Chương 27: Nam Phương

Bọn nhóc cứ quanh quẩn trong Băng Đăng cho đến khi lạnh đến chịu hết nổi nữa thì mới chịu đi ra.

"Lạnh quá lạnh quá!"- Tường Vũ vừa lau cặp kính của mình vừa nói.

"Chân tôi tê hết cả rồi."- Bắc Thiên đạp đạp chân, hơi nhíu mày.

"Đi, đi đến nhà ma thôi!"- Tường Vân bỏ áo khoác được phát cho ban đầu vào đúng nơi quy định, tung tăng chạy ra ngoài cửa trước.

Đám còn lại cũng vội vội vàng vàng chạy ra theo. Đã hơn 2 giờ trưa rồi, không khí oi ả nhưng đối với bọn nhóc vừa từ trong hầm băng đi ra thì lại có vẻ vô cùng ấm áp. Cái hàng người xếp hàng ở bên ngoài Băng Đăng vẫn dài như vậy. Minh Hoàng liếc nhìn về phía đó một cái rồi lắc đầu:

"Cũng kiên nhẫn thật đó, nắng nôi thế này."

Một đám bảy người lựa đường ít nắng mà đi, đầu trùm áo khoác kín mít. Đi được mười phút, cuối cùng tòa lâu đài đen thui to tổ chảng có cái biển rách nát ghi hai chữ "Nhà ma" bằng sơn đỏ cũng đã xuất hiện trước mắt.


"Mọi người đi cái này bao giờ chưa?"- Lưu Ly hỏi.

Sáu người còn lại đều lắc đầu. Thiên Quân nói:

"Khu này xa cổng quá, bình thường tui đi không tới."

"Quả thật là xa cực luôn ấy, đi nhức cả chân."- Tường Vân gật đầu phụ họa.

Đùa giỡn thêm mấy câu, cả đám mới đi vào bên trong nhà ma. Có lẽ vì là quá nóng mà đa số khách đến tham quan đều tụ tập ở dưới tàng cây hoặc xếp hàng chờ vào Băng Đăng cả rồi nên bây giờ nhà ma chẳng có ai khác ngoài tụi nhóc lớp 12.01.

Vì để tạo không khí rùng rợn và lạnh sống lưng, bên trong nhà ma rất tối, cũng được trang bị nhiều máy điều hòa. Những tiếng động kì lạ thi thoảng lại phát ra, tiếng hét, tiếng ken két của song sắt thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng va chạm khi lưỡi cưa mài trên sàn nhà. Những âm thanh nghe có vẻ vô cùng sống động nhưng khung cảnh thì chẳng có tý đáng sợ nào. Mấy tấm màn trắng rách nát treo trên trần nhà phất phơ rũ xuống, mấy con ma nơ canh hình thù đáng sợ ngồi trong góc, mặt đất rung giật liên hồi. Mọi thứ thực ra chỉ hơi làm người ta giật mình chứ cũng không kinh khủng gì cho cam. Đi đến gần cuối khu nhà ma, không biết đứa nào còn ra ý tưởng đi thêm lần nữa vì trong này mát mẻ quá. Và thế là, nhân viên công tác trong khu nhà ma mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn một đám thanh thiếu niên mặc đồ đen thùi hết ra rồi lại vào nhà ma đến gần nửa tiếng, còn là vừa đi vừa tám nhảm chuyện đâu đâu.


Gần 3 giờ chiều, bọn nhóc cuối cùng cũng chào tạm biệt nhà ma mà lên đường đi tiếp đến nơi có đặt tàu lượn siêu tốc. Lại là một quãng đường vừa dài vừa chán trong gần mười lăm phút, cuối cùng cái vòng lượn của tàu lượn siêu tốc cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Người xếp hàng ở khu này cũng rất đông. Bọn Lưu Ly cũng vì thế mà lại một lần nữa thở phào vì mình đã mua vé trọn gói.

Đám thanh thiếu niên lớp 12.01 nhanh chóng leo lên tàu lượn, cài dây an toàn và... chưa kịp cảm nhận gì hết thì đã phải xuống khỏi tàu lượn rồi. Bảy con người ngơ ngác đi xuống, đứng dưới đất một hồi mới ngộ ra là mình đã đi xong một lượt chơi rồi.

"Sao... lẹ dữ vậy...?"- Tường Vân hoang mang hỏi.

"Tui còn chưa kịp cảm thấy gì hết, vậy là xong rồi đó hả?"- Thiên Quân cũng hoang mang.


"Lên chơi lại lần nữa."- Trường Thanh đưa ra quyết định.

Và thế là cả đám đi lên đi xuống tàu lượn cũng phải năm sáu lần mới cảm thấy thỏa mãn. 3 giờ rưỡi chiều, lũ nhóc bảy người ngồi ở một quán kem mua kem ăn giải khát. 4 giờ 30 chiều, Trường Thanh, Lưu Ly, Tường Vũ, Tường Vân, Bắc Thiên và Minh Hoàng đi theo tấm bản đồ trên tay Thiên Quân, tiến thẳng về khu thủy cung mới được xây hồi năm ngoái.

Thủy cung của khu công viên giải trí Đầm Súng là một khu vực rất rộng lớn và bắt buộc phải mua vé riêng. Trường Thanh và Bắc Thiên xung phong đi xếp hàng dưới nắng để bọn còn lại có thể đứng tranh chỗ ngay trước cổng thủy cung. Hai thằng con trai cao trên m85, một người thì nét mặt sắc lạnh như thể chỉ cần bị động đến một cái là sẽ ngay lập tức thủ tiêu kẻ mạo phạm, kẻ còn lại thì mặt không có tý cảm xúc nào, nhìn vừa hung hăng vừa dữ. Và thế là, chả có ai dám cả gan chen hàng cả, nơm nớp đợi hai ông thần này mua xong bảy cái vé, quay lưng bỏ đi rồi mới dám tranh giành nhau tiếp.

"Chậc, tui không ngờ là đứng kế ông Thiên ông Thanh vẫn không yếu thế đi tẹo nào. Hai người nhìn ngầu vãi."- Minh Hoàng cảm thán một câu.

"Không biết choảng nhau thì ai thắng ha?"- Tường Vũ cũng tò mò hỏi.

"Em thấy ông Thiên đấm nhau với bốn thằng côn đồ cắc ké rồi, ổng khỏe cực. Cơ mà không hiểu sao em vẫn cảm thấy hai người này sẽ không phân thắng bại."- Tường Vân trả lời anh trai mình.

Thiên Quân sờ cằm nhận xét:

"Chắc là khí tràng của học thần cũng mạnh ngang khí tràng đại ca đi ha?"

Câu trả lời này nhanh chóng được cả bọn chấp nhận. Rất nhanh sau đó, tụi nhỏ lớp 12.01 đã bước chân vào thủy cung. Bên trong thủy cung cũng rất mát mẻ, thậm chí còn có chút ẩm ướt. Trên những bức tường màu xám tro có những gợn sóng nho nhỏ do ánh đèn hắt từ bể cá lên. Bên trong hồ cá to đủ để một người trưởng thành đi lại thoải mái là những loài cá lạ lẫm với những màu sắc và hình thù khác nhau. Tên của chúng được ghi lại rất kĩ ở tấm bảng gỗ gắn ở góc bể. Thậm chí, ở một cái bể nước mặn, Trường Thanh còn thấy được vài con cá mập kiểng đang tự do bơi lội.
Khu thủy cung rộng đến mức khó có thể tin, bọn nhóc còn đi chầm chậm để tham quan nữa cho nên khi ra khỏi thủy cung thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Vừa đúng lúc ăn tối rồi về, bạn nhỏ Thiên Quân gật đầu với bản kế hoạch không sai đi một ly của mình. Vì ai ai cũng đã mệt mỏi rã rời, chân như đeo chì nên cậu bạn cũng không kén chọn nhiều mà dẫn mọi người ra ăn ở cửa hàng đồ ăn nhanh ngay bên cạnh khu công viên giải trí.

Mùi thơm béo ngậy của thịt gà chiên giòn rụm và hamburger nhanh chóng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn đói của những cô cậu học trò còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cả bọn cắm cúi ngồi ăn, không một đứa nào thèm nói chuyện. Một bữa ăn tối, đúng như tên cửa hàng thức ăn nhanh, chưa đến 7 giờ rưỡi tối đã được giải quyết xong.

Bọn Thiên Quân, Minh Hoàng, Tường Vũ, Tường Vân  và Bắc Thiên chào tạm biệt Lưu Ly và Trường Thanh để vào bãi giữ xe đang chật kín người mà lấy xe. Nàng đứng ở bên ngoài cười trên sự cực khổ của tụi bạn một lúc rồi tung tăng chạy theo anh đi đến trạm xe buýt. Đợi chưa được mấy phút, chiếc xe buýt màu xanh liền chậm rãi chạy đến. Có lẽ vì đây là chuyến xe buổi tối nên bên trên cũng không có nhiều người lắm. Anh và nàng chọn một vị trí gần ghế bác tài rồi ngồi xuống. Lưu Ly ngồi cạnh cửa sổ còn Trường Thanh ngồi gần lối đi.
Dường như vì hôm nay đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nàng ngồi trên xe nhìn ra cảnh thành phố về đêm đã lên đèn rực rỡ được một lúc thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chưa được năm phút sau thì nàng đã lim dim cặp mắt. Trường Thanh đang đeo tai nghe để che đi những tiếng ồn từ bên ngoài thì chợt cảm thấy vai mình trùng xuống. Anh liếc mắt qua bên trái một chút thì thấy ngay mái đầu đen nhánh đang dựa vào vai mình, hàng mi dày run lên như cánh bướm đêm chấp chới. Anh rũ mi nhìn bạn nhỏ đang ngủ say sưa trên vai mình, cặp mắt xa vắng bị che mất kia ánh lên sự dịu dàng và một nỗi niềm khó có thể gọi thành lời. Anh dịch người một chút để nàng có thể dựa vào thoải mái hơn, đáy lòng chợt ước gì chuyến xe này sẽ lâu thêm một chút.

Thế nhưng, con đường nào cũng phải có điểm kết thúc. Trạm dừng xe đã đến, anh đành phải đánh thức nàng rồi kéo bé ngốc đang mơ mơ màng màng về nhà. Anh đẩy nàng lên lầu, đẩy vào phòng tắm và bắt nàng đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ cho sạch sẽ. Sau đó, anh vác lại bạn nhỏ Lưu Ly vẫn còn hơi ngây ngốc lên giường, sấy khô tóc, dém chăn cho nàng, tắt đèn rồi sau đó mới đóng cửa về nhà mình.
Một đêm mộng đẹp êm đềm, như một bước đệm chuẩn bị cho một thứ gì đó sắp nảy mầm, vươn lên và bừng nở.

(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)

Ngày thứ hai lại một lần nữa ghé thăm trong sự không mong đợi chút nào của bọn học trò. Thậm chí, ngày thứ hai này còn đáng sợ hơn mọi lần rất nhiều vì hôm nay bọn nhóc phải lên trường để nhận kết quả bài thi. Cả một lớp học ngồi im lặng trong sự chờ đợi hãi hùng khi giáo viên đưa bài thi tới. Ngay sau khi đứa học trò đầu tiên nhận được bài thi, tiếng bàn luận bắt đầu bùng nổ. Có tiếng gào rú cũng có tiếng than thở, có vài đứa còn mang bài chạy đuổi theo chân giáo viên để kiện cáo.

Lưu Ly và Trường Thanh mặt không cảm xúc nhận lấy đám bài thi của mình rồi cẩn thận kiểm tra lại. Để lấy điểm 10 ở cấp 3 là rất khó, nhất là với những trường trọng điểm như trường cấp 3 Hoa Lư. Hôm nay chỉ mới phát bài Lý, Giáo dục công dân và Địa. Lưu Ly chưa bao giờ thực sự là một thiên tài ở các môn Tự nhiên, nàng nghiêng về Xã hội nhiều hơn một chút. Thế nhưng bất ngờ thay, lần này môn Lý của nàng được tròn điểm giống Trường Thanh, môn Giáo dục công dân lại thua anh những 0.5 điểm.
Nàng khó hiểu mà lật qua lật lại giữa hai bài thi Giáo dục công dân để tìm điểm khác biệt. Và cuối cùng nàng phát hiện mình thiếu những một đoạn ngắn trong mục lý thuyết của câu 3. Chậc, biết ngay là Giáo dục công dân có chút Triết học thì rất khó để thuộc lòng mà, nàng lắc đầu tiếc nuối.

Đúng lúc này, cô Quỳnh Anh xách theo ly cà phê quen thuộc của mình bước vào. Bọn học sinh đang nháo nhào lên ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, miệng im như thóc. Cô đặt ly giữ nhiệt màu đỏ của mình lên bàn rồi mới kéo vạt áo dài ngồi xuống. Bác Quỳnh hắng giọng mấy cái rồi bắt đầu nói, giọng nói vẫn đanh thép như cũ:

"Mấy đứa kiểm tra kĩ lại bài thi, nếu có sai sót gì thì đánh dấu lại để lớp trưởng để riêng ra mang cho giáo viên chấm thi xem lại."

Uống một ngụm cà phê, bác nói tiếp:
"Tuần này mấy đứa chỉ học đến ngày thứ tư rồi sẽ được nghỉ đến hết thứ Hai tuần sau, tức là nghỉ đến hết mồng một Tết Tây."

"Lớp phó phong trào!"- Cô chủ nhiệm đột nhiên gọi một tiếng.

Tường Vũ ngay lập tức đứng bật dậy, dạ một tiếng thật kêu.

"Hồi đầu năm nhà trường có nộp đơn lên sở Giáo dục xin phép thành lập một mô hình dạng hội học sinh để quản lý các vấn đề liên quan đến học sinh và trường lớp. Tuần trước mới nhận được giấy duyệt, học kì 2 này bắt đầu thành lập hội học sinh trường. Em coi có gì xuống dưới phòng hội trường tham gia giúp cô."

Sau đó, cô Quỳnh Anh lại nhấn mạnh:

"Thầy hiệu trưởng có nói rõ, mỗi lớp đều phải tiến hành tranh cử cho các chức vị trong hội học sinh. Riêng hội trưởng hội học sinh thì đã được chỉ định từ trước."
"Cô ơi em muốn hỏi. Vì sao lại không cho mọi người cạnh tranh công bằng cho chức hội trưởng mà lại chỉ định trước ạ?"- Tường Vũ đẩy cặp kính gọng vàng sắc bén, cặp mắt hẹp dài như hồ ly híp lại. Cậu bạn đã tiến vào trạng thái làm việc, sự nhã nhặn và khôn ngoan ngay lập tức hiển lộ ra.

Bác Quỳnh, bất ngờ thay, lại lắc đầu, nói:

"Cô cũng không rõ. Nghe các giáo viên khác bảo rằng, hội trưởng hội học sinh được chỉ định là người thân của thầy hiệu phó trường mình."

Mà thầy hiệu phó lại có quen biết với kha khá người trên sở. Thảo nào cái việc lập hội học sinh, thứ mà chưa trường nào dám thử, lại có thể được thông qua.

"Cô cho em hỏi, bạn hội trưởng đó tên gì, lớp mấy vậy cô?"

Lại nhấp thêm một ngụm cà phê nhỏ, bác Quỳnh mới chậm rãi trả lời:
"Nam Phương, lớp 11.19."

CHƯƠNG 27, KẾT THÚC.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play