Lý Thiên Thành vừa hay cũng đã hoàn thành xong việc, hắn bước đi thật nhanh về phía Từ Thanh cung.
Chẳng biết giờ này y đang làm gì, có nhớ đến hắn không nữa, nhưng hắn đã nhớ muốn chết rồi.
Không biết hiện tại y có mặc đủ áo hay ấm không? Hay là lại như lần trước để chân trần đi lung tung, trên người vỏn vẹn một chiếc áo mỏng chẳng đủ ấm?
Cứ như vậy tâm tình lại càng thêm bồn chồn, lo lắng. Bởi vì hắn đang lo lắng cho y nên cước bộ cũng nhanh hơn bình thường, không để ý đến đã có vô số người nhìn hắn chăm chú.
Dẫu biết muôn kẻ luôn muốn nhìn ngó, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ sẽ để bọn chúng thích thì làm!
Cước bộ lại càng gia tăng, trong chốc lát đã đi đến Từ Thanh cung, dừng chân lại một chút, hắn đảo mắt sang bóng cây hoa đào đang xum xuê hoa nở, trĩu xuống từng nhánh thấm đầy những bông hoa màu hồng sắc sảo.
Lý Thiên Thanh liếc mắt nhìn quanh, như đang chờ một khuôn mặt kiều diễm, lắng đọng thâm tâm hắn, xuất hiện.
Ánh mắt di chuyển tứ phương, tầm một lát, cuối cùng cũng nghe được âm giọng tương đối vừa phải của y, ở ngay phía sau Từ Thanh cung.
Hôm nay không đợi hắn, đã vậy còn vui đùa như thế, thật sự không công bằng với hắn.
Lý Thiên Thành lén lúc núp đằng sau lưng, hắn khẽ chạm lên lưng y một cái thật nhẹ, ánh mắt không một chút lay động, cứ như thể chưa từng làm chuyện gì.
"Ngươi hôm nay... có phải là chơi vui quá rồi không?" Lý Thiên Thành nhướng mày hỏi, còn làm bộ dạng nghiêng túc hết mức nhìn y.
"Hoàng thượng..." Sở Diên giật mình nhìn hắn.
Thấy khuôn mặt đang giận dỗi của hắn, chẳng hiểu sao lúc này lại thấy... rất đáng yêu nhỉ?
"Hoàng thượng, người dạo này lạ quá..." Sở Diên cười thầm nói, quả thật mấy nay hắn rất lạ, đến mức chẳng thể nào tin được, ** như thể là một người khác vậy!
Lý Thiên Thành lắc đầu nắm tay y, hắn không cũng không biết là lạ ở đâu, chỉ thấy bản thân bây giờ đang suy nghĩ gì thì làm thế nào vậy, không lo nghĩ những thứ khác.
"Trẫm không nghĩ ngươi lại không thích như thế này nhỉ?" Hắn trầm giọng nói với âm giọng hơi lớn, giống như đang trách móc y nhiều chuyện.
Sở Diên hơi bối rối khi nghe giọng nói có phần lớn của hắn, vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng lúc này lại giống như mệnh lệnh. Khí thế này rất ép người mà!
Nghĩ vậy Sở Diên đã hơi sững sờ nhìn hắn, y liền xoay người đối xứng với hắn, để tầm mắt được gần hắn hơn một chút.
"Hoàng thượng..." Y xoay người lại, kéo giọng một hơi thật dài, tiếng gọi hoàng thượng có biết bao nhiêu ái muội, rõ ràng đang làm nũng.
Trong phút chốc cái người vừa mới ra lệnh kia đã ngớ ra không biết nên làm gì.
Người này trước mắt lại biết làm nũng, không phải trước kia cứ giữ khuôn mặt một vẻ hay sao?
Quả thật cho hắn một cảm giác mới lạ, Sở Diên hôm nay còn đem cho hắn một bộ dạng mới, làm hắn thích thú vô cùng.
Lý Thiên Thành nhìn y không chớp mắt, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu, ngón tay vỗ nhẹ lên đầu y, hắn nói: "Bảo bối của trẫm rất ngoan!"
Cảm thấy người trước mặt vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng hắn cũng chẳng có gì để bức bối, ngược lại là vui sướng từ đáy lòng.
Hắn kéo y sang một bên, đứng ngay góc trống trải, vừa hay ngay tại vị trí này, có thể nhìn ngắm được nhiều cảnh sắc, mị hoặc trong tầm mắt.
Hắn vẫn giữ tay nắm thật chặt Sở Diên, không buông ra, cứ như thế truyền những hơi ấm.
Màng đêm buông xuống cho đến lúc một âm thanh nhỏ vang lên.
