Trên khuôn mặt thần tiên của cậu trét một đống gì thế này.
Ừ thì cứ gọi là trang điểm đi.
Phấn trên da đánh còn không đều.
Màu mắt trông như vừa bị ai đấm ấy.
Tím tái xanh xao.
Rồi sao, cái thứ đỏ đỏ trên môi đậm chết khiếp.
Ai nhìn còn nghĩ nhệ sĩ hài kịch cũng nên.
Trông thật....xấu xí!...nhem nhuốc!.....đen đủi!...!
Bảo thế nào mà tên nam chính ghét bỏ.
Đến cậu còn không chấp nhận nổi cái nhan sắc thúy kiều lộng lẫy này.
Tự lấy một xô nước ấm.
Thêm chút muối trắng, hất lên mặt cọ cọ kị kị.
Ta rửa! rửa! Ta lau! lau!
Chậu nước đen ngòm.
Để lại gương mặt thiên nhan thần sắc.
_ Haizzzz, đây mới là bổn kí chủ chứ ~
____________________
_____________
Sáng hôm sau, Mộ Khiêm đến nơi cậu ở.
Đông Tiên thuộc một trong năm khu chia nhỏ tách với khu chính.
Không xa lắm, xem như dạo bộ đi.
Kì lạ, hôm nay Tử Mộc sao vẫn chưa thức giấc, mọi ngày đều dậy rất sớm mà?.
Trên tay cầm hộp trâm ngọc, trong đầu suy tính điều gì đó.
Tiện tay đẩy cửa tự nhiên bước vào.
Đây là phủ của hắn, hắn thích đi đâu thì đi, ai dám quản?
Đi tới buồng ngủ, Mộ Khiêm dâth thót về phía sau.
Vị thần tiên nào đang ngủ trong Sát phủ của hắn.
Còn ngủ ngon lành như vậy?
_ Ngươi là ai hả!?
Tử Mộc giật mình bị đánh thức, vội vã kéo áo quần cho ngay ngắn rồi đỡ anh dậy
_ Vương gia! là ta, là Tử Mộc mà!
Mộ Khiêm chết đơ tại chỗ.
Con người xinh đẹp này là tên quỷ dạ xoa Tử Mộc sao?.
Rõ ràng đâu phải.1
_ Ai đi tin lời dối trá của ngươi!
Cậu đi lấy ít phần trét vào mắt và môi.
Đứng trước mặt hắn vấn tóc lên
_ Vương gia,...là ta mà..
Nhìn khuôn mặt " lung linh " kia, đúng là cậu thật rồi.
Anh vịn tay ngồi lên đầu giường, có gì đó sai sai
_ Vì ta chưa trang điểm thôi mà, để vương gia chê cười rồi
_ Vậy là bấy lâu nay ngày nào ngươi cũng trang điểm?
_ Vâng, ta muốn ngài chú ý tới mình một chút...!
Vừa nói, hai tay vừa chọt chọt vào nhau.
Mộ Khiêm đỡ trán, hẩy tay về phía cậu
_ Ngươi lập tức đi rửa mặt cho bổn vương...!
_ Vâng...!
Câun đi rửa mặt thật sạch, cũng cột tóc gọn lên, mặc một xiêm y trắng bạch.
Anh ngần ngơ nhìn cậu, chưa từng có ai sở hữu dung nhan tuyệt trần như thế.
Nhìn bất phàm, bất phạm.
Đặc biệt đến khó tả
_ Lại đây....1
Tử Mộc lại gần một cách dè dặt.
Anh cầm tay cậu kéo ngồi xuống đùi mình.
Cái mềm mại đè lên vật nam tính khiến nó có chút muốn " lên ".
Mặt cúi xuống phần cổ trắng nõn, hít hà lấy hương thơm thu hút.
Sao anh lại không phát hiện ra điều này sớm hơn nhỉ.
Thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia.
Nó làm hắn nổi hứng trêu chọc
_ Vương gia...ngài...!
Môi lạnh chạm vào làn da.
Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay.
Cúi người ngượng ngùng.
Mộ Khiêm bị kéo ra khỏi mộng xuân, trạng thái lập tức trở lại bình thường.
Mở hộp gỗ, lẫy ra một trâm ngọc
_ Ta cài cho ngươi
Anh chậm rãi cài trâm ngọc vào búi tóc nhỏ.
Tử Mộc sờ nhẹ, vui vẻ cười lên.
_ Đa tạ
Nụ cười ngọt ngào như mũi tên đâm vào tim hắn.
Tay chân táy máy như sắp làm gì.
Thế này không ổn, quá không ổn.
Phải mau rời khỏi đây.
_ Vậy bổn vương đi đây...!
_ Ngài đi thong thả...!
Bóng lưng rời đi.
Tử Mộc uể oải ngồi xuống , vén vai áo lên ngay ngắn.
Chiến vương thì chiến vương.
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân vẫn là điều không thề chối cãi nha.
Có thểkhông yêu ngay, nhưng nó là rung động.
Chẳng phải hắn cũng là vì nhìn trúng vẻ ngoài của nữ chính mà lựa chọn sao.
Lợi thế này cũng thật tốt rồi.
Chỉ còn một vấn đề nữa, làm sao để cậu có thể gặp nam phản diện đây chứ ~.
Mặt mũi cũng chưa được thấy, chắc chắn sẽ là một hảo soái ca cho mà xem.
Mà không đẹp cũng phải đẹp, cậu chỉ đi công lược nam thần thôi nha...Vì mọi người đều thích trai đẹp yêu nhau mà ~1.