Vipera Evannesca ( Bùa thiêu rắn )

Mọi người sững sờ nhìn Harry , cậu vung nhẹ đũa nhàn nhạ không chớp mắt . Vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả , như rằng trước đó thứ cậu nói chỉ là một ngôn ngữ bình thường . Đôi mắt liếc sang Draco đang run rẩy ở đằng kia mà đục ngầu . Ai cũng biết Harry có một đôi mắt xanh rất trong và đẹp và họ luôn nghĩ rằng nó không phù hợp với kẻ độc ác như cậu ta . Và giờ đây thứ họ nhìn thấy lại khác - một đôi mắt đục ngầu nhưng cũng rất cuốn hút mê người .

" M...mày nhìn t...ao làm cái gì " - Draco trong lòng sợ hãi cố giữ sự bình tĩnh 

" Cậu Malfoy đây là đang trách tôi nhìn thủ phạm sao " - Harry

" Thì sao chứ , tao làm đó thì sao ? Mày có năng lực gì để làm huynh trưởng chứ . không công bằng "

" Khục khục "

Tiếng cười phát ra từ cuống họng , quỷ dị . Ánh mắt sắc bén như một con rắn xác định con mồi ngu xuẩn ngay trước mắt . Sát khí của cậu liền tỏa ra nồng nặc . Hàn khí lạnh lẽo , áp bức làm cho Snape và Tom thoáng rùng mình . Ron thấy cậu bạn mình như vậy cũng chẳng nói gì mà đứng im . Đầu óc của những con người kia cũng trì trệ theo , đôi tai như bị ù đi . Đầu chỉ bị cúi xuống không ngước lên nổi như đang đối diện với quỷ khát máu .

" AAAAAAAAAAA "

Tiếng hét của Draco khiến mọi người bừng tỉnh và sợ hãi . Hắn lúc này tàn tạ thấy rõ và ngã khụy từ lúc nào . Khuôn mặt phờ phác nhìn Harry , như vừa trải qua địa ngục sống . Cậu lúc này vẫn đứng im chỉ là dùng chút thuật tra tấn tinh thần . Khóe miệng nhếch lên thỏa mãn . Những rắn con thấy được liền cách xa . 

" Lần trước cảnh cáo mày có vẻ như không hiệu quả nhỉ ...... đừng chọc giận một con quỷ Malfoy " Ron cất tiếng nhưng câu sau lại nói chỉ cho hắn nghe  , rất nhỏ nhưng cũng rất kinh sợ 

" Đã trễ  như thế rồi mọi người mau về phòng đi để tôi kiểm tra trò Malfoy " 

Tom phá tan sự quỷ dị của căn phòng . Hắn là đang cứu vớt Draco . Ánh mắt vẫn nhìn vào Harry . Một dòng ký ức ẩn hiện trong tâm trí . Phải rồi , vị hiệu trưởng đáng kính đã từng cảnh cáo hắn rằng đừng gây chuyện với Harry , hắn không tin nhưng giờ thì tin rồi . 

" Harry được rồi về phòng thôi chẳng phải cậu muốn ngủ ? " 

Hermonie đến gần Harry , đôi tay xoa nhẹ mái tóc cậu , trực tiếp tiếp xúc làn da khiến cậu dịu hẳn đi . Như một liều thuốc giải khiến tâm tình thoải mái . Đúng là hai người bọn cậu phải có cô bên cạnh mới được không thì mạng người đổ xuống sẽ nhiều như thế nào ? Cậu khẽ hưởng thụ sự dịu dàng từ cô bạn thân như đồng ý .

" Monie đúng là thiên vị a ~ người ta cũng muốn "

Ron nũng nịu nhìn cô nàng . Mọi người ở đây liền hóa đá , hai con người lúc này so sánh với lúc nãy quả thật khó tin . Có thể âm hiểm cũng có thể trẻ con . Rốt cuộc đâu mới là họ . Cô lại quá quen với tình huống nãy chỉ vui vẻ xoa đầu Ron . Cả ba cũng bước lên phòng nhưng Harry vẫn đứng lại . Khẽ buông những lời nọc độc 

" Mày kêu không công bằng sao ? Phải rồi , thế giới này làm gì có công bằng ! " 

       Đúng ! nếu có công bằng thì ba nguyên chủ đã không phải chết . Nếu thế giới này  công bằng thì Harry đã không mất bố mẹ  từ khi còn chưa nhận thức được thế giới bên ngoài . Cậu sẽ không phải trải qua những đêm giáng sinh cô đơn , không phải ngước nhìn người anh họ hạnh phúc bằng ánh mắt ghen tị và ước ao . Và nếu có công bằng những người cậu yêu thương đã không phải ngã xuống : Cedric , chú Lupin , thầy Dumbledore , giáo sư Sanape , Ginny , ...... Trong nháy mắt , Draco đã nhìn thấy một sự đau thương thoáng qua .

