Chương 8: Lẩu lẩu lẩu lẩu lẩu
Thời gian trôi nhanh đến mức người ta phải cảm thán. Chẳng mấy chốc, ngày lễ khai giảng mà mọi người (trong đó không có lũ học trò) chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
Ánh nắng vàng ươm như gã lữ khách nhiệt tình ghé lại trên sân trường trường cấp 3 Hoa Lư. Nó ấm áp và rực rỡ đến mức người đứng ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rằng hôm nay quả là một ngày đẹp đến chẳng thể đẹp hơn. Thế nhưng, đối với những số đời khốn khổ đang ngồi thành hàng dưới sân trường rực đầy những nắng thì đây chính là một loại tra tấn chậm rãi và dai dẳng.
Trên sân khấu đã trải qua hai lần múa dân tộc, ba lượt nhảy hiện đại và hơn bốn thầy cô lên nói lời phát biểu cảm ơn. Thế mà bây giờ thầy tổng phụ trách còn đang cười híp mắt mà mời hội trưởng hội cha mẹ học sinh lên phát biểu.
Cái nắng chói chang khiến Lưu Ly híp cả mắt lại, cái trán no đủ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng chẳng nghe được ông chú hơi béo người trên bục đó đang nói gì ngoài mấy từ thân thuộc như "xin kính thưa" và "xin trân trọng cảm ơn và kính chào".
Nóng quá... nóng muốn chết mất...
Nàng thở dài thườn thượt, trong bụng cũng thầm buồn bực vì cái bóng bạn nam ngồi đằng trước mình chỉ che được đến eo nàng. Cho đến lúc Lưu Ly bắt đầu suy tính đến chuyện từ bỏ cái ghế nhựa thân thương mà ngồi bệt xuống đất thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai nàng:
"Hoàng Hiếu đúng không? Cậu có thể đổi chỗ với tôi không?"
Trường Thanh đang đứng trước mặt bạn nam ngồi trước nàng. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, thế nhưng đôi con ngươi nhạt màu dường như thẳm sâu và sắc lạnh hơn khi ở phía ngược sáng như đâm vào lòng người đối diện, khiến cho người ta vô thức cảm thấy sợ hãi.
"Hả? À... được."- Cậu nam sinh mặt tròn hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu, đứng dậy đi xuống vị trí gần cuối hàng. Trường Thanh thong thả ngồi xuống, anh cũng không đối mặt với nàng mà quay lưng lại nhìn thẳng lên bục giảng, lưng cũng thẳng tăm tắp. Thầy Bảo giám thị đang hơi chú ý về phía này do động tĩnh ban nãy thấy thế liền gật nhẹ đầu. Quả là học hành giỏi giang có khác, chuyển lên gần trung tâm sân khấu hơn để tập trung nghe người lớn nói.
Lưu Ly còn đang hơi ngơ ngẩn thì chợt nghe thấy giọng nói của anh vang lên rất khẽ:
"Ngồi lại gần một chút."
Nàng theo bản năng mà nhích ghế lên một tẹo. Cảm giác mát mẻ nhanh chóng bủa vây lấy nàng khi nàng đã tiến vào "lãnh địa" của cái bóng của Trường Thanh. Lưu Ly lập tức tỉnh táo, nàng lại nghe Trường Thanh nói tiếp:
"Gần chút nữa, đừng chạm vào gáy và vai em, em che nắng cho chị."
Lưu Ly ngoan ngoãn mà nhích ghế lại gần Trường Thanh hơn, cố gắng cẩn thận không để bản thân chạm vào người anh.
"Có thể chạm vào lưng."- Anh ngập ngừng một chút rồi thì thầm qua khóe miệng.
Như được xá tội, Lưu Ly ngay lập tức ụp mặt vào lưng anh, miết qua miết lại. Thể chất của Trường Thanh thiên về lạnh, ít đổ mồ hôi, ngay cả khi ngồi dưới nắng thì lưng anh vẫn rất mát mẻ. Lại nói, bạn củ cải nhỏ là loại người mặc quần áo thì nhìn rất gầy, khi cởi ra thì cơ nhục đều đầy đủ. Xương cốt anh thon dài cân xứng, từng thớ cơ chảy dọc trên khung xương ấy không quá cứng mà lại rất dẻo dai, như ẩn chứa sức bật vô hạn.
