không còn lạ gì với hành động này.
Tướng quân của họ từ khi xuất phát đã như vậy.
Cứ thỉnh thoảng lại lôi mảnh giấy đó ra xem, nâng niu như báu vật.
Các bữa trong ngày cứ như xem tờ giấy đó là no.
Chẳng biết bên trong viết hay chưa cái gì.
Nhưng có lẽ là từ người nào đó rất quan trọng đi.