"...Ta xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt cùng nàng. Tình hình ở Italia chúng ta đang chuyển biến xấu, "gia đình" không thể thiếu ta vào thời điểm này nên ta bắt buộc phải rời đi.
...
Ta biết có lẽ đòi hỏi này có vẻ quá xa xỉ nhưng ta mong nàng sẽ đợi ta. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở lại đón nàng...."
Cầm chặt lá thư trên tay, Mai không rõ mình đã đọc lại nó bao nhiêu lần kể từ lúc nhận được từ tay anh Ugetsu vào ngay buổi sáng định mệnh hôm ấy. Đấy là lời từ biệt mà người con trai nàng yêu gửi lại trước lúc đặt chân lên chuyến hải trình dài ngày, đem y trở về quê hương xa xôi, cách mảnh đất này vạn dặm. Đột ngột và vội vã, giống cách mà bóng dáng ấy đã đến với cuộc đời vốn nhàm chán đơn điệu của nàng. Sự rời đi của Vongola Giotto là một cú sốc với vị tiểu thư nhà Asari nhưng sự thất vọng và tổn thương vì ngỡ đâu mình đã bị y vứt bỏ dần biến mất kể từ lúc nàng hiểu được nguyên do của quyết định này. Ngày tháng dần qua, trong thâm tâm nàng dần chỉ còn tồn tại nỗi nhớ mong khó lòng đong đếm mỗi lúc lơ đãng dáng vẻ dịu dàng và cẩn trọng của người ấy. Vì nàng tin vào lời hứa sẽ trở lại của người con trai mình yêu, dẫu cho chẳng có bất kỳ cơ sở nào cho nó. Có lẽ, nàng là một kẻ ngốc quá ngây thơ, Mai thoáng tự nhủ, đặt lá thư cẩn thận vào trong quyển sổ mỏng, đặt vào hộc của chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Đấy là nhật ký đã được nàng viết từ mùa xuân năm nay - một món quà nhỏ trong chuyến đi đến Osaka vào cuối năm ngoái của anh Ugetsu, trong suốt thời gian qua, những trang giấy ngả vàng ấy đã là nơi lắng nghe tâm sự và những nỗi lắng lo của nàng. Sau khi đã chắc rằng mình đã để hai thứ ấy vào đúng vị trí, Mai mở ngăn kéo tủ khác, lấy ra một chiếc hộp trạm trổ công phu rồi chậm rãi mở nó ra một ánh nhìn thật sự hạnh phúc. Nằm trong lớp nhung đỏ thẫm, chiếc trâm cài bằng ngọc màu xanh lam đơn giản được bàn tay trắng nõn từ từ cầm lên, ghim vào suối tóc đen nhánh vừa được búi gọn cách đó vài phút. Giống như lá thư vừa rồi, đây cũng là vật mà ngài Giotto gửi lại cho anh Ugetsu trước lúc rời đi mà theo những dòng viết trong tờ giấy mỏng, là bù lại cho cái đã vỡ trong lần hai người đến chợ ngày hôm đó. Cùng với chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong ngón tay vị tiểu thư trẻ và lá thư dài, cây trâm này đã trở thành vật nàng cực kỳ trân quý. Không chỉ là thứ luôn nhắc nhở nàng về sự tồn tại của y và thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi của hai người, nó còn giúp nàng thêm vững tin về lời hứa tái ngộ của chàng trai ấy.
Từ tốn đứng dậy, Mai thong thả chuẩn bị đến thư phòng để bắt đầu bài học ngày hôm nay cùng gia sư. Kể từ sau ngày hôm ấy, đây mới lần đầu tiên nàng có một buổi học đàng hoàng. Lý do đơn giản là vì bà nội của nàng cũng là người có vai vế lớn nhất trong gia đình đã cực kỳ nổi giận khi biết chuyện nàng đã tự tiện chạy đến đó. Suốt một tuần sau đó, Mai mỗi ngày phải dành bốn giờ liền để chịu phạt quỳ trong phòng bà, lắng nghe đủ thứ lời răn dạy khó nghe. Bởi trong mắt người phụ nữ nay đã ngoài sáu mươi đó, hành động ấy là cực kỳ thiếu suy nghĩ, có thể bôi xấu hình ảnh gia giáo và danh dự bao năm của gia tộc Asari. Những ngày phải nếm trải hình phạt từ lúc quá trưa cho đến lúc ánh nến lập lòe đổ lên vách chiếc bóng dài cứ thế chậm chạp trôi qua. Mỗi lúc thời gian cực hình ấy kết thúc, nàng gần như không thể đứng dậy bình thường vì đôi chân đau nhức và sống lưng sắp sửa gãy đôi của mình. Tập tễnh trở lại phòng mình ở bên kia căn biệt phủ, cố gắng nuốt trôi một ngụm trà hay thứ gì đó còn sót lại để tạm xua đi cơn đói cồn cào trước khi thay vội quần áo và chìm vào giấc ngủ li bì. Khoản thời gian kinh khủng ấy chỉ chấm dứt sau một lần Mai ngất xỉu trong lúc quỳ vì kiệt sức. Bác sĩ riêng của gia đình, cô Senju trông chẳng vui vẻ lắm khi lại lặp lại lời của chính mình một tháng trước, rằng phải để tiểu thư ăn uống và nghỉ ngơi thật điều độ nếu không muốn nàng đổ bệnh đến không ngồi dậy được. Tùy rằng xưa nay, nàng không thân thiết gì với người phụ nữ đứng tuổi này nhưng trong việc này, nhờ cô ấy mà nàng mới có thể thoát khỏi hình phạt, Mai thật lòng biết ơn.
Nhờ được vài ngày nghỉ ngơi, cơ thể lẫn tâm trạng của vị tiểu thư nhà Asari gần như đã hồi phục hoàn toàn, anh Ugetsu cũng vừa trở về từ Kyoto vào ngày hôm qua. Không cần phải miêu tả thêm ai cũng hình dung được dáng vẻ cực kỳ không vui của người con trai trưởng gia đình khi biết được thời gian qua Mai đã chịu khổ ra sao. Bà nội của nàng chỉ có thể tùy ý áp đặt mọi sự bất công lên người cô cháu "hoang" nhưng với anh Ugetsu bà vẫn luôn giữ một thái độ vừa đủ, không hề quá khắt khe. Lý do cho sự thiên vị ấy cũng dễ hiểu mà thôi, anh ấy là con trai lớn trong nhà, mấy năm qua đã cùng con trai bà cáng đáng rất nhiều việc cho nhà Asari. Có lẽ đã sống ở nơi này đủ lâu để quen với những chuyện vốn bất công ấy, vị tiểu thư nhỏ không hề cảm thấy ganh tức gì cho cam. Dẫu sao, so với những gì nàng phải chịu, anh Ugetsu cũng chẳng hề thua kém là bao. Hơn nữa, Mai thừa hiểu từ nhỏ hai người đã phải sống dựa vào nhau, anh trai nàng luôn cố gắng bảo bọc nàng bằng mọi giá, cũng đã âm thầm hy sinh không ít phía sau. Nếu không có Ugetsu, có lẽ, bây giờ nàng đã chết đói ở đâu đó ngoài kia mất rồi.
Nhớ lại anh trai mình, vị tiểu thư nhà Asari lại khẽ cười trừ. Ngày hôm ấy nếu không vì Ugetsu đánh thức Mai dậy từ lúc hừng đông còn chưa lên, nói cho nàng biết rằng Giotto sắp sửa rời đi và giúp nàng đến nơi, có lẽ, ngay cả cơ hội nhìn mặt y lần cuối nàng cũng đã bỏ lỡ. Tuy rằng, hậu quả của việc làm có phần xốc nổi ấy là thời gian bị đày đọa về thể xác lẫn tinh thần suốt hơn một tuần, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì nó. Mai chỉ hơi giận chàng trai tóc vàng vì đã không chịu nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu, cũng chẳng chịu đứng trước mặt nàng nói lời từ biệt mà lại âm thầm rơi đi như thế. Y sợ nàng bị tổn thương nhưng sao lại chẳng hiểu chính việc không từ mà biệt đó mới là thứ khiến nàng thương tâm nhất, hơn tất cả những lời khó nghe từ bà nội và việc phải chịu phạt quỳ sáu giờ một ngày.
Buổi học Văn Học kết thúc vào lúc chiều muộn, Mai chậm rãi đi men theo mái hiên trở lại phòng mình định nghỉ ngơi một lát trước khi bữa tối được bắt đầu. Ngồi xuống trước bàn nhỏ, vị tiểu thư nhà Asari rút ra một tờ giấy viết thư trong xấp nhỏ nhận được từ anh trai và bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Theo nhẩm tính của Giotto trong lá thư dài và lời của anh Ugetsu, nếu thuận buồm xuôi gió thì thời gian này chàng trai ấy đã quay lại Italia và, nàng có thể viết thư và chuyển theo chuyến hàng đi và đến Vongola để liên lạc với y. Nếu bảo Mai không hề mong đợi đến thời điểm này suốt gần nửa tháng qua thì đấy là nói dối, ngược lại, nàng gần như nhẩm đến từng ngày đến thời điểm mình có thể viết những dòng đầu tiên gửi về nơi xa. Hai người xa nhau quá đột ngột và mỗi chuyến hải trình lại chứa đầy hiểm nguy, bất trắc, không nhận được tin tức từ Giotto suốt hơn nửa tháng, nàng không sao kìm lại nỗi nhớ nhung xen lẫn bất an đang dâng trong lồng ngực như sóng dữ. Có lẽ, bây giờ thứ vị tiểu thư nhà Asari thật sự cần chỉ là một tin tức báo bình an, rằng người con trai mà nàng yêu vẫn an toàn ở nơi cách Nhật Bản nửa vòng Trái Đất. Đảo đôi mắt đen tuyền đang ánh lên chút bi thương qua trang giấy vẫn còn mới tinh, Mai chấm ngòi bút vào lọ mực mình vừa mở nắp, chăm chú viết những chữ đầu tiên. Một lát sau, căn phòng nhỏ có ánh nắng vàng ươm hắt qua khe cửa kéo hờ chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng bút chạy trên giấy sột soạt thật đều đặn êm tai.
Gấp lại lá thư đã được viết khá dài, vị tiểu thư nhà Asari khẽ mỉm cười thật an yên khi điền nốt tên, địa chỉ người nhận, người gửi ở phong bì trước khi hài lòng dán nó lại và đặt vào hộc tủ ở góc phòng thật cẩn thận trước khi ra ngoài dùng bữa tối. Chốc nữa, Mai sẽ gửi nó cho anh Ugetsu nhờ anh đưa đến bưu cục rồi nương theo những con tàu buôn của Vongola, đưa nó đến tận tay ngài Giotto. Trong một thoáng, nàng lại bắt đầu chìm trong sự lo lắng không tên. Trong lá thư ấy, vị tiểu thư nhà Asari chẳng kể về chuyện mình đã chịu phạt đến mức suy kiệt và ngất xỉu vì hành động ngày hôm ấy, chỉ nói qua loa rằng mọi chuyện vẫn ổn, còn lại thì đều là những lời hỏi thăm dành cho y. Mai không rõ rằng mình làm như vậy liệu có khiến người ấy phiền lòng hay không, dù sao khác với nàng, Giotto vẫn còn một gia đình Mafia lớn với hàng ngàn thành viên để quản lý. Hẳn là, y vô cùng bận rộn, người con gái Nhật Bản thoáng nghĩ. Suy nghĩ ấy đã đeo đuổi nàng trong suốt và sau bữa ăn tối, làm mọi thứ được đưa vào miệng nàng đều vô vị như nhau. Phải mím chặt môi và cố gắng gạt bỏ sự chần chừ, Mai mới có thể hạ quyết tâm đưa nó cho anh Ugetsu, nhờ anh chuyển đi hộ nàng.
Đêm ấy, nàng trằn trọc không sao chợp mắt. Tâm trí vẫn quẩn quanh bức thư vừa được gửi đi cách đó hơn một giờ, lồng ngực nàng vẫn phập phồng đầy lo lắng. Tạm quên đi việc nó có thể không may bị thất lạc hoặc vĩnh viễn chìm lại dưới lòng đại dương cùng cơn giông bão bất thình lập ập đến, thiếu nữ lại nhớ về dáng vẻ người con trai mà nàng yêu thương. Không rõ Giotto sẽ có biểu cảm gì khi nhận được thư, nàng mong rằng ngài ấy sẽ không ghét bỏ nếu không may nó đến đúng lúc y có quá nhiều thứ để quan tâm. Với bất kỳ lý do gì, Mai không trong mong mình lại làm đôi mắt màu Hổ Phách ấy phải bận lòng và thêm nỗi ưu phiền. Ngài ấy có thể bình an, hạnh phúc đã là ước muốn lớn nhất của nàng. Vì thế, Mai càng nóng lòng chờ đợi lá thư hồi âm của Giotto, không dài dòng văn tự và tràn ngập những câu từ yêu thương, chỉ cần một lời báo bình an cũng là quá đủ để xoa dịu nỗi bất an đang bao phủ tâm trí nàng. Dẫu cho, nỗi nhớ vẫn luôn gặm nhấm nàng trong từng giấc mơ, rằng "một ngày không gặp như cách ba thu" mà văn thơ hay nhắc đến chẳng hề giả dối.
Thầm nguyện cầu bình an cho người mà nàng thương nhớ, người con gái trẻ dần dần chìm vào mộng mị xa xăm.
-----
P/s: Hoàn cảnh câu chuyện này là những năm cuối thế kỷ 19, việc liên lạc giữa các nước vẫn còn khá hạn chế nên mình cũng không chắc là có thể viết thư gửi được không nữa. Có lẽ là không nhưng thôi ... Viết fic mà, bug xíu hou ;;w;;