Dường như cảm thấy rất vui vẻ, nàng liền lấy tay vuốt dọc đường hõm sống lưng của anh. Sống lưng rất thẳng, cũng rất cứng cáp, như một cây tùng bách thà gãy chứ chẳng chịu cúi đầu, thấp thoáng lại cảm nhận được những đốt xương sống đẹp đẽ. Nàng vuốt ve rất chậm rãi, như thưởng thức một món bảo vật vô giá, khóe môi vô thức cong lên làm cho lúm đồng tiền nhỏ xinh kia như ẩn như hiện.
Hơi thở của Trường Thanh nặng nề thêm chút ít. Anh hơi nhíu mày, tựa khó chịu lại tựa hưởng thụ, im lặng để cho nàng quấy phá.
Thôi thì, Lưu Ly của anh thích là được.
Vì sợ đụng chạm quá lâu Trường Thanh sẽ khó chịu nên Lưu Ly chỉ miết mặt vào lưng anh chừng mười giây rồi rút đầu về. Nàng nhích người lại gần thêm một chút, cố làm sao cho cả người mình lọt thỏm trong cái bóng của anh rồi mới lấy điện thoại từ trong cặp ra. Lưu Ly ngó dáo dác khắp 7749 phương, sau khi xác định vị đại la kim tiên với tuyệt chiêu Như Lai thần chưởng trứ danh kia đã rút quân về phòng giám thị, nàng mới thở phào mà mở điện thoại lên, còn cẩn thận che che giấu giấu nó dưới lớp áo dài trắng.
Nàng theo thói quen mà mở Balloonies' Forum lên, lướt qua rất nhiều bài viết la ó và cầu khẩn sao cho lễ khai giảng mau kết thúc. Chợt, một tin nhắn đến từ Balloonies' Message xuất hiện trên điện thoại nàng, là tin nhắn của Tường Vân:
Đám mây phúc lành: Uồiiiii Lưu Lyyyyy
Đám mây phúc lành: Bàaaa khaiiii raaaa mauuuu
Đám mây phúc lành: Có phải tui vừa thấy bà dựa đầu vào lưng học thần không hả? Hả? Hả? Hả???
Đám mây phúc lành: [Tui không ngờ cô lại là người như vậy.jpg]
Lưu Ly mỉm cười, nàng ngẩng đầu ngó về phía đầu hàng liền thấy một cái đầu nấm đáng yêu với cặp kính gọng tròn đang giơ tay vẫy điên cuồng về phía nàng. Có vẻ Tường Vân đang hưng phấn lắm. Lưu Ly lại một lần nữa cúi đầu, ngón tay nhanh như gió cuốn mây bay mà trả lời tin nhắn của cô bạn:
Luy Luy Luy Luyyy: Bà thì sao? Ngồi tít tận trên đó mà còn có thời gian hóng chuyện ở khúc dưới này?
Luy Luy Luy Luyyy: [Tui không ngờ cô lại là người như vậy.jpg]
Sau khi thồn lại cái meme vào mặt Tường Vân, Lưu Ly liền cảm thấy vui vẻ. Vừa vui vẻ được một tẹo, nàng liền nghe thấy Trường Thanh nói:
"Có muốn đi tránh nắng không?"
Lưu Ly ngẩng người, vài giây sau liền gật đầu lia lịa. Lại nhận ra rằng chắc Trường Thanh không nhìn thấy, nàng mới nói:
"Ừm."
"Dạ."
"Cái gì cơ?"- Tiếng ồn trên sân khấu quá lớn, Lưu Ly không nghe thấy được anh nói gì.
Trường Thanh cũng rất kiên nhẫn mà lặp lại, giọng nói có hơi nâng cao lên một chút để nàng nghe thấy:
"Không được ừm, nói dạ."
Lưu Ly chợt phì cười, đôi mắt cong cong ánh lên sắc màu của một vầng dương vụn vỡ. Cười xong, nàng mới trả lời, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Em mới là đứa phải dạ đấy. Chị lớn hơn em, không ừm được à?"
"Người lớn phải làm gương cho con nít."- Anh lại nói, lúc này trong chất giọng lành lạnh dễ nghe ấy lại chêm thêm một chút ý cười.
Ẹc... nghe cũng có lý, nhưng mà nó vẫn cứ vô lý thế nào ấy. Bạn nhỏ Lưu Ly có chút xoắn xuýt, ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không chịu thỏa hiệp:
"Vấn đề này về nhà chúng ta bàn sau nha bạn học Trường Thanh."
"Dạ."- Thế mà lúc này, bạn nhỏ Trường Thanh dạ một tiếng rất nhỏ, nhưng cũng rất rành mạch. Dường như anh đã quyết tâm chống phá cách mạng đến cùng, đòi hỏi cho đến khi nào Lưu Ly chịu dạ một tiếng mới thôi.
"Thời gian cũng đã hết, xin cảm ơn thầy cô, các vị lãnh đạo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào."- Ngay sau khi Trường Thanh vừa dứt lời, câu bế mạc quen thuộc nào đấy liền vang lên trên sân khấu, đổi lại là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của bọn học trò. Cũng không biết là vỗ tay vì khai giảng vui quá hay là vì được ra về nên mới mừng gần chết nữa...
Lưu Ly thở dài.
Hay đấy, vốn định trốn khai giảng, ai ngờ bây giờ lại được ra khỏi trường một cách đường đường chính chính luôn rồi.
Sau khi chào tạm biệt bọn Tường Vân Tường Vũ, Lưu Ly liền dắt hai bạn nhỏ da đen đi đến quán lẩu sau trường, vốn là chủ đề bàn tán xôn xao dạo gần đây của bọn học sinh mê ăn uống. Tất nhiên, bạn học Trường Thanh cũng đi theo.
Quán lẩu rất đông đúc, chiếc biển màu đỏ rực ghi vài chữ quán lẩu Lẩu Lẩu Lẩu Lẩu vừa nhìn đã làm cho người ta có cảm giác nóng hừng hực. Lưu Ly mở cửa bước vào, hương lẩu cay nồng liền phả vào mặt. Nàng tùy ý lựa đại một cái bàn trống bốn ghế, ngồi xuống bên trái. Trường Thanh vô cùng tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh nàng, hai bạn nhỏ kia cũng chả cảm thấy có gì sai mà ngồi vào phía đối diện.
Một lát sau, một chị nhân viên có vẻ ngoài rất xinh xắn liền bước ra đưa thực đơn cho bọn họ. Và bây giờ chính là lúc bốn, à không ba con người ở đây xoắn xuýt vấn đề mang tính triết học cao thâm: hôm nay ăn gì?
Thiên Quân: "Tui nghĩ là chúng ta nên ăn lẩu chua cay."
Minh Hoàng: "Ông ăn gì tui ăn đó."
Lưu Ly: "Hôm nay chưa đủ nóng hay sao mà còn đòi ăn chua với cay?"
Thiên Quân: "Thế bà ăn gì?"
Lưu Ly: "Ai biết đâu? Tùy ông."
Thiên Quân: "Ơ thế sao ban nãy tui đòi chua cay bà không chịu???"
Lưu Ly: "Ngoài chua cay ra còn cái gì khác?"
Minh Hoàng: "Tứ Xuyên?"
Lưu Ly: "Dẹp!"
Thiên Quân: "Dẹp!!"
Và thế là cả bọn rơi vào trầm tư. Lúc này, Trường Thanh im lặng ngồi một bên nay giờ đột ngột lên tiếng:
"Lẩu hải sản."
Lưu Ly, Thiên Quân và Minh Hoàng như được bơm đầy máu, hăng hái sống dậy. Ây dà, quả nhiên là học thần có khác. Câu nào câu nấy đúng trọng tâm ghê.
Và thế là một nồi lẩu hải sản thơm lừng đã được bưng lên với đầy đủ cá tôm mực ngao sò ốc hến. Thiên Quân và Minh Hoàng hoan hô một tiếng rồi bắt đầu vùi đầu ăn lẩu. Lưu Ly chậm rãi nhúng cá vào nồi lẩu, động tác rất ưu nhã thuần thục.
Đang cắn miếng cá đầu tiên, Lưu Ly nhác thấy Trường Thanh vẫn đang ngồi yên không động đậy. Nàng cuối cùng mới nhớ ra, tay vỗ lên trán.
Đệt, quên mất bé củ cải nhỏ không ăn được đồ ngoài.
"Trường Thanh, em có muốn..."
Chưa dứt lời, Trường Thanh liền cắt lời nàng:
"Không sao, em chưa đói bụng."
Ban sáng chỉ ăn mỗi một cái sandwich với trứng chiên đến tận bây giờ mà vẫn không đói??
Không để nàng kịp phản ứng, Trường Thanh liền nói tiếp:
"Em bóc tôm cho chị ăn nhé?"- Nói đoạn anh liền gắp tôm ra từ chén của nàng, bắt đầu thuần thục lột vỏ. Lưu Ly cái gì cũng tốt, điểm xấu duy nhất là rất lười xử lý đồ ăn có vỏ. Nếu không có ai lột vỏ hộ, nàng chắc chắn sẽ ăn cả vỏ tôm.
Thấy thái độ kiên quyết của anh, nàng cũng không ép buộc nữa, lòng thầm nghĩ về nhà phải thử giải quyết cái vấn đề nan giải này. Đâu có ai cả đời chỉ ăn đồ mình nấu được? Tiệc tùng xã giao này nọ chẳng lẽ phải nhịn đói? Lỡ bệnh liệt giường chẳng lẽ phải không ăn không uống gì, chỉ truyền nước thôi?
Như đã tìm được công việc thích hợp cho mình, Trường Thanh rất nhanh chóng mà gắp cả tôm cả sò cả ốc ra dĩa. Anh đợi nguội một chút rồi bắt đầu bóc vỏ lấy thịt ra bỏ vào chén nàng. Động tác rất trôi chảy, nhìn vô cùng vui mắt vui tai.
Đang húp xì xụp nước lẩu, Minh Hoàng vô thức ngẩng đầu lên thì thấy khung cảnh làm người ta muốn mù con mắt này. Cậu liền huých nhẹ tay vào thằng bạn vẫn còn đang ăn đến không biết trời trăng mây khói bên cạnh mình. Thiên Quân ngẩng đầu lên, liền cảm thấy mắt mình đã mù con mẹ nó luôn rồi.
"Hông công bằng! Tại sao không có ai bóc vỏ tôm cho tui ăn?"- Mặt cậu bạn ai oán như chết cha chết mẹ, cộng thêm miếng thịt dính ở khóe miệng, trông có vẻ khá khôi hài.
Lưu Ly đặt đũa xuống, khoan thai xé một bịch khăn ướt ra lau khóe miệng, sau đó mới nói:
"Ông lại không thử nhìn xem. Trên cái bàn bốn người này, ai là con gái?"
".... nhưng mà tụi tui vẫn muốn được bóc vỏ tôm cho!"- Minh Hoàng cũng kháng nghị.
"Sao hai đứa mình không bóc vỏ tôm cho nhau đi?"- Trong đầu chợt lóe qua một sáng kiến, Thiên Quân đập bàn cái cốp, hưng phấn nói.
"Chơi luôn!"- Minh Hoàng gật đầu như giã thóc. Cậu bạn da đen do nắng nhanh tay nhanh mắt mà bóc hai con tôm ra, một con chia cho thằng bạn mình, hai đứa bắt đầu cặm cụi bóc.
Nhưng chỉ một lát sau...
"Không công bằng!!! Tại sao con tôm của ông bóc cho tui lại bé hơn con của tui bóc cho ông?!"
"Ông chơi ăn gian phải không?"
"Bóc lại đê!"- Minh Hoàng nói liên tù tì một tràng.
Thiên Quân ngẩn người ra vài giây rồi cũng đốp chát lại:
"Ai biết được hả? Tôm có phải do tui bán đâu??"
Lưu Ly lúc này đã lăn ra bàn cười bò. Ăn một lúc, cảm thấy đã lưng bụng, nàng liền đứng dậy, nói với hai bạn:
"Thôi hai ông ăn cho đã đi nhé, tui có việc về trước. Yên tâm là tui trả tiền rồi he."
Minh Hoàng đang vật lộn với con tôm nhỏ liền ngẩng đầu lên hỏi:
"Bận gì thế?"
Đương nhiên là bận thương bận chăm học thần nhà mấy người chứ còn gì nữa. Lưu Ly thầm bĩu môi trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói:
"Việc nhà ấy mà. Đi nhá!"
"Ờ đi đi, không tiễn."- Hai thanh niên da đen đang ăn mê say đồng thanh nói.
Hai người chậm rãi đi bộ về đến nhà. Lưu Ly không về nhà mình mà lẽo đẽo đi theo sau đuôi Trường Thanh. Anh liếc mắt nhìn bạn nhỏ đang cười hì hì sau lưng mình, cặp môi hơi mím khẽ cong lên lúc nào không hay biết.
Có thể trở về bên chị, thật tốt.
CHƯƠNG 8, KẾT THÚC.