Lý Thiên Thành đứng trên máy nhà nhìn xuống, chăm chú nhìn xung quanh, nhìn đến căn phòng có chút ánh sáng lóe lên, khiến hắn tập chung mà ngước nhìn hồi lâu không chớp mắt.

Sở Diên bên trong đang làm gì đó, y tựa người vào ghế đẩu, lắc lư một chút, cả thân ảnh màu đen không ngừng đập vào mắt Lý Thiên Thành, khiến hắn ngơ người quan sát.

Trong lòng Lý Thiên Thành hiện tại chỉ muốn xông vào trong mà ôm y thật chặt, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, đem thứ cảm xúc quái gở đó chôn vào trong.

Nhẹ đáp xuống mặt đất, hắn bước thật chậm đến bên căn phòng có y, chậm rãi không cho phát ra một âm thanh gì hết.

Hắn rón rén nép mình phía sau trụ cột gần ngay bên cửa, vừa đủ không cho người bên trong nhìn thấy.

Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn vậy mà hôm nay phải lén lúc nhìn người, không thể đường đường chính chính mà gặp người.

Hắn cứ như vậy núp ở đó nhìn vào trong, nhìn khuôn mặt tựa ngọc của y, nhìn thân ảnh gầy gò đang đung đưa theo ghế đẩu.

Sở Diên đang cầm bút, sẵn sàng hoạ xuống một vài nét mực điểm Xuân - Thu.

Y nở nụ cười tựa như hoạ, là giai nhân nghìn năm hiếm thấy, khuôn miệng tươi cười lắng đọng thâm tâm.

Y là nam nhân xinh đẹp nhất, không ít lần khiến Lý Thiên Thành thổn thức, nhìn ở góc khuất này, ngay từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy sườn mặt được che khuất một bên bởi bóng tối.

Ở góc độ này Sở Diên càng xinh đẹp động lòng hơn. Lý Thiên Thành chăm chăm nhìn đến không chớp được mắt, càng nhìn lại càng say đắm đến quên hết trời trăng.

Mới canh giờ trước hắn còn muốn ngủ nhanh để quên đi y, còn muốn đem hết vật có trong phòng đem trả vào Từ Thanh cung, vậy mà mới đó đã hoàn toàn thay đổi chủ ý.

Cho đến hiện tại, có lẽ Lý Thiên Thành cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa, hết thảy những suy nghĩ viển vông trong đầu hắn đều xuất phát từ,một sự việc không rõ ràng.

Bởi vì hắn không muốn tin Sở Diên, nhưng hắn lại nhở Sở Diên đến không chịu nổi, nhìn bóng người đang phản chiếu trước mặt hắn, là một khuôn mặt điên đảo, động lòng.

Cớ sao phải ủ rũ, y ở nơi này không phải là điều mà Sở Diên nên phải trả giá cho những việc mà y đã làm sao? Đây chính là quả báo mà y nên nhận phải, chính y là kẻ hủy hoại một sinh mạng sắp sửa chào đời.

Ngày đó chính hắn ra lệnh giam y vào lãnh cung hắn chưa từng hối hận, nhưng ngay giây phút này đây, cớ sao tim lại đau?

Từng hồi kịch liệt đau nhức, làm hắn không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào lòng ngực.

Y đau, hắn biết!

Hắn cũng rất đau, nhưng việc hắn mất đi đứa con mà hắn mơ tưởng thật sự còn đau hơn vạn lần.

Không phải hài tử trong bụng y nên y không biết, nhưng nó chảy dòng máu của hắn, hắn đau khôn xiết.

Hắn tự hỏi trong lòng hắn bây giờ đang sinh ra cảm giác gì, mong nhớ và hận, cái nào nhiều hơn, hắn đang nghiêng về phía nào đây!

Chợt, bên trong phát ra tiếng nói của Sở Diên, hắn nhìn thấy y đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, Sở Diên đi một mạch vào trong, sau đó lấy ra chiếc trâm mà hắn đã từng tặng y.

Sở Diên cười buồn bã, y đem nó cất vào trong, không nói gì, lúc sao lại khóc, hắn nhìn thấy y đang chảy hai dòng lệ ấm.1

Lý Thiên Thành cũng nóng ran cả người, hắn nhìn y bật khóc, cũng chẳng biết vì sao lại khóc, nhưng y đang đưa lưng về phía hắn, y che đi phần mặt không để hắn nhìn rõ

Chẳng biết y có nhận ra hắn đang ở đây hay không, nhưng y hoàn toàn không để lộ khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Sau một lúc hắn lại thấy, Sở Diên đang xoa đầu một cung nữ, y chậm rãi nói: "Ta không buồn, chẳng qua đang nhớ đến một người!"

Cung nữ đó không nói chuyện, hắn chỉ thấy y tựa người vào bàn, nghiêng đầu cười khổ: "Nhưng người đó một chút cũng chẳng nhớ đến ta, người không nhớ đến ta, ta lại nhớ đến người... Vốn không muốn mơ mộng, nhưng lại không nhịn được mà trầm ngâm."

Nhìn thấy y như vậy hắn lúc này như muốn nhảy dựng, thật sự đau nhói cả lòng.

Lý Thiên Thành quay mặt đi, nếu hắn còn đứng đây chắc chắn sẽ lao đến, ôm lấy y.

Vốn chỉ muốn xem y sống có tốt không, ngoài ra hắn không có dự định tiếp tục ở đây nhìn y đau khổ, bởi vì Sở Diên đau khổ, hắn cũng đau theo.

Một chút cảm giác quật cường khi ấy, toàn bộ đều bị khuôn mặt thê lương đó, triệt để mất hết.

Chỉ còn lại cảm giác rối rắm, khó chịu...

...

Không biết bằng cách nào, hắn đã rời khỏi được nơi đó, cũng chẳng biết hắn trở về tẩm cung của hắn từ bao giờ. Hắn chỉ thấy lòng trĩu nặng, cảm giác này thật sự rất khó chịu, nặng nề vây lấy hắn...

Lý Thiên Thành ngả người tựa vào ghế, nhìn bàn tay to lớn đang hiện rõ gân xanh, hắn thấy giông như một thứ gì đó, khiến hắn chẳng thể bình tâm.

Đấu tranh giữa muôn vàn sự việc, thật sự khiến hắn không thể nào chịu nổi, đầu của hắn, hàng ngàn mạch máu sắp sửa nổ tung ra.

Hắn đang cố suy nghĩ, đang cố gắng hoàn nhìn nhận sự việc bằng một hướng khác, thế nhưng hắn lại rất khó để trở mình.

...

Lãnh cung.

Sở Diên đã thức dậy từ rất sớm, đếm qua y không thể nào an giấc, trong đầu là câu nói tuyệt tình của Lý Thiên Thành trước đó.

Những câu nói đó luôn làm y khó khăn quên lãng, chỉ một giây phút thôi, cho dù là một giây phút mỏng manh vẫn không thể làm y quên dược.

Mấy hôm nay y luôn nhớ mãi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của quân vương, trái tim y không thể nào an ổn, vết thương đó đã đâm sâu vào, khiến y thương tổn thật nhiều.

Lúc này Sở Diên cảm thấy. ngày đó cho dù hoàng hậu có sảy thai hay không, thì sớm muộn gì, kết cục của hiện tại cũng đã sớm vạch sẵn rồi.

Y biết, những tranh đấu trong cung, đối với một người không có mưu cầu như y thì không thể dễ dàng sống nổi.

Nhưng cho dù có được ân sủng cao biết nhường nào, sớm muộn gì Lý Thiên Thành hắn cũng bỏ rơi y mà thôi.

Ngày y rời khỏi Sở phủ, phụ thân y đã căn dặn ngàn lần, nhất định không được yêu hôn quân, không được động lòng trước hắn, Nhất định không trao tim cho một người không coi trọng thiên hạ,

Đối với Lý Thiên Thành, bách tính trong thiên hạ chỉ là một ngọn cỏ nhỏ, tùy ý hắn gặt hái, chà đạp.

Hắn không quan tâm bá tánh đói khổ như thế nào, quan viên tham ô bao nhiêu, hắn ngoài mặt lạnh lùng ra chẳng ai có thể bén mảng đến gần.

Trước giờ hắn chưa bao giờ đối với ai thật lòng, hắn nói hắn xem y làm trọng, chỉ cần y ngoan ngoãn nghe lời hắn, không cãi lời hắn, hắn nhất định thương y, sủng y, cưng chiều y.

Vậy mà cũng chỉ là một lời ngụy miệng.

Hắn vốn không hề yêu y, trái tim của hắn, hắn cũng chẳng rõ, tâm tư của hắn, hắn cũng chẳng thấu.

Một chút suy tư của hắn là dành cho trăm ngàn người, hơn ba ngàn giai lệ trong cùng, hắn đối y chỉ là vui đùa cho vui.

Sở Diên thầm nghĩ, lại chua xót bội phần.

Sở Diên muốn khóc, khóc hết một trận thủy, non cao vạn dặm, biết đến tựa bao giờ?

Bao giờ hết sầu, hết khổ? Bao giờ lại vui, lại cười?

Thầm nhớ một tập thơ trong Tam Thư Tư Diễn: "Vạn dặm tìm nhân, nhân không đến, vô tình gặp lại, hóa tam tai..."

Đến khi lần sau y và hắn gặp lại, liệu gần có phải là cảnh đao kề vào cổ, một phát cắt đứt toàn bộ tơ tình?

Đó chỉ là một chút suy nghĩ viển vông mà Sở Diên giấu kín trong lòng, mai này nếu là sự thật, cũng không quá bỡ ngỡ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play