Tối hôm đó Sữa Chua nhận được tin nhắn từ Đá.
[Ice]: Cho tôi địa chỉ, mai tới đưa em đi học.
Cậu không hiểu ra sao nhìn tin nhắn, đang yên đang lành đưa đón cái gì?
[Sữa Chua]: Không cần đâu.
[Ice]: Cần, tôi đang theo đuổi em.
Sữa Chua đỏ mặt, chỉ là cảm thấy không được liên quan cho lắm, cậu ngại phiền anh nên từ chối. Nhưng mà chao ôi, con thỏ ngây thơ như cậu làm sao thắng nổi con sói lắm mưu kia, cuối cùng Sữa Chua vẫn bị dụ khai báo địa chỉ nhà ra.
[Ice]: Được rồi, mai tôi sẽ qua đón, dậy sớm chút, chúng ta cùng đi ăn sáng.
Sữa Chua nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, hiện tại tưởng tượng tới mai là có thể gặp mặt Đá, trong lòng cậu như nở hoa vậy. A, mình còn phải báo với ba mẹ nữa.
Ba mẹ Sữa đang ngồi xem phim truyền hình dài tập dưới phòng khách, xem đến là nhập tâm, Sữa Chua thập thò ở cửa cả buổi mới đánh bạo lên tiếng: "Ba mẹ ơi..."
Mẹ Sữa quay ra nhìn cậu ở cửa, buồn cười hỏi: "Sao vậy? Vào đây nói, lén lút ở đấy làm gì hả?"
Sữa Chua chạy vào ngồi trên sofa với ba mẹ, được mẹ nhét cho một miếng táo đã gọt sẵn, cậu vui vẻ ăn, táo ngòn ngọt giòn giòn. Ăn một lèo hết ba miếng táo mới nhớ ra mình xuống để xin phép ba mẹ mai đi học với bạn. Cậu dè dặt nói: "Ừm... mai bạn con qua nhà đi học cùng nha mẹ."
Mẹ Sữa nghi hoặc nhìn con trai: "Bạn nào?"
Rõ ràng làm việc quang minh chính đại nhưng Sữa Chua vẫn cứ thấy ngại ngùng, cậu nhỏ nhẹ nói tên một bạn học: "Chính là YYY..."
"À... Khoan, nhà nó ở đâu mà lại tiện đường qua đi với con?" Mẹ Sữa không khỏi cảm giác có gì đó sai sai.
Ba Sữa kinh nghiệm sống phong phú, nhìn thấu hết dăm ba cái trò hẹn hò này của mấy cặp chim cu, nhưng trông con trai có vẻ như rất tình nguyện nên đỡ lời: "Đi đi, thằng bé đó rất được, tướng mạo đoan chính, hành động quân tử..." Sau này con mà có dắt nó về nhà, ba cũng không ngạc nhiên.
Sữa Chua được nước lấn tới: "Vậy mai con đi ăn sáng cùng cậu ấy nữa nha."
Mẹ Sữa định nói gì đó nhưng bị ba Sữa cản lại, ông phất phất tay: "Ừ, đồng ý, giờ đi ra chỗ khác, đừng cản trở thời gian riêng của ba mẹ."
Sữa Chua không còn việc gì nhờ vả, đương nhiên là vui lòng rời đi, mẹ Sữa nhìn cậu nhảy chân sáo ra khỏi phòng khách, quay ra trách cứ chồng: "Em thấy thằng bé YYY đó có chút..."
"Nó thích con mình thì đương nhiên phải có chút tâm tư nhỏ. Ngược lại em bảo vệ Sữa Chua quá mức, anh sợ nó sau này sẽ khó kết giao bạn bè. Chuyện năm đó qua rồi thì để cho qua đi."
Mẹ Sữa thở dài: "Anh nhìn con trai ngốc xem, nó có phải cũng thích người ta rồi hay không?"
"Thích thì thích, tuổi trẻ cũng phải có vài mối tình vắt vai chứ." Ba Sữa cười cười nửa đùa nửa thật trêu vợ.
'Mối tình vắt vai' giờ đang lao tâm khổ tứ vì con trai của ba mẹ Sữa. Cái bàn học kia tuyệt đối không thể để Sữa Chua thấy được, chiều nay ở trường không còn ai nên chưa tiện giải quyết, đành để sáng mai. Sau khi nhắn tin cho Sữa Chua, anh gọi điện cho Cam.
"Hello."
"Có việc gấp cần nhờ mày, nghe cho kĩ."
Anh thuật lại một lần sự việc diễn ra chiều nay cho hắn, Cam nghe xong cảm thấy như rơi vào sương mù: "Vc? Ai lại đi làm thế với Sữa Chua?"
"Hiện tại không biết." Rất có thể liên quan tới đoạn thời gian anh không tra được về cậu, năm lớp mười và đầu lớp mười một.
Vào việc chính, ngày mai Cam phải đến trường thật sớm, làm bộ tình cờ phát hiện cái bàn bị khắc chữ, báo lên trên thật nhanh. Sau đó phóng đại lên gây áp lực khiến nhà trường đổi một cái bàn mới. Đá nhấn mạnh, làm càng nhanh càng tốt, để càng ít người biết càng tốt. Nếu đổi bàn mà Sữa Chua vẫn nghe thấy lời ra tiếng vào của các bạn học thì coi như công dã tràng.
Cam tỏ vẻ đã hiểu, sẵn lòng giúp đỡ, dù sao đối tượng cũng là ý trung nhân của thằng bạn mình, vả lại ấn tượng của hắn về Sữa Chua cũng rất tốt. Chỉ là không biết cậu đã đắc tội ai mà bị theo đến tận trường học.
Trời rất nhanh đã sáng, hôm nay Sữa Chua dậy sớm hơn bình thường, sửa soạn cũng lâu hơn bình thường. Khi ba mẹ Sữa thấy con trai xuống nhà, cảm thấy mặt cậu trắng sắp phát sáng. Ba Sữa định trêu con trai thì chuông cửa vang lên, mẹ Sữa định đi ra nhưng không ngờ Sữa Chua lại vọt tới luôn miệng kêu 'để con mở'.
Cửa mở, Đá đeo cặp sách đẹp trai ngời ngời đứng đó, anh mỉm cười nhìn cậu: "Chào buổi sáng."
"Chào... chào buổi sáng." Nụ cười kia, vẫn không nên nhìn thẳng thì hơn.
Trong khi Sữa Chua tiếng tim đập át tiếng nói, Đá đã nhìn vào trong nhà, lễ phép chào ba mẹ Sữa hết một lượt. Mẹ Sữa bây giờ mới có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần, cảm thấy lời ông xã nói không sai, đúng là một chàng trai tốt. Chưa kể chuyện Sữa Chua phát tình ngày hôm trước nhà họ cũng chưa cảm ơn đầy đủ, bà tươi cười cất lời: "Cháu vào nhà ngồi chơi một lát."
Đá vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn: "Để hôm khác đi ạ, hiện tại nếu không đi thì bọn cháu sẽ muộn học mất."
Ba Sữa lén nhìn con trai nhỏ qua tờ báo, thấy cậu có chút sốt sắng, bộ dạng muốn đi ngay bây giờ cùng người ta, trong lòng âm thầm thở dài, thật không có tiền đồ. Ông đặt tờ báo sang một bên: "Ừ, vẫn nên để hôm khác, giờ hai đứa đi học đi."
Đá hơi cúi người chào ba mẹ Sữa lần nữa, Sữa Chua cũng tạm biệt ba mẹ, vừa hân hoan vừa ngượng ngùng theo sau Đá ra khỏi nhà.