Lý Thiên Thành nhíu mày nắm tay Sở Diên, khuôn mặt hắn luôn cau có, lo lắng cho y.

Nếu biết trước sẽ như vậy, hắn sẽ không làm y tổn thương như vậy. Lý Thiên Thành cảm thấy rất tự trách, hắn không lúc nào có thể tự khống chế được thuộc tính của bản thân.1

Nhìn khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của Sở Diên, lại càng khiến tâm trạng hắn như thủy triều lên xuống.

Vạn nhất những chuyện hắn làm đối với y đều khác lạ vô cùng, hắn luôn tự nhủ tốt nhất đừng để y chịu nhiều thương tổn.

Người hắn yêu nhất là y, không phải Diệp Vân Âm, nhưng hết lần này tới lần khác, người đau đớn nhất vẫn là Sở Diên.

Tính chiếm hữu của hắn rất lớn, trở về không thấy y sẽ điên lên. Hắn nóng giận, y lại chậm chạp trả lời, phải chi y trả lời hắn nhanh hơn, thì hắn liệu có đường đột như vậy không?

Nhưng hắn cũng không biết nữa, ác ma trong người hắn trỗi dậy quá mạnh, hắn không thể nào kìm hãm nó được.

Nhiều lúc hắn lại chẳng thể kìm nén được ý nghĩ điên rồ luôn thôi thúc hắn làm những chuyện hoàn toàn trái ý hắn.

Hắn không muốn thương tổn y, nhưng ác ma trong người hắn luôn muốn hành hạ y.

"Ưm..." Sở Diên ưỡn người, chậm rãi mở mắt, cả người đau nhức, đặc biệt là phần xương sườn như bị gãy rời vậy.1

Thật sự không thể dậy nổi, y nheo mắt cố gắng nhìn người bên cạnh, phát hiện là Lý Thiên Thành, Sở Diên liên nhăn nhó, quay đi.

"Trẫm... không có cố ý!" Hắn nói.

Thế nhưng người trên giường hầu như không muốn nghe, y vẫn không nói chuyện, lúc này đây rất muốn cãi lời hắn.

Chẳng qua là do y không muốn tha thứ! Cảm giác xương cốt bị gãy, từng hồi đau nhức, y chẳng thể quên được, khuôn mặt hung tàn của hắn lúc đó.

Điên cuồng đánh đập y, xem y như cỏ rác tùy ý hắn cấu xé, phá hủy.

Sở Diên thở dài, bàn tay nhẹ chạm lên tấm lưng gầy gò, y di chuyển xuống đốt sống lưng, chạm nhẹ vào vị trí bị gãy. Chỉ một động tác nhỏ cũng đủ cho y ê buốt cả người.

Sở Diên cảm thấy bản thân thật quá chật vật, nói đến khi nhập cung, đây là lần đầu được hắn ban thưởng đòn roi, ám ảnh như vậy.

Y biết hắn là một tên hoàng đế tàn bạo, là một kẻ mà ai ai cũng ghét, cũng phải tránh xa. Y yêu hắn, yêu còn người độc ác này.

Nhưng y lại không chịu được cảm giác thương tích đầy mình như vậy... thật sự rất đáng sợ.

"Diên Diên, trẫm thật sự không cố ý!" Hắn chạm nhẹ lên lưng y, động tác nhẹ nhàng kéo y lại.

Hắn nhìn y chăm chú, để y thấy được sự chân thật từ hắn. Lý Thiên Thành hôn nhẹ trán y, cưng chiều ôm y vào lòng, hắn cúi đầu dụi lên hõm cổ y.

"Trẫm sai rồi, trẫm sai rồi!" Hắn nói hắn đã sai, luôn mong chờ y tha thứ.

Nhìn khuôn mặt đã kiệt sức của Sở Diên, hắn thật sự rất xót xa vô cùng. Chưa bao giờ hắn cho y được cảm giác an toàn, thứ hắn đem lại là đau khổ cả tâm và thể xác.

Sở Diên cũng không muốn giận dỗi, chẳng qua y vẫn chưa thể chấp nhận được.

Y nhìn hắn, tầm mắt dao động, chậm rãi hỏi: "Người đã bao giờ, xem ta là quan trọng không? Hoặc là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của người?"

Sở Diên tha thiết chờ đợi hắn trả lời, chỉ cần một trong hai đáp án đó, y sẽ hoàn toàn tha thứ.

"Trẫm yêu ngươi, trước giờ đều luôn rất yêu ngươi, chỉ vì trẫm yêu ngươi nên khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, lúc đó không thể kìm nén được mà phát tiết!" Hắn ôm chặt y, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, nói với y.

"Vậy sao?" Sở Diên tự nhiên cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, hắn yêu y nhưng lại không nghĩ tới, bản thân hắn cũng đã tìm hoàng hậu... cũng đã chẳng trở về bên y.

Lúc này Sở Diên thật sự ghen tị với cái thai trong bụng nàng, y cũng muốn sinh cho hắn một tiểu hài tử.

