Vào một ngày đẹp trời hắn háo hức chỉ huy người làm dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng nhà cửa thật lộng lẫy. Trọng Huy còn đặc biệt làm một cái bánh kem hai tầm. Hôm đó chính là lễ kỷ niệm sáu năm ngày cưới của hai người. Trước đây hắn chưa một lần xem trọng và trải qua ngày lễ này cùng cậu. Năm năm qua cũng là năm lần hắn cho cậu leo cây trong chính ngày lễ kỹ niệm quang trọng của họ. Còn bản thân hắn chỉ toàn giả vờ vùi đầu vào công việc mà bỏ mặc cậu. Vì vậy có lẽ đây cũng là lần đầu hai người trải qua lễ kỷ niệm ngày cưới cùng nhau. Buổi tiệc hôm nay chỉ mời người trong nhà và bạn bè đến tham dự. Hắn muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ. Cậu chắc sẽ vui chứ, phải không? Hắn vừa lo lắng vừa háo hức mong chờ buổi lễ sắp diễn ra.
Đầu buổi tiệc hắn phải chào đón khách nên để cậu ở trong phòng chờ một mình trước.
Hắn tiến đến chào cha mẹ của mình. Hai ông bà cũng rất vui vẻ thăm hỏi con trai.
Ba của Trọng Huy tuy đã ngoài sáu mươi nhưng phong độ chỉ có tăng chứ không giảm, có thể thấy ông đã từng là một người đàn ông hoàn hảo như thế nào trong quá khứ. Ngược lại mẹ của hắn lại không có gì quá nổi trội nhưng bầu không khí xung quanh bà lại vô cùng nhẹ nhà và êm ái tựa như mặt hồ có màu xanh ngọc bích tĩnh lặng.
Cả ba trò chuyện được một lúc hắn lại phải đi tiếp các vị khách khác. Việc đón tiếp kéo dài đến hơn ba mươi phút. Thấy thời gian khai tiệc đã đến hắn ra hiệu cho thư ký đưa cậu ra.
Bản thân bước lên sân khấu nói "Hôm nay cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm sáu năm ngày cưới này của vợ chồng chúng tôi. Đã sáu năm rồi tôi chưa một lần đối xử tốt với em ấy. Ngày hôm nay tôi làm buổi tiệc này chính là muốn nhờ mọi người một lần nữa làm chứng cho tôi. Tôi Lê Trọng Huy nguyện cả một đời này yêu thương và bảo vệ Hoàng Gia Uy bằng cả tính mạng của mình."
Cả đại sảnh lặng ngắt không phát ra một tiếng động dư thừa. Nhưng chưa đến ba giây cả khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ cùng vô số lời chúc phúc và tiếng cười vui vẻ. Ba mẹ hắn cũng rất vui vẻ chung vui cùng con trai mình. Cả hai ông bà đều nghĩ tới đứa con trai đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng thì cảm thấy rất vui mừng. Cả hai đều nhìn thấy sự nổ lực của Gia Uy trong suốt năm năm qua và đã sớm tha thứ cho những lỗi lầm của cậu rồi. Dù sao khoảng thời gian đó cậu vẫn còn nhỏ tuổi, có nhiều sự nổi loạn và điên rồ cũng không có gì lạ, chỉ cần biết sai mà sửa mới là đáng quý hơn cả.
Đúng lúc này cậu được thư ký của hắn vừa dỗ vừa dụ dẫn lên sau sân khấu. Hắn nhanh chóng tiến đến đỡ cậu lên trên kháng đài. Đôi tay hắn nắm thật chặt bàn tay của cậu, trong mắt nồng đậm ôn nhu một lần nữa tuyên thệ trước cậu: "Anh sẽ vĩnh viễn yêu thương em đến hết đời!"
Đứng trước bao nhiêu người, gần trăm con mắt đang dõi theo cậu. Nó làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, hốt hoảng và khó thở. Trong mắt cậu giờ đây những người ở phía dưới không khác gì những con quái vật đáng sợ. Cậu quay đầu lại nhìn hắn lại càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Cậu giằng mạnh tay về, kinh hoảng lùi lại từng bước về phía sau cả người đều co rúm lại.
Hắn ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Gia Uy. Ngay lúc cậu sắp bước hụt chân rơi khỏi sân khấu hắn hai bước thành một chạy đến kéo cậu về. Nhưng hành động đột ngột của hắn lại khiến cậu sợ hãi tột độ mà đẩy hắn té ngửa va vào cái bánh kem hai tầng xinh đẹp ở sau lưng.
Mọi người hốt hoảng kêu lên sợ hãi. Họ không nghĩ cậu sẽ hành động như vậy. Từ trước đến nay họ đều nghĩ cuộc hôn nhân của hai người rất hạnh phúc, nhưng xem ra tất cả chỉ là tin đồn không có thật. Nhìn tràng cảnh này e là cuộc hôn nhân này sắp đến hồi kết rồi. Buổi lễ hôm nay chắc chỉ là diễn cho mọi người xem thôi. Nhưng thật lạ là hành động của Gia Uy có chút không hợp lý lắm. Bất cứ ai trong giới thương nhân cũng biết cậu út nhà Bộ trưởng rất thích Trọng Huy, nhưng xem thử hành động ngày hôm nay của Gia Uy thì xem ra sự thật không như lời đồn rồi.
Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ riêng. Không trách được họ chỉ có thể đoán mò như thế. Sinh hoạt sau hôn nhân của Trong Huy và Gia Uy đều rất điệu thấp (1). Vì thế có lẻ cho đến giờ phút này cũng không ai biết họ đã ly hôn và thật ra Gia Uy đã không còn tỉnh táo như trước nữa.
Ngay lúc ai cũng nghĩ Trọng Huy sẽ nỗi trận lôi đình với cậu thì hắn lại khiến cho mỗi người ở đó phải kinh ngạc. Trọng Huy vô cùng bình tĩnh đứng lên khỏi mớ bánh kem lộn xộn dưới đất. Hắn cười rất ôn nhu đưa ray đến trước mặt cậu nói với cậu như thể đang dỗ trẻ con trong nhà: "Không sao cả, bánh kem hư rồi có thể làm lại. Đến đây, cho tôi xem em có bị thương ở đâu không?"
Sự cảnh giác của cậu không vì một chút ôn nhu đó của hắn mà buôn xuống. Ngược lại cậu càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ và đáng sợ. Cậu run rẩy bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàn của bao người.
Tay hắn từ từ buông thõng xuống bên hông thấy rõ sự bất lực, trên gương mặt không còn sự ôn nhu nữa mà là biểu cảm mệt mỏi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba mẹ hắn lo lắng đi lên vổ vai an ủi con trai. Mặc dù họ biết cậu bị bệnh nhưng thật không nghĩ đến bệnh chính là như thế này. Hai ông bà thở dài không biết phải làm gì cho hai đứa nhỏ số khổ này đây. Hắn cười cười với bố mẹ rồi giao lại mọi thứ cho hai người liền chạy đi tìm cậu.
Không ngoài dự đoán, trong lúc hoảng loạn cậu đã chạy vào phòng ngủ. Khi hắn đến thì đã thấy cậu cuộn tròn người lại run rẩy trốn trong góc phòng tối om. Trọng Huy thận trọng bước đến gần cậu, theo mỗi bước chân của hắn cả người cậu sẽ càng co lại và run rẩy nhiều hơn. Nhìn cậu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện sợ cha mẹ trách mắng mà trốn đi, trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác tái tê đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim.
Hắn cố gắng cười lên sao cho trông thật ôn hoà nói với cậu: "Không sao nữa rồi. Không ai làm hại em được đâu. Chúng ta ra ngoài nhé." Hắn vừa trấn an vừa nắm lấy tay cậu nhẹ kéo, nhưng cậu vẫn run rẫy đến đáng thương ngoài ra không còn phản ứng gì khác.
Hắn suy sụp quỳ xuống trước mặt cậu nắm chặt tay cậu đặt lên môi như vang xin mà nức nỡ: "Là tôi sai rồi. Là tôi đã sai rồi. Tôi cứ nghĩ nếu tổ chức một lễ kỷ niệm ngày cưới mà em hằn mong ước thì em sẽ tha thứ và quay về với tôi. Nhưng tôi sai rồi. Tôi không cần gì nữa... Hức... Tôi thật sự không cần em tha thứ nữa, chỉ cần em đừng làm lơ tôi, đừng sợ hãi tôi thôi... Cầu xin em mà. Tôi cầu xin em đừng ghét tôi!"
Hắn khóc nức nở, khóc đến lệ nhoà hết cả hai đôi mắt. Hắn giờ đã cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng rồi. Đây chắc là hình phạt ông trời dành tặng cho hắn. Biết rõ cậu đã biết lỗi và không ngừng chuộc lỗi nhưng hắn vẫn khư khư cố chấp giữ lấy hận thù vô nghĩa kia mà luôn làm tổn thương đến cậu. Khiến cậu mất đi toàn bộ người thân, khiến cậu mất đi hi vọng sống. Vì thế nên giờ đây hắn tự tay đánh mất người mà hắn trót trao đi trái tim của mình.
Một đôi tay mềm mại sờ lên má hắn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Từng ngón tay lướt qua gương mặt của Trọng Huy kéo hắn về hiện thực. Hắn ngẩn đầu lên đối diện là gương mặt ngay thơ với một ánh mắt trong veo đang nhìn hắn đầy lo lắng. Rất lâu sau hắn mới phản ứng được là cậu đang an ủi mình. Môi cậu không ngừng mấp máy, dù không phát ra âm thanh nhưng hắn có thể hiểu được cậu đang nói: "Bị đau ở đâu ư? Đừng khóc mà!"
Hắn không thể kiềm được nước mắt nữa rồi nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động phản ứng lại hắn kể từ khi ra viện đến giờ. Nếu biết cậu sẽ phản ứng với việc hắn khóc như vậy hắn nhất định lấy nước mắt để rửa mặt mỗi ngày.
Thấy bản thân không dỗ được người khác nín khóc mà còn khiến hắn khóc tợn hơn mới đầu thì cậu luống cuống lấy tay lau đi nước mắt như vỡ đê trên mặt hắn. Nhưng tình trạng cũng không khá hơn là bao và thế là cậu cũng òa khóc theo. Trọng Huy thấy thế cuống cuồng nhào đến ôm cậu vào lòng vừa vỗ lưng dỗ dành. Cả hai cứ như vậy ôm nhau khóc lớn một hồi.
Hết chương IX.
Tác giả: Xuanck – Xuân Nữ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT