10 phút sau đó, bác sĩ đến khám cho Trình Ngữ Lam. Quả nhiên cô bị đau dạ dày vì thường xuyên nhịn ăn, đặc biệt là nhịn ăn buổi sáng.
Mộ Duật Hành cầm bát cháo đi vào phòng, Trình Ngữ Lam khi nãy đã được tiêm thuốc nên cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều.
Mộ Duật Hành đặt bát cháo xuống bàn rồi đỡ Trình Ngữ Lam ngồi dựa lưng vào thành giường.
Cô giơ tay định lấy bát cháo để ăn thì Mộ Duật Hành đã nhanh tay hơn cầm lấy trước...
- Ngoan nào.
- Em tự ăn được.
Trình Ngữ Lam đưa tay giành lấy bát cháo, Mộ Duật Hành cầm bát cháo đưa ra xa nghiêm mặt nhìn cô.
- Để anh đút cho em.
Anh mút một muỗng cháo lên rồi thổi nguội.
Trình Ngữ Lam nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, không có một chút nào là câm ghét như lúc trước nữa.Trong lòng của cô cũng có một loại cảm giác gì đó rất khó tả...1
- Ăn nào.
Mộ Duật Hành đưa muỗng cháo trước miệng của cô, cô ngoan ngoãn há miệng.
Trong mắt của anh hiện lên ý cười, cô gái nhỏ này cũng không quá bướng bỉnh, anh sẽ thu phục cô nhanh thôi, lúc đó tha hồ mà ức hiếp...1
Trình Ngữ Lam ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, anh đặt bát cháo xuống bàn rồi lấy thuốc và ly nước cho cô uống. Uống xong thì cô nằm xuống giường nghỉ ngơi.
- Em ngủ một giấc đi.
Trình Ngữ Nam định mở miệng nói gì với anh thì điện thoại của anh reo lên. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nói chuyện.1
Trình Ngữ Lam nằm nghiêng trên giường nhìn tấm lưng rộng lớn, vững trãi của Mộ Duật Hành.
Dường như trái tim của cô cũng có chút rung động với anh... Cô không còn chán ghét khi tiếp xúc gần với anh nữa mà ngược lại cảm thấy có chút ấm áp.1
Trình Ngữ Lam nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó cô tiến vào giấc ngủ. Mộ Duật Hành nói chuyện điện thoại xong thì đi vào, anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của cô rồi kéo chăn đắp lên người cho cô.
- ---------------
Ở bên Mỹ, Dương Hữu Bằng đang nổi điên lên khi biết mọi chuyện. Một năm qua anh không dùng điện thoại cũng không xem tin tức nên không hề biết tin Trình Ngữ Lam đã kết hôn.
Ở hiện tại đôi chân của anh đã bình phục trở lại nhưng vẫn còn hơi yếu, anh dự định hai tuần nữa khi anh đã hoàn toàn khỏe mạnh sẽ quay về tìm Trình Ngữ Lam.
Nhưng bây giờ cô đã là vợ của người ta rồi.
Hôm nay khi anh lấy lại điện thoại từ bà Dương, thì anh phát hiện ra bà đã giấu anh một chuyện động trời.
Tại sao mẹ anh lại có thể làm vậy?
Tại sao không nói cho anh biết là Trình Ngữ Lam kết hôn?
Tại sao những tin nhắn cô nhắn cho anh, mẹ anh lại không cho anh biết?
Tất cả là vì bốn chữ ' Môn đăng hộ đối ' của bà. Đọc truyện tại # TRU Mtruyen.Vn #
Bà Dương từ đâu đã không chấp nhận Trình Ngữ Lam nhưng vì thương Dương Hữu Bằng nên bà đã ép bụng chấp nhận.
Người con gái mà bà chấm làm dâu của Dương gia không ai khác đó chính là Hà Doanh, tiểu thư Hà gia.
Khi báo chí đăng tin Trình Ngữ Lam chuẩn bị kết hôn với Mộ Duật Hành bà cảm thấy như ông trời đang giúp mình.
Lúc đó bà đã cấm mọi người không ai được phép nói thông tin đó với Dương Hữu Bằng, vì nếu như anh biết, anh sẽ về nước ngay lập tức...
- Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ lại giấu con....
Dương Hữu Bằng hét lên trong đau đớn tuyệt vọng. Trình Ngữ Lam là người con gái anh yêu, anh bất chấp mọi thứ để yêu cô mặc dù lúc trước mẹ anh phản đối.
Anh vì cô, vì tương lai của cả hai mà đã cố gắng điều trị, cố gắng trải qua hai cuộc phẫu thuật như chết đi sống lại.
Anh không muốn mình tàn phế, anh còn phải đứng dậy để nắm tay của cô bước lên lễ đường, anh còn phải chăm sóc và bảo vệ cho cô.1
- Hữu Bằng... mẹ...
- Mẹ giết con đi, mẹ giết chết con đi.
- Hữu Bằng, chân của con mới bình phục. Con đừng kích động.
- Mẹ làm vậy mà bảo con đừng kích động. Mẹ có biết cô ấy là tất cả của con không?
Nước mắt lăn dài xuống, những cơn đau sau khi phẫu thuật không bằng một nữa nỗi đau này. Trái tim của anh đã bị xé nát ra thành trăm mảnh.
- Vậy còn mẹ? Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn để con ăn nói với mẹ như vậy sao?
Bà Dương cũng bật khóc. Hơn một năm nay bà không có một giấc ngủ ngon, khi nằm xuống lại nghĩ đến đôi chân của anh thì bà không tài nào ngủ được.
Khi nhìn thấy anh đau đớn nằm trên giường bệnh sau khi phẫu thuật, thì trong lòng của bà đau như ai càu xé.
Mỗi lần thấy anh tập đi từng bước mà bà không kiềm được nước mắt. Bà luôn bên cạnh dìu anh từng bước, từng bước một.
Những lúc anh ngã, bà còn đau hơn anh. Chuyện gì bà cũng nghĩ cho anh, muốn tốt cho anh, vậy mà bây giờ anh còn trách bà.
Bà biết mình có quá đáng, nhưng trên đời này không có gì là mãi mãi, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai và tình yêu của anh dành cho Trình Ngữ Lam cũng vậy.
- Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh một mình.
Dương Hữu Bằng nhắm đôi mắt đau thương lại, khi nãy đọc những tin nhắn mà Trình Ngữ Lam gửi cho anh, anh thấy mình thật khốn nạn.
Những lúc cô cần anh bên cạnh, nhưng anh lại không xuất hiện để bảo vệ, che chở cho cô.
Mọi chuyện thành ra như thế này đều là do anh mà ra.
Tất cả là lỗi tại anh.
- Ngữ Lam... anh xin lỗi em.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT