"Ba đang ở đâu thế? Vợ ba bị người ta đánh phải nhập viện rồi đây này. Ba mau đến đây đi, không thì đừng nhìn mặt con nữa."
Phó Huyền Thiên đang xử lý công việc ở công ty đột nhiên nhận được cuộc gọi từ quản gia. Nhưng khi anh bắt máy lại nghe thấy giọng của con trai mình. Nghe cậu bé nói, anh lập tức gác lại mọi việc mà chạy đến bệnh viện.
"Hy Hy, mẹ con sao rồi?"
Phó Huyền Thiên đẩy cửa vào gấp gáp hỏi. Kết quả anh chưa kịp đứng được mấy giây lại bị con trai đẩy ra ngoài.
"Ba không thấy mẹ con đang ngủ sao? Ba ồn quá. Biết thế con không gọi ba đến. Mẹ có con chăm sóc là đủ rồi."1
Phó Huyền Hy nói một lèo nhưng lại không trả lời đúng trọng tâm điều mà Phó Huyền Thiên muốn biết. Anh đành phải lặp lại câu hỏi:
"Mẹ con sao rồi?"
"Mẹ con không sao. Không cần ba nữa đâu. Ba đi về đi."
Phó Huyền Hy vừa nói vừa đẩy Phó Huyền Thiên như thể muốn anh đi ngay lập tức. Anh đầy bất lực nói:
"Ba đến thăm mẹ con không được sao?"
Kết quả Phó Huyền Hy lại xua tay đáp:
"Lúc cần ba thì chẳng thấy ba đâu. Giờ mẹ có con rồi, ba về đi cho đỡ chật chội."1
Quanh đi quẩn lại vẫn muốn đuổi Phó Huyền Thiên đi. Hết cách, anh đành dặn con trai chăm sóc Ái Di cho tốt. Còn anh đi tìm quản gia Đường để hỏi những chuyện đã xảy ra.
Cuối cùng cũng đuổi được ba mình đi, Phó Huyền Hy liền quay lại phòng bệnh ngồi cạnh Ái Di. Nhưng ngồi lâu quá khiến cậu bé buồn ngủ nên lăn ra ngủ quên luôn.
Lúc Phó Huyền Thiên quay lại thấy vậy thì đặt cậu bé lên giường nằm cạnh Ái Di. Còn anh thì kéo ghế ngồi bên cạnh rồi lôi máy tính ra xử lý công việc. Còn nhà họ Lạc, anh sẽ từ từ tính sổ sau.
Đến chiều, cuối cùng Ái Di cũng tỉnh lại. Cô hơi cựa người thì cảm nhận có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Thấy cô muốn ngồi dậy, Phó Huyền Thiên lập tức vươn tay đỡ cô rồi hỏi:
"Cô thấy sao rồi?"
Ái Di định há miệng trả lời nhưng cổ họng cô khô khốc, không thể phát ra tiếng. Cô đành chỉ tay vào bình nước. Phó Huyền Thiên liền quay ra rót nước cho cô.
Dòng nước ấm áp chui qua cổ họng khô rát khiến Ái Di dễ chịu hẳn. Lúc này cô mới lên tiếng được:
"Tôi không sao. Là Hy Hy đưa tôi tới đây phải không?"
Phó Huyền Thiên khẽ gật đầu rồi nói:
"Cô cứ ở đây tĩnh dưỡng đến khi hồi phục. Tôi đã cho vệ sĩ ở đây canh chừng, sẽ không có ai đến làm phiền cô."
Ái Di nghe vậy thì nói cảm ơn Phó Huyền Thiên. Sau đó, cả hai liền rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào nữa. Được một lúc, Phó Huyền Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
"Cô đói không? Để tôi đi mua cháo cho cô."
Nói xong, không đợi Ái Di trả lời thì Phó Huyền Thiên đã đứng lên đi ra ngoài. Cô không biết làm gì nên lại nằm xuống nhắm mắt lại. Ai ngờ cô ngủ quên đến tối luôn.
Ái Di tỉnh lại lần nữa thì thấy Phó Huyền Hy đang ngồi bên cạnh nhìn cô. Thấy cô mở mắt, cậu bé liền nói:
"Mẹ dậy rồi. Mẹ mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Là ba về nhà kêu người nấu cho mẹ đó."
Từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên Ái Di cũng thấy đói. Vì thế cô không từ chối. Khốn nỗi vết thương ở tay khá nhiều khiến cử động của Ái Di khó khăn. Cô muốn quay ra bưng tô cháo lên nhưng chẳng có sức.
Phó Huyền Hy thấy vậy liền quay ra nhìn Phó Huyền Thiên kêu ầm lên:
"Ba, ba còn ngồi đó làm gì, mau ra đút cháo cho mẹ đi chứ. Mẹ con không bưng được kìa."
Ái Di nghe vậy ái ngại nhìn Phó Huyền Thiên rồi định nói không cần thì anh đã đứng dậy đi ra chỗ cô. Tay anh nhanh chóng cầm bát cháo lên rồi xúc một thìa đưa đến bên miệng Ái Di.
"Không cần... Tôi tự ăn được..."
Cánh tay Phó Huyền Thiên vẫn giữ nguyên vị trí, chờ đợi Ái Di ăn cháo. Hết cách, cô đành phải há miệng. Lòng vòng một hồi cũng hết tô cháo.
"Cô nghỉ ngơi đi. Mai tôi lại dẫn Hy Hy vào thăm cô."
Phó Huyền Thiên vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc. Phó Huyền Hy lập tức phản đối. Cậu bé nhất quyết đòi ở lại đây cùng Ái Di cho bằng được.
"Ba không muốn ở với mẹ thì để con. Hy Hy nhất định sẽ không để mẹ ở đây một mình đâu."
Cảm thấy con trai hôm nay có gì đó rất lạ nhưng có Ái Di ở đây nên anh không tiện hỏi. Phó Huyền Thiên đành dặn dò thêm vài câu rồi mới đi về.
Có Phó Huyền Hy ở bên cạnh, Ái Di không thấy buồn chán bởi ngày nào cậu bé cũng vày trò để cô cười. Còn Phó Huyền Thiên mỗi ngày đều đến thăm Ái Di một lần.
Ái Di không hề biết được trong khoảng thời gian cô dưỡng bệnh thì Lạc gia đang phải khốn đốn vì sự chèn ép của Phong gia. Đồng thời lại chịu thêm áp lực từ Phó gia. Lạc Khải cũng vì thế mà bận tối mắt tối mũi. Đồng Mỹ đành phải thay ông ta tính toán chuyện đi tìm Ái Di nhờ vả.
Biết Ái Di ghét mình nên Đồng Mỹ để cho con gái Lạc Thư Yên đi tới bệnh viện tìm cô. Nhưng vì lời dặn của Phó Huyền Thiên nên vệ sĩ ở ngoài cửa nhất quyết không cho cô ta vào. Hết cách, cô ta đành nói vọng vào bên trong:
"Tiểu Di, là chị Thư Yên đây. Chị chỉ muốn đến thăm em thôi. Em bảo họ cho chị vào trong đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT