“ Bà xã! ” Phương Hạo lẽo đẽo theo sau cô vào bếp, với vẻ mặt vô cùng bất lực.
“ Ai là bà xã của anh? ” Lạc Y Sương không quay đầu lại mà tiếp tục rửa rau nấu đồ ăn trưa.
Phương Hạo đi lại ôm ngang eo cô, gục đầu lên vai cô sau đó liền lên tiếng “ Là Sương Nhi! Em chính là bà xã của Phương Hạo này, anh thật sự không có ai khác ”.
Lạc Y Sương bật cười khi thấy anh nói nhiều như vậy trong khi cô chỉ hỏi anh một câu “ Anh học thói nói nhiều của ai vậy? Của anh Á Đông phải không? ”.
Phương Hạo gật gật, tay vẫn ôm dính lấy Lạc Y Sương, cô cảm thấy thân hình sắp bị gãy ra làm đôi khi bị anh ôm chặt như vậy rồi.
Lạc Y Sương kéo tay anh ra, xoay người lại đối diện với anh, mỉm cười một câi liền nhéo lấy tai anh xách ra ngoài phòng khách, Phương Hạo đau đến nhăn mặt nhưng vẫn không dám la làng mà cãi lại với cô.
“ Có phải nếu em không nói về mỹ, anh cũng sẽ không bao giờ tìm em nữa không? ” Lạc Y Sương quát lớn khiến Phương Hạo giật mình theo cô.
“ Anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, là anh không đúng, không nên bỏ mặt em, không nên để em một mình. Bà xã! Đừng về mỹ nữa nhé, mẹ con em đi rồi anh biết thế nào chứ ” Phương Hạo nắm thấy tay cô hôn lên đó mấy cái liền tha thiết nói.
Lạc Y Sương nhìn dáng vẻ này của anh thật sự không nhịn được cười “ Mặc kệ anh ”.
“ Bà xã! Anh sai rồi em muốn đánh muốn mắng đều tùy em, đừng bỏ mặt anh, anh không biết nấu cơm ” Anh nhìn cô vẻ mặt khẩn cầu.
“ Nói dối, phạt ” Lạc Y Sương nghe anh nói liền bật cười kí vào đầu anh một cái, anh mà không biết nấu cơm cái gì chứ, biết thừa luôn là đằng khác.
Phương Hạo ngơ ngác nhìn cô, thâm tâm cũng biết được cô bỏ qua cho anh rồi, tâm trạng liền vui vẻ nói “ Được vậy em phạt đi ”.
“ Vậy tối nay Phương Tổng ra sofa ngủ nhé ” Lạc Y Sương nở nụ cười nham hiểm nói.
Nghe xong anh liền sa sầm mặt, cái mặt chả khác gì cái đít nồi cả.
“ Đừng mà, anh không muốn hình phạt này ” Phương Hạo lắc đầu không đồng ý, hình phạt này dày vò còn hơn bị đánh nữa, anh không muốn thật sự không muốn.
“ Được rồi, đừng quấy nữa, để em nấu cơm ” Lạc Y Sương cười cười nói.
Cô đi vào bếp nấu cơm sau đó Phương Hạo ở ngoài phòng khách, vui vẻ nhìn cô ở trong bếp, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, tại sao lúc trước anh không nhận ra nhỉ? Gia đình hạnh phúc này vốn đã thuộc về anh lâu như vậy, vậy mà anh ngu ngốc lại đánh mất nó một thời gian dài như vậy.
Sương Nhi đối với anh lúc nào cũng tốt, cô luôn luôn bao dung tha thứ cho anh, dù là lúc trước hay bây giờ vẫn vậy, cô vẫn luôn chấp nhận bên cạnh anh dù anh đã từng làm cô tổn thương nhiều như vậy, cũng nhờ cô mà anh nhận ra tình yêu thật sự là gì, nhận ra anh yêu cô nhiều biết bao.
