"Mà thôi… tôi nào có quyền trách cứ chị khi từ đầu đến cuối đều là tôi cố sống cố chết đâm vào. Người phụ nữ dám tàn nhẫn với chính mình như chị thì sao có thể thấy xót thương cho tôi chứ?"
Lã Phong nói xong những lời chế giễu đó thì đứng dậy, hắn không muốn ở lại đây để bày ra dáng vẻ lụy tình thảm hại cho đối phương xem thêm nữa.
Thấy Lã Phong chuẩn bị rời khỏi, Thập Nhất lặng lẽ thở hắt, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì hắn lại đột ngột quay đầu hỏi một câu khó hiểu:
"Chị định thế nào với người đó?"
Phương Khả Mạn có không biết bao nhiêu đối tượng mờ ám, người đó mà hắn muốn hỏi là người nào?
Thấy cô mãi không trả lời, Lã Phong lần nữa hỏi lại: "Dù sao chị cũng từng thích hắn như vậy, có phải nên cho hắn một kết cục rõ ràng hơn không?"
"Cậu bây giờ còn tâm trạng đi lo cho người khác sao?"
Lã Phong cười nhạt: "Dù sao tôi với hắn cũng coi như chung một số phận. Thật ra ngay từ đầu tôi đã không đồng ý với cách giải quyết rườm rà của chị rồi. Phương Khả Mạn, chị có hạnh phúc mới thì nên cho người ta một kết thúc rõ ràng đi, thà đau đớn một lần còn hơn để nó trở thành cục u mãn tính về sau."
"Tôi đã xác nhận thích Quách Tần thì chắc chắn sẽ kết thúc tất cả mối quan hệ ngoài luồng. Cậu không cần lo."
Lã Phong đã nhận được câu trả lời nhưng vẫn chưa chịu rời đi mà cụp mắt đứng đó, hai tay nắm chặt, run rẩy dữ dội.
Thập Nhất nghi hoặc nhìn người đàn ông đột nhiên dâng trào cảm xúc. Hắn không định nổi hứng ăn vạ bây giờ đâu đúng không?
Lã Phong đã ngẩng đầu lên, gương mặt hắn trông thiếu sức sốc hẳn đi vì đôi môi bị cắn đến trắng bệch.
"Khả Mạn, tôi chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng thôi. Suốt bảy năm qua ở bên cạnh nhau, chị có từng rung động vì tôi chưa, dù chỉ là một chút?"
Thập Nhất im lặng mất mấy giây.
Trong ánh nhìn chờ đợi của đối phương, cô buộc phải đưa ra câu trả lời: "Hiện tại và tương lai, người tôi thích sẽ chỉ là Quách Tần. Chuyện quá khứ không còn liên quan gì với tôi."
Đây là cách trả lời duy nhất mà Thập Nhất có thể nói, quãng thời gian bảy năm đó là cảm xúc của riêng Phương Khả Mạn, cô không thể cũng không muốn tự ý đánh giá nó.
"Được… tôi hiểu rồi."
Lã Phong cụp mắt đi ra bên ngoài, bóng lưng ấy yếu đuối đến đáng thương, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hai nắm đấm bên tay lại chưa một giây buông lỏng.
Cánh cửa phòng khép lại, Thập Nhất tựa lưng vào ghế một cách buông thả, giải quyết chuyện tình cảm của người khác là việc khiến cô thấy đau đầu và phiền phức nhất.
Mắt Thập Nhất nhìn vào không trung như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, đôi môi khẽ mấp máy thật nhỏ: "Hình như bị nhận ra rồi…"
[Đọc truyện tại trang chính chủ novetoon]
"Reeng…" Chuông điện thoại di động trên bàn đột ngột vang lên, màn hình hiển thị một dãy số không tên.
Thập Nhất bắt máy: "Alo…"
"Phương tổng, về Quách Tần mà cô muốn tôi điều tra ấy. Cậu ta quả thật là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, từng được một vài gia đình nhận nuôi nhưng đều bị trả về sau khoảng thời gian ngắn. Khi đang học cấp ba, Quách Tần ký hợp đồng với công ty giải trí W, trở thành thực tập sinh, chưa kịp debut thì công ty phá sản."
"Cũng vào khoảng thời gian này, chủ cô nhi viện của cậu ta vì lý do kinh tế nên toàn bộ những đứa trẻ đều bị phân tán đi các nơi khác nhau. Còn Quách Tần đã vay nặng lãi một số tiền khổng lồ từ đám người xã hội đen."
Vay nặng lãi? Thông tin này có chút bất thường bởi vì khi ấy Quách Tần thậm chí chưa đủ 18 tuổi, không nghề nghiệp, hoàn toàn không có khả năng trả nợ.
Trừ khi… đám xã hội đen có mục đích khác.
"Cậu có điều tra được số tiền Quách Tần vay đã dùng vào việc gì không?"
"Cô sẽ phải bất ngờ lắm nếu biết cậu ta dùng nó để làm gì. Ây da… đến tôi còn cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi."
…
Sau khi hoàn thành công việc, Thần Vũ ghé qua phòng tập lấy chút đồ để về nhà thì vô tình nhìn thấy Lã Phong vẫn đang ở đây, chỉ có điều trông trạng thái hắn hình như không ổn lắm.
Anh đi tới, thử gọi một tiếng: "Lã Phong… cậu chưa về à?"
Lã Phong đang ôm chân bó gối rốt cuộc cũng có động đậy, lúc hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng, sưng húp kia lập tức làm cho Thần Vũ giật mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Lã Phong không nói, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Dù sao nguyên nhân có thể khiến Lã Phong thành ra thế này luôn chỉ có một người thôi.
Thay vì an ủi, Thần Vũ lại chế nhạo hắn: "Cũng chẳng phải lần đầu thất tình mà sao trông cậu còn khổ sở hơn ba năm trước thế?".
||||| Truyện đề cử:
Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú |||||
Lã Phong vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt nhìn về phía trước một cách vô định.
Trông hắn thế này, Thần Vũ mới cảm nhận được sự bất thường, hình như vấn đề nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Lẽ ra hắn phải đứng dậy chửi vào mặt anh và hùng hồn tuyên bố không bao giờ bỏ cuộc mới giống Lã Phong bình thường.
Thần Vũ tiếp tục dò hỏi: "Này, đi nhậu không?"
"Tôi không sao đâu… anh về đi."
Nghe thấy giọng nói khàn đặc khác lạ của Lã Phong, Thần Vũ không khỏi cau mày: "Không biết cổ họng quan trọng với ca sĩ lắm sao? Cậu làm gì mà để giọng mình biến thành như vậy rồi?"
"Tôi thật sự không sao. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình. Anh về đi."
"Nếu cậu muốn một mình thì nên về nhà ấy. Ở đây có không ít thực tập sinh tập luyện đến sáng đâu. Hay cậu muốn để bọn chúng tới và nhìn thấy bộ dạng này của tiền bối đại thần Lã Phong?"
Lời nhắc nhở đó cũng không làm mông Lã Phong dịch chuyển chút nào. Bởi vì giây phút này hắn đã không còn muốn nghĩ đến hình tượng bản thân trong mắt người khác nữa.
Lã Phong buồn bã lên tiếng: "So với nhà, nơi này… mới là chỗ thân thuộc nhất."
Đối với một thực tập sinh từ khi còn nhỏ tuổi như Lã Phong, phòng tập chính là nơi gắn bó với hắn nhiều hơn cả một ngôi nhà thật sự. Và cũng ngay tại nơi này, hắn lần đầu gặp gỡ mối tình đầu của mình, cô gái có cái tên Phương Khả Mạn…
Lã Phong cụp mắt che đi những cảm xúc đang dâng trào vì dòng ký ức xưa cũ. Hắn không muốn để người khác chứng kiến bản thân trong tình trạng này nên càng xua đuổi Thần Vũ.
"Có một số chuyện tôi cần suy nghĩ thôi. Anh mau về đi, đừng làm phiền tôi."
Phập… Bao đồ trên tay Thần Vũ được vứt xuống làm gối, anh nằm thẳng cẳng trên sàn nhà với bộ dáng thoải mái.
"Này… tôi bảo anh về đi mà."
"Đây cũng không phải phòng tập của riêng cậu, cậu lấy quyền gì đuổi tôi?"
Tóm lại thì cả hai người này đều không ai nói được ai cả.
Nhìn cái tên đang nằm ườn ngay trước mắt mình, Lã Phong bất lực: "Vốn dĩ chúng ta là kẻ thù mà. Sao anh phải quan tâm tôi làm gì?"
"Tôi chưa bao giờ coi cậu là kẻ thù. Chỉ có cậu ghen ăn tức, đố kỵ tài năng của tôi mới vậy thôi."
"Hừ… Tài năng của tôi không hề kém cạnh anh bất cứ một mặt nào, chẳng qua là anh đi trước tôi vài năm. Đã vậy anh còn được-" Lã Phong đang nói thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khó tả.
Thần Vũ không khỏi ngước cổ lên: "Được gì? Đang nói mà dừng như thế biết làm người nghe khó chịu lắm không?"
"Thì anh được cái đẹp mã, lại còn giỏi diễn vai bạch mã hoàng tử, bảo sao không nhiều fan nữ."
"Chết cha! Lã Phong đột nhiên tâng bốc người khác thế này… có khi nào hôm nay là ngày tận thế không?"
Thần Vũ vừa nói xong đã lãnh nguyên một cú đá vào eo của đối phương. Anh ôm bụng mắng chửi nhưng lại không hề có ý định đánh trả.
Mà gương mặt người nào đó vốn tối tăm mù mịt, giống như đã vượt qua giông bão, dần dần bừng sáng trở lại.
"Hừ… Anh cứ ở đó mà ăn vạ đi. Tôi về trước đây."
Lã Phong đi về, Thần Vũ tất nhiên không còn lý do ở lại, cũng vội vàng cắp đít theo sau. Trên trường đi hai người vẫn không thể dừng lại cuộc cãi vã trẻ con kia.
"Anh đừng có giả vờ, tôi đạp cũng đâu mạnh tới mức đó!"
"Mạnh chứ sao không? Tôi phải đi chụp CT kiểm tra phần trăm thương tổn, cậu chuyển khoản đi."
"Vậy ra Đại thiên vương thiếu tiền đến mức phải đi hành nghề lừa gạt rồi phỏng? Có cần hậu bối đây san sẻ bớt cho vài show không?"
"Tôi chỉ sợ khán giả của cậu một khi nghe tôi hát xong sẽ không còn cách nào quay lại với cậu nữa đâu."
"Ha… anh cứ tiếp tục mơ đẹp đi."
Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ lên giường, Thần Vũ nhận được tin nhắn đến từ một số lạ, đọc nội dung tin nhắn đầu tiên, anh không khỏi cảm thán: "Vậy ra sau hơn 10 năm cùng công ty mới biết số điện thoại của nhau cơ đấy!"
"Cảm ơn vì sau chừng ấy việc anh vẫn không ghét tôi."
Tin nhắn thứ hai làm khóe miệng Thần Vũ nâng lên, anh mỉm cười đáp khẽ: "Thật ra tôi chưa bao giờ ghét cậu, phải nói là… ngưỡng mộ thì đúng hơn."
Trong mắt Thần Vũ, Lã Phong là đứa trẻ dũng cảm thể hiện tính cách bản thân, kiên trì bồi dưỡng ước mơ và cũng rất mạnh mẽ theo đuổi tình yêu một cách đầy nhiệt huyết.
Anh vẫn luôn ngưỡng mộ Lã Phong từ rất lâu rồi, từ khi nhìn thấy hình ảnh chàng trai lẽo đẽo phía sau một cô gái, dù cho ánh nhìn của cô đối với cậu chỉ có khó chịu, lạnh nhạt.
Hâm mộ chàng trai kiên trì theo đuổi mục tiêu sự nghiệp và tình yêu, đạt được quả ngọt công danh lẫn cơ hội sánh bước bên cạnh cô gái, cho dù đánh đổi lại điều đó chính là tai tiếng dùng quy tắc ngầm.
Thậm chí ngay cả khi hai người đã chia tay thì chàng trai ấy vẫn mạnh mẽ đứng ra tuyên bố chủ quyền, gây sự với tất cả những người có ý đồ hay chỉ là một cái liếc mắt đưa tình với cô.
Dù đó là hình ảnh khóc lóc, bám đuôi hay dáng vẻ đáng thương níu kéo người con gái thì anh vẫn cảm thấy Lã Phong thật dũng cảm và đáng ngưỡng mộ. Bởi vì tất cả những điều đó, Thần Vũ đều không dám… cũng không thể làm được.