Lạt Lạt cho gọi cậu tới.
Cô ngồi nhàn hạ trên ghế, nhìn xuống thân bạch y mỏng manh.
Nhếch khóe môi lên một chút.
_ Đi pha trà cho ta....!
_........!
Cậu vẫn đứng yên
_ Ta nói mau đi pha trà!
Tử Mộc miễn cưỡng làm theo.
Pha một tách trà hoa cúc.
Lạt Lạt cầm lên
_ Quá nhạt
_ Nhưng người còn chưa uống...!
_ Bổn cung nói nhạt là nhạt! mau pha tách khác!
Đây thật sự là đang bức người mà.
Vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đi pha lại.
Cô lau tay, quay sang nô tỳ bên cạnh
_ Gọi Nghiên quý nhân tới đây.....!
Ả nô tỳ như hiểu ra gì đó, cười lên rồi theo lời dặn rời đi.
Tư Thanh tới nơi, đưa tay lên hành lễ rồi ngồi xuống.
Một thái độ không nể mặt ai.
Tử Mộc bưng trà lên.
Sao cái không cho người làm hầu mà lại để cậu chứ.
Mệt mỏi mà
_ Nghiên tỷ tỷ, ta vừa lấy được ít trà hoa cúc từ phủ nội vụ về đây, liền muốn gọi tỷ qua hưởng trà
Tư Thanh hất mắt đầy chanh chua, lại nhìn sang cậu đầy chán ghét.
Dơ bộ bảo hộ móng đính ngọc của mình mà nâng niu.
Nhẹ vuốt qua vài lần
_ Nhan phi thật giỏi quyến rũ hoàng thượng~ mới vào cung không nổi một ngày đã được sắc phong làm phi.....!
Đôi mắt kẻ mi xếch lên của Tư Thanh càng thêm châm chọc khi liếc xéo.
Đảo mắt quanh một vòng.
Nhìn đống vàng bạc xa hoa này đi, cô cũng muốn có
Lạt Lạt ra vẻ bình tĩnh, cầm tách trà của mình.
Tư Thanh đưa lên miệng bốc hỏa ra rõ.
Tay run run ném cả vào người cậu.
Nước nóng tưới lên người, may mắn số lượng không lớn, chưa đến nỗi bị bỏng
_ Ngươi muốn hại ta nóng chết sao!
Mai Mai tức giận không nhịn được, xê Tử Mộc ra một bên.
Cúi người nhặt gọn mảnh vỡ vào đĩa, đặt lên bàn cái " Rầm!".
Cả hai giật bắt mình.
Chỉ uấy ức thân phận nhỏ nhoi không có sức cãi lại.
Nếu không đã đem hai ả điên này băm nát làm mặt nạ cho chủ tử chủa cô rồi
Lạt Lạt đưa khăn che lên miệng, ngón tay chỉ liên hồi
_ Cái đồ tiện tỳ nhà ngươi, thật không có phép tắc
Tư Thanh hả hê nhìn cái gai trong mắt đang nằm như dưới đế giày.
Thật hư cũng đợi ngày này từ lâu.
Xuất hiện thêm một Nhan phi cũng không sao.
Người cô ghét cay đắng chính là tên nam nhân ẻo là trước mặt này.
_ Có chút chuyện cũng làm không xong, lui xuống đi
Mai Mai lườm quýt, đỡ một vai cậu ra ngoài.
Môi nhỏ không ngừng chửi thề lung tung.
Nhìn nhỏ nhắn mà cũng độc mồm độc miệng
Tay đỡ cậu, chân khua múa loạn xạ
_ Nô tỳ đã bảo mà, ả ta thật sự bức người rồi.
Còn dám hất trà nóng như vậy!
Vừa nói vừa nhìn xem người cậu có chút xây xước nào.
Tử Mộc vỗ vỗ tay cô.
Quá nóng vội thì mẻ cá không lớn.
Thậm chí để lại hiểm họa.
Đặt được bẫy thì phải chờ mồi.
Trong lúc đó tìm cách chế ngự cũng không muộn.
_ Ta không sao, đừng để tâm....!
_ Chủ tử, hay người đi mách hoàng thượng đi, khóc sướt mướt vào, thêm chút mắm muối cũng được.
Nô tỳ chịu hết nổi!
Mách sao? Cách đó mà thành công, thì từ đầu cậu đã không tự tay đi pha mấy tách trà đó rồi
_ Ngươi nghĩ xem, hoàng thượng sẽ tin người mình ngày đêm mong nhớ, hay tin lời một nam sủng như ta?
_ Nô tỳ không có ý đó, nhưng thật sự người tốt hơn ả ta kia mà
_ Tốt hơn thì sao...? Điều đó hoàng thượng để ý không.
Ngài ấy có cả một hậu cung, phía sau còn có những mỹ nhân, tài nhân.
Ít ra họ còn có chức phận.
Còn ta....vẫn chỉ được gọi là Mộc công tử mà thôi.....!
Mai Mai ảm đạm nhìn gương mặt buồn rầu của cậu.
Hoàng thượng có thể tùy hứng sủng ái ai đó, tùy hứng lạnh nhạt ai đó.
Họ cũng đâu thể lên tiếng than trách điều gì.
Vì vốn hậu cung này là sự cân bằng thế lực, nhưng chỉ có tình cảm của các phi tần là thật sự.
Người như hoàng thượng, liệu có hiểu được?.