Thật sự rất muốn... nhưng lại không thể, y không có cách nào có thể sinh hài tử cho hắn, càng không thể chứng kiến cảnh tượng đáng ghen tị đó.

Sở Diên cũng biết buồn, biết hận, y còn biết ghen tị chứ không đơn giản là bộ mặt phục tùng. Tận sâu trong tâm trí y luôn mong muốn có được độc nhất từ hắn.

Còn hắn lại ép y phải độc nhất đối với hắn, những ngày không hắn bên cạnh, y không oán trách, không buồn tuổi, không giận hờn.

Nhưng gần khi chỉ vừa mới về tới đã lên cơn thịnh nộ, một một, hai hai, muốn đem y vùi dập không thương tiếc.

Ngay cả một lời giải thích cũng khó lòng nói ra, Sở Diên biết buồn chứ? Hằng ngày đều buồn bã nhưng y chẳng dám nói ra, bởi y biết khi y nói ra sẽ khiến hắn hiểu nhầm rằng y đang ích kỷ, hoang tưởng cảm giác tự xem mình là nhất.

Y lựa chọn im lặng, muốn cho hắn một cảm giác tuyệt vời, giống như những gì hắn muốn, là chân tâm tuyệt đối, là không cãi lời hắn.

Nhưng giờ phút này đây, y thật sự rất muốn nổi loạn, cho hắn biết y cũng là một con người.

Lý Thiên Thành nhìn người thương không ngừng lảng tránh đối diện với hắn, nội tâm hiện tại như lửa thiêu đốt, sục sôi không ngừng.

Hắn chỉ muốn nhẹ nhàng xin y thứ tha, nhưng tận sâu trong ánh mắt đó là vẻ mặt không hề vui vẻ, chẳng có hứng thú trước lời cầu khẩn của hắn.

Vì hắn sợ y sẽ chết, hắn sợ y sẽ vì sự việc đêm qua mà tự vẫn. Khi hắn nhìn thấy y điên cuồng chạy thoát khỏi hắn, diễn cảnh đó đã khiến hắn sợ hãi.

Bởi vì vậy hắn chỉ muốn hạ mình ngay lúc này, lấy lại được tin tưởng từ y, sau đó mới tiếp tục làm những chuyện khác.

Thứ hắn cần hiện tại chỉ là cái thai trong bụng hoàng hậu mà thôi, hắn không yêu nàng, hắn một chút cũng không yêu nàng.

Hắn lại không muốn cùng nàng cộng chẩm, nhưng chẳng hiểu tại sao, mọi chuyện lại thành thế này.

Thế nhưng hắn lại chẳng biết nên làm sao, hắn mong muốn có một đứa trẻ để hắn ẵm bồng, nhưng lại không muốn để Sở Diên bỏ hắn mà đi.

Giữa hai thứ đáng mức trân quý của hắn, Lý Thiên Thành không biết nên lựa chọn bên nào cả.

...

Hắn chạm nhẹ lên vai y, nhẹ nhàng đỡ y nằm sấp xuống, xem xét với thương mà hắn đã ra tay.

Nhìn vết bầm thật lớn ở giữa lưng, có lẽ rất đau, y có thể đã rất ấm ức.

Hắn là một tên độc ác, nhìn làn da trắng mịn bỗng chốc bị vết thương bầm đem này làm xấu đi, hắn thật có chút tiếc nuối.

Tiếc cho một cơ thể tuyệt mỹ nay đã chẳng còn như trước, thật sự rất hận bàn tay này, vô duyên, vô cớ hành hạ y.

"Thật xin lỗi, trẫm đúng là đáng ghét, trẫm thật sự không cố ý khiến ngươi trở thành như vậy, trẫm luôn mong muốn sẽ cố gắng kìm chế được bản thân, đối xử với ngươi tốt hơn... nhưng đều không thể!" Hắn nhìn y cười khổ.

Sâu thẳm trong trái tim hắn luôn là hình bóng của y, nhưng hắn cứ làm tổn thương y.

Miệng thì nói yêu, tay thì điên cuồng hành hạ, tra tấn thể xác y.

Sở Diên tàn tạ như hiện tại cũng là do hắn mà ra.

...

Y nhìn hắn, khuôn mặt bỗng chốc nhu hòa hơn.

Nói trách, y không trách, đến hận càng không, chỉ có một chút ghen tị...

Y nắm nhẹ tay hắn, bàn tay trắng bệch cố gắng nắm thật chặt, kéo tay hắn đến gần tim y.

Sở Diên nói: "Ta không trách người, nhưng ta thật sự rất buồn... ta rất đau, ở đây đau, tay cũng đau, chân cũng đau, cả lưng cũng đau, khắp người đều ê ẩm..."

Đau lắm, bị hất mạnh cả người va vào cạnh bàn, cả cạnh giường, những nơi đó đều rất cứng và nhọn, khi đâm vào cơ thể, còn đau gấp trăm lên bị kim châm đâm vào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play