Sở Diên vội bịt mũi cố gắng không để thanh âm hắt hơi phát ra, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Hôm nay trời đặt biệt tối không trăng, phải nói đến bầu không khí về đêm vô cùng giá ghét, những hạt sương li ti di chuyển trong không khí, có thể khiến Sở Diên buốt lạnh.
Lý Thiên Thành nhìn y cứ như vậy mặc một bộ y phục mỏng manh, lại tùy ý đi khắp nơi chẳng biết tự giữ gìn thân thể.
Lúc trái gió trở trời, chẳng lẽ y không cảm nhận được sao?
Lúc nóng thì mặc ít, đến lúc lạnh phải mặc dày, có như vậy mà cũng không nhớ, bảo hắn làm cách nào để ngừng lo lắng đây!
"Lại bảo không nghe?" Hắn kéo y lại ôm vào lòng, bàn tay ấm nóng đang truyền cho y chút hơi ấm.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương, bảo bối mà hắn luôn trân quý, lúc nào cũng làm hắn lo lắng, chẳng thể nào thôi không quan tâm được.
"Sao lại như vậy hả? Lần nào cũng như thế, có biết trẫm rất sót không?" Hắn nhỏ giọng quở trách, nhưng bàn tay vẫn yêu thương mà ôm ấp.
Sở Diên cúi đầu xuống, y nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là Sở Diên không tốt!"
Nói rồi ngước mắt nhìn hắn, quan sát một người đã gần trong gang tấc, một động tác nhẹ nhàng, y đặt xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.
"Đây là cách bảo bối biết sai sao?" Hắn kéo tay y, không để y có cơ hội trốn tránh.
Nhìn bảo bối trước mặt, đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, ngọt ngọt lại dính dính như thế, sao có thể cầm lòng được? Hắn nhất định phải yêu thương rồi!
Hắn đã chờ ngày bên y rất lâu rồi, mỗi ngày đều nghĩ tới phải dùng lý do nào hợp lý không một kẻ nào có thể trỏ mỏ ngăn cản.
Bây giờ nhìn lại hắn đúng thật cảm thấy mình ngu xuẩn vì đã bỏ lỡ y lâu như vậy.
Cả một năm dài, y đau hắn cũng đau không kém, luôn đến Từ Thanh cung để được thanh tĩnh hơn, hắn biết hắn đã sai thật nhiều, nhưng hắn vẫn đang điều tra thật rõ, mong muốn một ngày nào đó sự thật có thể được phơi bày.
"Bảo bối, có muốn vào trong không? Hay là muốn ở đây?" Hắn dùng giọng nói hết mực cưng chiều nhìn y nói, song ánh mắt vẫn như ánh sao sáng rực kia mà chăm chăm nhìn y.
Sở Diên mỉm cười, nụ cười có biết bao nhiêu hạnh phúc, tay hắn và y đang đan vào nhau, cùng nhau sải bước vào phòng.
Lý Thiên Thành nhẹ nhàng đóng cửa, cài then, sau đó nhìn y cười xảo quyệt
"Đến đây, trẫm muốn cưng chiều ngươi!"
Sở Diên nghe vậy bật cười nhìn hắn, tay bất giác nâng lên vuốt nhẹ khuôn mặt lạnh lạnh của hắn.
"Người thật đẹp!" Y nhìn hắn đến nghiện, đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, ngũ quan rất đẹp, nhất là phần sườn mặt lạnh lùng đó.
Nếu nhìn ở hướng trực diện, có thể thấy được sự áp đặt của hắn, nhưng khi nhìn ở hướng sườn mặt, có thể thấy được một chút ôn hoà.
"Khen trẫm như vậy, ngày nay ngươi học những thứ này từ ai vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi y.
Nhưng Sở Diên vẫn giữ nguyên thế cũ, bàn tay thon dài cứ di chuyển loạn xạ.
"Nếu không nói, đêm nay trẫm sẽ khiến ngươi rên la cả!" Thành công dọa nạt, hắn mới đắc ý nhìn y giật giật khóe môi, rõ ràng là sợ gần chết, tuy vậy vẫn rất chậm chạp.
"Không phải, không có ai dạy cả... là Sở Diên tự nghĩ ra..."
Hắn không nói nữa, cũng không có ý định dọa y như vậy, thành công một nửa bèn dừng lại, kéo người thẳng lên giường.
Chỉ biết tấm rèm đã buông xuống, cửa đã cài then, trong phòng cũng bị dập tắt ánh đèn.
Trên giường từng hồi động mạnh, y phục được quăng vương vãi khắp nơi...
Trong chốc lát chỉ còn những thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau ai ai cũng biết hôm qua Sở phi thị tẩm, còn cùng hoàng thượng giao đấu đến sắp gãy giường.
Phải nói đến sức của hoàng thượng thật sự mạnh vô cùng, Sở phi còn có thể đứng nổi hay không vẫn là một câu hỏi chưa được hồi đáp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT