Khoảng một tuần sau, Harry vẫn luôn âm thầm đề phòng nữ chính nhưng cô nàng lại an tĩnh đến lạ kì. Thứ nhất, Nathalie đã bỏ lỡ cơ hội được vào chung nhà với Fleamont. Thứ hai, cô nàng này không có làm điều gì dư thừa ngoài việc ăn. Mỗi lần cậu bắt gặp Nathalie đều chỉ thấy cô nàng ăn và ăn. Thật không thể hiểu nỗi mà. Thứ ba, nữ chính quên kịch bản. Quên kịch bản. Quên kịch bản. Điều quan trọng cần nói 3 lần. Nam chính gần chạm mặt nữ chính thì nữ chính đi đường vòng. Gặp mặt tình địch, nữ chính như hận không thể ôm lấy con người ta. Đúng vậy, không lầm đâu. Harry đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nathalie ôm chầm lấy Cho Chang không nỡ buông tay. Gặp nữ thì thân thiện mà gặp nam thì lạnh nhạt, bộ cô có thù với con trai hả? Harry ngửa mặt lên trời tự hỏi lần thứ n.

"Harry, cậu làm sao vậy?" Theodore buồn cười chọt vai Harry, cậu u oán đẩy ngón tay của nó ra, "Mình đang nghĩ chuyện nhân sinh."

"Nhân sinh? Thiệt luôn." Theodore nhướng mày ngạc nhiên, nó nhìn một lượt từ ngọn tóc đến chân Harry, "Cậu cũng cần nghĩ mấy việc này hả?"

Harry phồng má nói: "Tất nhiên. Mình cũng phải nghĩ chứ."

"Mình cứ tưởng mấy cái vụ nhân sinh gì đó có Draco lo hết cho em trai bé bỏng của cậu ta rồi chứ." Theodore nửa đùa nửa thật, Harry nghe xong liền làm mặt giận dỗi, "Sao cậu dám gọi mình là bé bỏng hả?"

"Ha. Cậu đừng trưng cái mặt mâm cho mình. Mình không dỗ đâu á."

"Xí. Mình mới..." Harry đang nói thì khựng lại, Theodore khó hiểu đánh mặt sang hướng cậu đang nhìn, há miệng lấp bấp: "Cái... cái gì mà đông thế?"

"Đến xem thử."

Cả hai chạy đến chỗ đám đông đang quây quần tại đó, Harry và Theodore phải chen lấn một hồi mới đứng được ở hàng đầu. Khung cảnh thu hút ánh nhìn của mọi người hiện ra trước mắt Harry. Và cũng từ đây cậu đã đưa ra được đáp án.

Nathalie ngồi trên bãi cỏ ôm ghita, đôi mắt đầy thâm tình nhìn cô gái phía đối diện, miệng ngân nga hát:
"My whole world changed from the moment I met you
Thế giới của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi gặp em
And it would never be the same
Và thế giới ấy đã không còn giống như trước

Felt like I knew that Id always love you
Cảm giác giống như tôi biết mình sẽ luôn yêu em
From the moment I heard your name
Từ khoảnh khắc tôi nghe thấy tên em
Everything was perfect, I knew this love is worth it
Mọi thứ thật hoàn hảo, tôi biết tình yêu này thật đáng giá
Our own micracle in the makin
Phép nhiệm màu đang được đôi mình tạo ra
Til the world stops turning
Cho đến khi thế giới ngừng quay
Ill still be here waiting and waiting to make that vow that Ill
Tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi và thực hiện lời thề rằng tôi sẽ
Ill be by your side, til the day I die
Tôi sẽ bên cạnh em, cho tới khi tôi chết
Ill be waiting til hear you say I Do
Tôi sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý
Something old, something new
Một vài thứ sẽ cũ đi, một vài điều mới sẽ đến
Something borrowed, something blue
Một vài thứ tạm bợ, một vài thứ tẻ nhạt
Ill be waiting til I hear you say I Do
Tôi sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý.
..."

Giọng hát êm ái cất lên, giai điệu vui tươi rót vào tai mỗi người khiến ai cũng bất giác hoà vào dòng cảm xúc ngọt ngào trong lời ca. Bài hát kết thúc, nhóm học trò nháo nhào đòi Nathalie hát lại nhưng cô chỉ cười và lắc đầu nói: "Hôm nay đến đây thôi. Mình bận đi nói chuyện cuộc đời với honey rồi." Nathalie còn không quên hướng về phía cô gái đang cười tủm tỉm nháy mắt lia lịa.

Rất nhanh, tin tức Học sinh mới chuyển trường ngồi hát tại Hồ Đen bắt đầu lan truyền trong Hogwarts, nhiều học sinh không được xem bày tỏ tiếc nuối khôn nguôi.

Đến giờ nghỉ trưa, Harry đi về phía thư viện mượn sách, vừa rẽ hướng thì thình lình một bàn tay từ trong góc giật cậu một cái, Harry nhanh tay nắm lấy tay người nọ vặn về sau, đổi lại là tiếng gào: "Moá! Cậu định bẻ chết tôi à?"

Harry giật mình buông tay, tuy vậy đũa phép đã hướng thẳng về phía cô gái. "Nathalie Siwgan. Cậu có ý gì?"

Nathalie cười đầy ẩn ý, cô nói: "J.K. Rowling."

Thấy Harry không mảy may thay đổi biểu cảm, cô cũng không lo lắng mà nói tiếp: "Cậu không phải là Harry Malfoy."

Harry thờ ơ: "Oh wow?"

"Hmm... Để tôi đọc cho cậu nghe đoạn này nhé... Cậu ta có thân hình cao gầy, gương mặt thì trắng bệch và có cái nhìn ngạo nghễ, cậu ta yêu nhất là bản thân mình. Cậu ta là Harry Malfoy. Trích Chúng tôi yêu em, bà xã đại nhân."

"Khụ!" Harry cố gắng kiềm chế khoé miệng run rẩy, cái tên truyện đặc sắc như vậy, cậu muốn quên cũng không được.

Nathalie cười cong cả mắt: "Tôi nói này anh bạn. Quyển truyện chuối hột kia tôi đã đọc qua rồi a. Tôi dám khẳng định cậu không phải cái tên trẻ trâu kia. Cậu trông chín chắn hơn nhiều, ừm còn thuận mắt hơn nữa. Mà cậu có quan hệ khá tốt với mọi người nhỉ? Hôm trước tôi còn nghe nhóm bạn bên Ravenclaw nói về cậu. Malfoy nhỏ xinh đẹp và dễ nói chuyện đối lập hoàn toàn với anh trai soái ca lạnh nhạt."

"Stop! Please." Mắt thấy cô chuẩn bị lấy hơi nói tiếp Harry liền nhanh tay cản lại, cậu cất đũa phép đi, biết không thể giấu được người này nên cậu cũng lười nói mấy lời thoại như kiểu: "Đúng là điên. Tôi chính là Harry Malfoy."

"Chúng ta đến lầu 7 đi." Harry đánh giá nơi bản thân đang đứng, đây là một hành lang dài, xung quanh đống cả tầng bụi bẩn cho thấy nó rất lâu chưa được sử dụng. Đây có thể là một trong những hành lang ngầm trong Hogwarts. Cho nên vừa nãy cậu là bị cô nàng này từ trong bức tường tập kích.

"Đây là con đường bí mật tôi vô tình phát hiện đó, cứ nghĩ không sài được, ai ngờ lại có lúc hữu ích nha. Cậu đi theo tôi." Nathalie hưng phấn dẫn đầu.

"Tôi chắc chắn với cậu là đường đó."

Tầm mười mấy phút sau, Harry không nhịn được nữa kéo cô nàng về sau, dặn dò: "Cậu đi sát theo tôi. Đừng có chạy lung tung."

"Ể. Tôi đâu có chạy lung tung đâu." Ai kia không phục đáp trả

"Ờ không đi lung tung. Cậu dẫn tôi đi qua con đường này lần thứ n rồi đó. Thôi, cô hai lùi về sau đi, để tôi tìm đường cho." Harry bất đắc dĩ thở dài

Cuối cùng, cả hai cũng an toàn đến Phòng yêu cầu, ánh mắt Nathalie quá cháy bỏng nên cậu chỉ có thể né sang một bên cho cô nàng, cô phấn khích làm theo sự hướng dẫn của Harry rồi suy nghĩ đến căn phòng mình cần.

Cánh cửa xuất hiện, Nathalie và Harry đồng thời bước vào trong, bên trong là một sàn nhảy với đủ loại sắc màu, không quá 1 phút Harry liền xoay người rời đi. Cả hai phải giằng co một hồi mới làm cho nữ chính thôi ý định tâm sự trong phòng Bar.

Căn phòng mới vẫn rất loè loẹt, Harry - trong sự nuôi dưỡng 12 năm tại gia tộc yêu sự hoàn mĩ - Malfoy cảm thấy sắc màu này còn vượt xa thẩm mĩ của Gryffindor, kinh khủng!

"Vậy chúng ta quay về chủ đề chính đi. Cô cũng không không phải nữ chính." Harry đi thẳng vào vấn đề, Nathalie như bị chọc trúng điểm đau, cô nàng nghiến răng ken két, nói: "Bà mụ nó! Nhắc đến là tức! Tôi là một cô gái của thời đại công nghệ thông tin, là một công dân yêu nước, tôi luôn hướng về chủ nghĩa Mác-Lênin. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nha, vẫn là ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng rồi định mệnh trái ngang, khi mà tôi quyết định sẽ ngừng đọc truyện để tập trung vào thi cử thì một quyển truyện lên hot search đã rơi vào ánh mắt tôi. Act cool, đứng hình mất 5s. Tôi đã nghĩ, ờ thôi đọc nốt bộ này mai ôn bài cũng không muộn. Thế là, tôi vào chương 1 đọc và thêm vài chương tiếp theo."

Chợt Nathalie dừng lại, ngay lúc cậu đang chờ đợi cô nàng nói tiếp thì một tiếng rầm vang lên, cô nàng giận dữ vỗ bàn mấy cái, như thể muốn gú lên: "Cái gì mà nữ chính có sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng, đôi mắt chớp động khiến người người phải quỳ dưới chân liếm gót? Rõ ràng là cái bịch nước mắt phiền toái mà, tác giả bạn có bị nhầm hôn. Nam phản diện lẳng lơ là Harry? Đó là thần tượng tôi, cô hiểu hôn. Rồi cứu thế chủ là Fleamont? Ai vậy má? Rồi đây là truyện bối cảnh phép thuật, tác giả đem không gian tuỳ thân với sức mạnh vượt xa Merlin cho nữ chính rồi ai chơi lại cô ta. Vô lí!"

Harry đứng bật dậy, bức xúc nói tiếp theo lời Nathalie: "Con trai yêu quý Nathalie Siwgan bao nhiêu là các cô gái liền hận muốn giết chết cô ta bấy nhiêu. Cho Chang luôn muốn ám sát cô ta? Hermione ghen tức đến bỏ cả học hành là cái quái gì?"

"Ôi! Người cùng chí hướng!" Nathalie nhào đến ôm chầm lấy Harry, cậu cũng phối hợp vỗ nhè nhẹ lên lưng cô nàng: "Lúc đó tôi cũng ức chế lắm."

"Khổ một cái là ai cũng là fan não tàn của Cuộc sống là đoá hoa cẩm chướng. Cuộc đời này sao lắm bi ai. Mà khoan! Cậu! Cậu!" Đang nói thì cô nàng lại dừng đột ngột, Nathalie nhìn Harry một cách nghiền ngẫm.

"I am Lord Harry Potter. Đó có phải là cậu không?"

"Ờ thì... chính là tôi đó." Harry nở nụ cười ngượng ngùng, đó là tên nick trên mạng của cậu nha, cũng mạnh mẽ mà nhỉ?

"Ồ hố hố! Cái tên thiệt là quyền lực. Tôi quyết định sẽ đẩy thuyền cậu với Voldemort a~." Nathalie nở nụ cười sung sướng, đôi mắt sắp sánh bằng cái đèn pha trên xe moto trong gara xe.

Ngồi thêm một lúc, Harry biết được cô gái này là người xuyên không, sau khi đọc truyện xong, Nathalie đã vào khung bình luận để lại vài dòng tâm sự dài ngoằn cho tác giả, cô rất lịch sử chỉ hỏi vài câu về việc tại sao nam chính lại bị đổi tên nhưng tác giả lại không dịu dàng một tí nào, còn đe doạ cô nữa cơ. Nathalie tiếp tục lướt bình luận và thấy được I am Lord Harry Potter. có cùng ý nghĩ với mình nên đã bấm tim bình luận của cậu. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Đột nhiên trời tối sầm và cô thấy mình đã là Nathalie Siwgan.

Còn Harry, cậu cũng không kể nhiều chỉ đơn giản nói mình là người xuyên không giống Nathalie. Cậu cũng không nói mình là Harry Potter trong nguyên tác. Và cô cũng không gặn hỏi lai lịch của cậu, điều này khiến độ hảo cảm của Harry dành cho cô nàng tăng lên.

Cuối cùng, hai người rút ra được một trình tự để xuyên không như sau: Đọc truyện - Tức giận - Bình luận - Bị tác giả đe doạ - Cảm thấy não mệt mỏi - Xuyên không.

"Hôm nay là ngày mình thấy vui nhất luôn." Nathalie cười tít mắt nói

"Hôm nào mà mình chẳng thấy cậu vui." Harry bĩu môi nói

"Trời... Merlin ơi, cái đó gọi là giấu nỗi buồn sau những nụ cười đó. Mà Harry này, nghĩ đến việc cậu cũng xuyên không giống mình làm mình rất vui luôn. Thứ nhất, mình không thích Harry Malfoy kia. Thứ hai, cậu rất tốt." Nathalie buông tiếng cảm thán

Harry búng tay lên trán Nathalie, nghiêm mặt nói: "Này Nathalie! Cậu có biết bản thân đã mạo hiểm thế nào không? Nếu mình không tốt như cậu nghĩ thì sao? Không biết lấy lá gan ở đâu mà dám đi nói bí mất cho người lạ biết."

"Không đúng. Mình đã quan sát một tuần nay rồi, cậu đối xử với mọi người rất tốt mà. Với lại, từ bé đến lớn, trực giác của mình luôn luôn chính xác. Trực giác cho mình biết, cậu là người tốt." Linh hồn 17 tuổi tràn đầy tự tin nói với Harry. Đổi lại là tiếng cười của cậu, "Ok. Vậy mình sẽ tốt với cậu."

"Nói rồi đó nha. Mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Yên tâm, cuộc sống này có bộn bề ra sao, mình cũng sẽ đẩy đưa tình yêu cho cậu để cậu được hạnh phúc."

"Nghe cao cả ghê." Cả hai đồng loạt cười thoải mái.

Khi rời khỏi phòng thì trời cũng đã về chiều, đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân và giọng nói lạnh nhạt: "Trò Malfoy có vẻ rất là vui vẻ sau một buổi hẹn hò bí mật nhỉ?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play