"Hôm ấy về nhà..."
Tiếng động từ phòng bệnh truyền ra cắt đứt câu chuyện của ba Sữa, ông và Đá không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, vội vàng đi vào.
Bên trong, mẹ Sữa đang khom người ghé vào giường bệnh, hai tay bà siết chặt bàn tay nhỏ bé của Sữa Chua, giọng nói dịu dàng của bà văng vẳng: "Con thấy khó chịu ở đâu không? Có đau chỗ nào không?"
Đá chỉ nhìn thoáng qua một chốc rồi quay ra nói với ba Sữa rằng anh đi gọi bác sĩ, Sữa Chua đã tỉnh, cần khám thêm lần nữa. Ba Sữa nhìn anh, gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước tới đằng sau mẹ Sữa.
Đôi hàng mi vừa dày vừa dài của Sữa Chua thoáng lay động, bên dưới là đôi con ngươi hãy còn mơ màng. Cậu chớp mắt mấy lần, nhưng phía trước như có làn sương mù che phủ, không tài nào xua đi được.
Có lẽ bởi thị lực bị hạn chế nên các giác quan khác của cậu nhạy bén hơn bình thường. Sữa Chua loáng thoáng nghe thấy tiếng của mẹ. Cậu cựa quậy muốn gật đầu, nhưng cả người lại cứng ngắc, Sữa Chua đành mở miệng định đáp lời mẹ.
Chẳng ngờ cổ họng cậu không khá hơn là bao, khô khốc phát sợ, lời đến bên miệng lại trở thành: "Mẹ... nước..."
Vũ đứng đối diện mẹ Sữa, bình nước đặt trên mặt bàn sau lưng hắn, vừa nghe Sữa Chua nói vậy hắn đã nhanh nhẹn rót một cốc đem tới trước mặt cậu.
Mẹ Sữa nhẹ nhàng nâng thân trên Sữa Chua lên một chút, sau đó ra hiệu nhờ Vũ đưa cốc nước lại gần miệng cậu. Một tay bà vẫn nắm chặt tay Sữa Chua, tay khác vuốt lưng cậu: "Uống nước đi con."
Sữa Chua nửa tỉnh nửa mê cố gắng xác định vị trí cốc nước, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo khiến động tác cậu vô cùng chậm chạp.
Do mọi giác quan trừ thị lực trở nên vô cùng nhạy cảm, Sữa Chua dường như ngửi thấy nhiều mùi hơn.
Có pheromone Alpha đang tiến lại gần cậu.
Sự áp bách và mạnh mẽ ấy, không thể nhầm được, là mùi hương của một Alpha.
Gần, gần quá...
Hình ảnh trước mắt dần được trí tưởng tượng bồi đắp cho trọn vẹn, từng mảng kí ức vụn vỡ hiện lên một cách ngắt quãng. Những lời nói tàn nhẫn nhảy nhót trong đầu cậu, những bàn tay dơ bẩn, mùi pheromone Alpha chạm vào cậu, cưỡng ép cậu, nhấn chìm cậu.
Hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, đồng tử mắt Sữa Chua co lại.
Cốc nước trên tay Vũ bị hất văng, thân ảnh nhỏ nhỏ trên giường bệnh run rẩy một cách mất kiểm soát. Những tiếng kêu khàn khàn đau đớn thoát ra khỏi cổ họng Sữa Chua, trông cậu chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương.
Mẹ Sữa hoảng hốt siết chặt tay con trai, lại bị Sữa Chua giằng ra. Cậu đưa tay lên bụm miệng lại, sắc mặt trắng đến đáng sợ.
"Ọe."
Đá vừa dẫn theo bác sĩ tới thì bắt gặp cảnh tượng như vậy, lòng anh thắt lại, toan chạy tới gần cậu.
Bác sĩ vội vã bước lên phía trước, đẩy anh về phía sau, lớn giọng nói: "Tất cả người nhà ra ngoài."
Bốn người ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tiếng nôn khan từ bên trong vọng cả ra ngoài. Mẹ Sữa khóc tới nỗi đứng không vững, cả người hoàn toàn phải dựa vào ba Sữa. Sắc mặt Đá và Vũ cũng đều không tốt, đặc biệt là Đá, vành mắt anh đã đỏ ửng.
Bỗng cửa mở, một y tá lao ra ngoài chạy đi, lát sau cô dẫn theo bác sĩ khác vội vã đi vào phòng bệnh Sữa Chua.
Vị bác sĩ ban nãy mở cửa đi ra ngoài, hắn còn khá trẻ, vừa liếc qua đã biết là một Alpha. Sau khi tháo găng và khẩu trang, hắn nhìn về phía ba mẹ Sữa: "Hai bác là ba mẹ của bệnh nhân?"
Ba Sữa gật đầu: "Đúng vậy, con trai tôi..."
Vị bác sĩ vừa đẩy gọng kính trên sống mũi vừa hỏi: "Ban nãy trong phòng bệnh có Alpha không?"
Vũ lập tức lên tiếng: "Có tôi, tôi đưa nước cho Sữa Chua, sau đó cậu ấy... cậu ấy..."
Vũ mím môi, không tài nào nói tiếp được.
Vị bác sĩ nhướng mày: "Có vẻ cậu bé phản ứng rất mạnh với Alpha, hay nói cách khác là pheromone Alpha. Tôi không thể lại gần cậu bé được, vừa rồi chúng tôi đã gọi một bác sĩ Beta tới thay thế."
Bác sĩ vừa dứt lời thì có y tá chạy tới gọi hắn đi, hắn gật đầu chào bốn người rồi trở lại làm việc.
Một lúc lâu sau bác sĩ Beta kia mới ra ngoài, ông tỏ ý muốn nói chuyện riêng với ba mẹ Sữa.
Ba Sữa nói Đá và Vũ trở về nhà, sau đó quay người cùng mẹ Sữa đi theo vị bác sĩ già.
Hai người lễ phép chào ba mẹ Sữa rồi lặng người nhìn cửa phòng bệnh. Chẳng biết lời vị bác sĩ trẻ kia đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu là thật, không chỉ hôm nay mà rất nhiều ngày nữa họ sẽ không thể lại gần Sữa Chua, bởi bản thân là Alpha.
Đá và Vũ ra về.
Lúc Đá tới nhà đã qua giờ cơm tối.
"Chồng yêu, há mồm ra nào."
"Có ngon không hả? Anh làm chút biểu cảm cho em xem nào?"
Tiếng mẹ anh vọng ra từ phòng khách, Đá vừa nghe đã biết hôm nay ba về sớm. Anh bước vào phòng, chưa kịp cất tiếng chào hai người đã bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
"Đi đâu giờ này mới về? Sao không báo cho ai một tiếng?"
Ba mẹ Đá đang ngồi trên sofa, trước mặt họ là đĩa táo được gọt sẵn , một chân mẹ anh còn vắt vẻo trên đùi ba.
"Chát"
Mẹ Đá tát yêu ba Đá một cái: "Anh dùng giọng gì nói chuyện với con trai em thế?"
Ba Đá sầm mặt quay sang lườm mẹ Đá, lại bị mẹ Đá vỗ thêm cái nữa vào má: "Bỏ ngay cái mặt thối này đi, thấy ghét."
Sau khi xử xong ông chồng khó ở, mẹ Đá mới ngước mắt nhìn con trai: "Con trai ngoan, đi đâu về muộn vậy?"
Đá cũng không giấu giếm gì mẹ: "Con tới bệnh viện cùng bạn trai, em ấy không khỏe."
Ba Đá trợn mắt sừng sộ: "Cái gì?! Bạn trai ở đâu..."
Mẹ Đá nhíu mày véo vào eo chồng một cái khiến ba Đá đau tới mức không nói nên lời, sau đó mới lo lắng hỏi: "Con dâu nhỏ của mẹ làm sao?" Đưa vào bệnh viện thì chắc chắn không phải bệnh nhẹ rồi.
Đá cụp mắt: "Nói sau đi ạ, giờ con hơi mệt."
Anh xoay người đi lên cầu thang về phòng, bỏ lại ba Đá tức đến xì khói và mẹ Đá thấp thỏm lo âu.