       Cả ba bước đi để lại sự tĩnh lặng , học sinh cũng dần tản ra .  Harry nhìn hai người bạn của mình vào phòng rồi mới lẻn đi ra chỗ tháp thiên văn . Nơi đây về đêm quả thật hơi lạnh , cậu nhẹ ôm lấy áo choàng tàng hình ngước nhìn những chòm sao ảo diệu . Tâm trạng lại bắt đầu tồi tệ , cơn buồn ngủ cũng chẳng còn . Cậu đang nhớ về quá khứ , nó đẹp nhưng cũng thật tang thương . Khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp , được mọi người tôn sùng , cậu mới nhận ra từ trước đến giờ luôn cô đơn . Nhìn thấy những người cùng kề vai sát cánh chính là nỗi đau tâm lý của cậu  .

    Có lẽ Harry phải thừa nhận rằng mình thích đêm . Vì nó là lúc cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất . Không phải đối mặt với những ánh mắt lúc nào cũng sẵn sàng soi mói cậu . Cũng chẳng cần phải chịu những gánh nặng mà mọi người luôn đặt lên vai cậu . Cậu và đêm là những kẻ cô đơn , vô tình lại trở thành tri kỷ . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

" Ron à dậy đi " 

" Không Monie ~ để tớ ngủ đi mà . Hôm qua mệt mỏi lắm rồi " 

Sáng sớm trong căn phòng ba người đã thấy cảnh tưởng một thiếu nữ đang lay cậu bạn dậy . Chhàng trai với mái tóc đỏ rực chui mình vào trong chăn như đang trốn chạy khỏi những tia sáng chiếu vào . Hôm nay họ quyết định sẽ đi thăm ba mẹ nuôi của mình nhưng nhìn Ron đi , cậu ta chẳng hứng thú chút nào . Grodic mà biết chắc phải tức anh ách lắm .

" Cậu cứ việc ngủ nếu như muốn nhịn ăn sáng Ronny "

Harry mặc cho mình một trang phục trắng hơi bó người . Trang phục trắng được trang trí nhiều chi tiết vàng thật toát lên dáng vẻ quý tộc của mình . Đôi tay không rảnh rỗi đang đeo khyua áo tay được làm bằng kim cương nhưng vẫn không ngừng đe dọa cậu bạn đang say ngủ . Mái tóc chải chuốt gọn gàng . Cậu khoác lên mình áo choàng trắng viền vàng . Cực phẩm ! Như một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích . Hermonie hôm nay cũng chẳng kém cạnh với chiếc váy xanh nhạt mang phong cách châu âu . Mái tóc luôn xõa ra được búi lại và đính lên đó là những bông hoa nhỏ bằng vàng và kim cương . Áo choàng xanh đính vàng cũng không che được sự sang trọng và thuần khiết của cô

" Ấy đừng tớ thay đồ liền đây "

Ron hốt hoảng chạy vào phòng tắm và bước ra với trang phục đỏ sẫm . Đi gặp tứ đại đầu sọ mà phải sang trọng chứ . Harry hài lòng nhìn cô nàng . Nhớ lần trước cô cùng chẳng thèm mặc đồ thế này đâu chỉ mặc đồ bình thường rồi đến thôi . Kết quả là bị mẹ Helga lôi vào phòng và bắt thử hàng trăm trang phục khiến cô ớn tới giờ .

" Được rồi đi thôi " 

" hử đi đâu cơ Ry chẳng phải chúng ta đến sảnh đường sao "

................

" Mới sáng sớm dậy não của cậu chưa định hình được à . Chúng ta sẽ đến chỗ ba mẹ nuôi "

" Vậy giờ phải độn thổ đến lâu đài đó á "

Ron chán nản , không hiểu họ hối lộ Merlin kiểu gì mà được phép qua thế giới bên này và ở trong một lâu đài ít ai biết đến . Cũng từ đó mà những bức thư của ba Grodic và mẹ Rowena cũng nhiều lên . Họ bị mắc chứng cuồng con cái không hề nhẹ á mà . 

" Không chúng ta có xe ngựa đến rước . Tớ đã nói với mẹ Rowena rồi , chắc giờ đang ở ngoài "

" Cậu xin phép thầy Dumbledore chưa đó "

" Đương nhiên là rồi . Thầy ấy còn đòi đi theo vì lý do tuổi già không muốn cô đơn nữa cơ " - Hermonie nhớ lại cảnh cụ sống chết đòi đi gặp tứ đại đầu sọ trông mất hình tượng cỡ nào 

Cả ba đi ra ngoài , và nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Họ hôm nay rất đẹp , học sinh nhà Slytherin đang cố tưởng tượng sự khác nhau giữa hôm qua và hôm nay của cả ba . Qủa thật là khác xa , như mọi khi Monie cầm quạt ôm hổ con vẫn dang ngọ nguẩy trong lòng cô mà ngáp ngủ . Người cô chủ rất ấm a ~ . Hana không còn chui rúc trong áo choàng  nữa mà trườn trên vai cậu giương ánh mắt sắc bén nhìn những người trước mắt .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nguyện cho mọi trắc trở cậu trải qua đều hóa thành cầu vồng "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play