Lâm Phụng không phải không biết Cố Phong mang danh sát thần mặt lạnh, thư ký cũng có một thời gian chỉ có nam nhân, bởi vì thời gian gần đây mẹ Cố lo lắng cho con trai đã hai mươi sáu vẫn chưa có bạn gái, bà còn nghĩ con trai mình thật sự không thích nữ nhân, mỗi ngày Cố Phong đều bị nói đến đâu đầu, liền theo ý mẹ Cố đổi thư ký nam thành thư ký nữ.

Mẹ Cố lúc này mới yên lòng, bởi vì bà nghe mấy người bạn nói nếu muốn con trai bà mau có bạn gái thì tìm thư ký nữ là nhanh nhất, lửa gần rơm từ từ cũng bén, có khi cháy cả một rừng muốn dập cũng không dập nổi.

Lâm Phụng tung tăng mà đi ra khỏi đình viện, bởi vì hôm nay trời âm u nên không thể tránh khỏi có gió, váy cô bay ngược ra sau, Lâm Phụng không để ý mà cứ vậy đi khỏi đình viện.

Lý Huyên nuốt ực một cái mới lên tiếng:

“ Thoả mãn chết tớ rồi, đúng rồi Sam Sam chồng của cậu là ai nha? Tớ vẫn còn chưa được xem mặt.”

Vân Sam không biết người đưa mình đi bệnh viện hôm đó là Cố Phong, càng không biết Lý Huyên đã gặp được hắn nên không có ý nói ra tên của Cố Phong:

“ Là một người rất đẹp trai.”

Cô trả lời cho có lệ, tay cầm bánh hoa mà ăn.

Lý Huyên nghe câu trả lời như có như không liền ôm lấy vai Vân Sam:

“ Không ra mắt người bạn này à? Hôm nay tớ chủ yếu đến đây gặp mặt chồng cậu nha.”

Vân Sam:” Được được, khi nào anh ấy rảnh tớ sẽ bỏ vào túi đem đến cho cậu xem.”

Hai người nói cười đến vui vẻ, trong đình không khí tương đối dễ chịu, gió làm mặt hồ gần đó có chút sóng, những con cá bên trong như thích ý mà bơi qua lại, hoa sen đặt bên trong hồ đã có vài đoá hoa nhỏ.

Vài con cá trốn dưới lớp sen, vài con lại tung tăng bơi qua lại hai người con gái một người có khuôn mặt tinh xảo người còn lại mang nét dịu dàng nhưng vẫn không kém phần cuốn hút, đều mang nét đẹp riêng càng làm phong cảnh trở nên xinh đẹp càng xinh đẹp.

Mỹ cảnh quả là mỹ cảnh.

Làm người khác không rời mắt nổi, gió làm những cành cây gần đó đung đưa qua lại, tiếng xào xạc càng êm tai, bên trong đình thỉnh thoảng lại có tiếng cười.

Lý Huyên thấy bên ngoài trời mỗi lúc càng âm u thêm không ít, mặc dù Lý Huyên chưa chơi đã nhưng vẫn phải đi về để tránh trận mưa này đổ xuống sẽ đến đêm khuya.

Lúc Lý Huyên về đã là mười hai giờ, bụng Vân Sam lúc này liền réo vài tiếng như cho biết nó đã đói rồi.

Cô dọn dẹp một chút thì đi vào bên trong, dì Lưu đã sớm chuẩn bị thức ăn, bây giờ việc của bà là chăm sóc Vân Sam đến khi cơ thể tốt lên, thức ăn cũng được chuyên gia dinh dưỡng cho thực đơn chỉ cần nấu theo, cũng không khó.

Vân Sam nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn đủ loại màu sắc, bụng lại réo thêm hai tiếng.

Dì Lưu đang ở bên ngoài sân, cô cũng không làm phiền bà mà ngồi xuống ghế mà động đũa.

Tuy Vân Sam ở đây chưa lâu nhưng đại khái vẫn biết được quy tắc ở đây, người nấu hay người làm việc không thể ngồi ăn cùng chủ, nếu ăn cũng phải đợi chủ ăn xong mới được lên bàn mà ngồi.

Đó là phép tôn trọng chủ nhà mà mỗi người phục vụ nên có, như nhắc nhở người giúp việc cho dù được yêu thích tới đâu vẫn phải nhớ địa vị của mình.

Cho dù chủ có yêu thích đến đâu cũng không thể ngang hàng với chủ.

Vân Sam nhìn bàn thức ăn có đến gần năm món liền cảm thấy bội phục dì Lưu, một mình nấu hết năm món cũng không phải dễ, mà những món trên này cũng không phải dễ nấu, canh gà thì thịt gà lại rất mềm ăn vào khiến người khác hận không thể nuốt luôn cả xương….

Ở nhà một nhà cô ăn mỗi ngày cũng chỉ có ba món, không phải Vân Sam không biết nấu mà chính là lười chỉ cần nấu ba món đã loay hoay trong bếp một buổi rất lâu.

Đừng nói đến năm món này đều phải canh lửa, không được nấu lâu cũng không được nấu mau, phải canh thời gian cho chuẩn nếu không gà sẽ không mềm ngược lại còn ăn không ngon.

Lúc dì Lưu đi vào đã là một tiếng sau, bên ngoài mây đen kéo đến rất nhiều gió mỗi lúc một lớn như sắp đón một trận bảo ở thành phố này, bụi bay đầy trời.

Vân Sam ngồi ở sofa phòng khách mà xem tv, là kênh chiếu hoạt hình cho thiếu nhi, mỗi ngày đều chiếu hai mươi bốn tiếng đều là hoạt hình, mỗi phim đều hấp dẫn không thôi.

Dì Lưu tiến vào nhà bếp, bát đĩa được Vân Sam rửa đặt gọn để gáo nước, bà càng lúc càng có hảo cảm với cô.

Hôm nay Cố Phong về tương đối sớm, lúc hắn về trời bên ngoài mưa rất lớn lúc đi vào trên vai áo ướt một mảnh.

Bởi vì trong xe không có ô, hắn tự mình chạy vào nhưng dù chạy nhanh cỡ nào cũng quần áo cũng phải ướt chút ít.

Vân Sam nghe tiếng động liền nhìn ra phía cửa, cô như nhớ ra gì đó liền đứng dậy đi về phía Cố Phong:

“ Sao anh không kêu dì Lưu hay tôi mang ô ra cho anh, nếu bị bệnh thì sao? Anh mau lên thay đồ tôi pha trà gừng để làm ấm cơ thể.”

Cô không để hắn nói gì mà đi vào bếp, từ bên trong nói vọng ra:

“ Có tắm thì tắm bằng nước nóng, đừng tắm lâu quá, anh nhanh lên đi đừng đứng ở đó nữa.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play