Bởi người ta hay nói, tình yêu chính là sự kiên trì của hai người, yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết, lòng can đảm mà còn là sự bao dung và tha thứ. Lạc Y Sương chấp nhận ở bên cạnh anh, bao dung tha thứ cho anh, thì Phương Hạo anh đây cũng sẽ cho cô một đời hạnh phúc.
Mấy phút sau cuối cùng Dương Tử Văn cũng bế Khải Trạch về, vừa về đã đưa Khải Trạch cho Phương Hạo còn nói đùa một câu.
“ Con trai cậu ăn nhiều quá, sắp hết cửa hàng kem của người ta rồi ”.
“ Daddy nó không thiếu tiền cứ ăn thoải mái ” Phương Hạo cũng trả lời Dương Tử Văn, tay đón lấy Khải Trạch, để thằng bé ngồi trên đùi mình.
“ Haha! À ngày mai cậu đến chổ tôi, chuyện lần trước cậu đến giải quyết bọn họ đi, dạo này tôi hơi bận ” Dương Tử Văn ngồi xuống sofa cạnh đó nói.
“ Ừ ”
“ Anh mà cũng bận sao? ” Phương Hạo nhếch mép nói.
“ Bận sắp lấy vợ, thôi tôi về trước đây, bái bai ” Dương Tử Văn đứng dậy hai tay đút vào túi quần nói.
“ Anh không ở lại dùng cơm à? ” Lạc Y Sương từ trong bếp đi ra nhìn Dương Tử Văn.
“ Không! Anh mà ở lại chắc ai đó sẽ chết cháy mất ” Dương Tử Văn cười cười liếc mắt nhìn Phương Hạo sau đó nói rồi ra về.
Phương Hạo ngồi chơi với Khải Trạch tỏ vẻ không biết gì ngay thơ vô tội, Lạc Y Sương đứng nhìn anh chăm chăm như muốn dò xét anh cái gì đó mấy phút sau mới gọi anh vào dùng cơm.
Khải Trạch có daddy liền bỏ Lạc Y Sương ra một bên nhiều lúc cô không biết nó có phải do cô đẻ ra không nữa, sao lại nganh ngược thế này không biết, cô giả vờ giận không thèm nói chuyện đến Khải Trạch.
“ Mẹ giận rồi kìa, con không mau qua an ủi mẹ ” Phương Hạo nhéo mũi cậu một cái, trên tay còn cầm bát cơm để đút cho Khải Trạch.
Khải Trạch lúc này mới nhìn sang cô thấy cô quay chổ khác thằng bé liền nhảy ra khỏi lòng anh, bước chân ngắn ngủn đi lại chổ cô.
“ Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng giận ”
“ Giận cái gì, chẳng phải con có daddy rồi liền không quan tâm đến mẹ nữa sao? ” Lạc Y Sương nhìn con trai rồi nói.
“ Không có, Tiểu Trạch yêu mẹ mà ” Khải Trạch cố gắng leo lên người của Lạc Y Sương nói, nói xong còn thơm vào má môi cô.
Khiến cho Phương Hạo ở bên kia đanh mặt lại khi thấy con trai hôn cô như vậy, anh liền đặt bát cơm xuống, đứng dậy xách cậu ra quay về chổ của anh nói.
“ Mẹ con là của daddy không được hôn, tự kiếm vợ mà hôn ”
Khải Trạch liền yểu xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn hết bát cơm, Phương Hạo cũng kiên nhẫn vừa đút cơm vừa dùng bữa, như một ông bố bỉm sữa thật sự.
Ăn cơm xong Lạc Y Sương cũng không cần động tay, một tay anh dọn dẹp sau đó rửa bát, còn cẩn thận xếp đồ của cô trong vali vào lại tủ, còn hai mẹ con cô kéo nệm dưới sofa nằm giỡn một tí liền ngủ quên mất.
Phương Hạo bế Khải Trạch vào trong phòng ngủ trước, sau đó liền bế Lạc Y Sương vào theo sau, anh sắp xếp xong xuôi nhà cửa rồi cũng vào phòng ôm hai mẹ con mà nằm ngủ, đây chính là gia đình mà mơ ước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT