A, hôm qua đúng là ác mộng, nhớ lại cái điệu cười của Fuji tiền bối, cùng với cái mắt kính sáng lên khi đang ghi ghi chép chép của Inui tiền bối làm Ryoma ớn lạnh, cậu thầm mong hôm nay có thể tránh hết tất cả các tiền bối, bất kể là ai, phải tránh hết.
Bây giờ, Ryoma đã đến trường và cậu sắp phải đương đầu với những trò bắt nạt như hôm qua.
Để xem nào, hôm nay tủ giày không có gì cả, tốt.
Tiếp theo, cửa lớp, nếu như Ryoma đoán không nhầm thì khi cậu mở cửa....
-Rầm! Loảng xoảng....
Một cái xô nước từ trên cánh cửa không có điểm tựa, bị lực hút Trái Đất làm cho rơi xuống, nước văng tung toé, đâu đó lẫn trong dòng nước còn có mấy mảnh thủy tinh, to có, vừa có, li ti cũng có, chơi ác thật.
Ryoma thầm cảm thấy may mắn vì mình đã dự đoán trước được, thật ra thì hôm qua cũng có, nhưng chỉ là nước thôi, Ryoma theo phản xạ có thể tránh được.
Một đống hỗn độn ngay trước cửa lớp, kèm theo đó là Ryoma vẫn bình yên vô sự, bọn bắt nạt tức giận tỏ rõ, không giấu được vẻ mặt nhăn nhó, theo như Ryoma quan sát thì vụ này do khoảng 4-5 đứa làm.
Bỏ qua chuyện đó một bên đi, vậy bây giờ cái đống này, ai dọn?
Không lẽ Ryoma?
Nhưng may mắn cho Ryoma là lúc đó cô lao công vừa đi ngang qua, thấy cái bãi chiến trường quá ư là...lộn xộn với quy mô lớn như thế này, cô không thể không dọn.
Ryoma thầm cảm ơn vì sự tận tâm của cô dành cho công việc, chứ như mấy người bình thường, biểu hiện đầu tiên khi họ thấy cái này sẽ là...mắng, mắng và mắng.
Ryoma đi đến chỗ ngồi của mình, xung quanh cậu là những tiếng bàn tán, xì xào từ mọi người xung quanh, nhưng Ryoma là ai chứ, cậu vẫn giữ vẻ ngạo kiều đặc trưng, tỏ vẻ "Tôi không care".
Ngay lúc đó, cô giáo bước vào lớp, tất cả các học sinh ngừng hành động đang làm mà quay về chỗ ngồi, tiết học đầu tiên:Tiếng Anh, bắt đầu.
Mà đã là Tiếng Anh thì....đến giờ cho Ryoma toả sáng chứ sao, chưa kể lớp này còn yếu Anh.
[Dải phân cách thời gian là ta đây]
Trải qua 4 tiết học dài đăng đẳng, đối với mọi người là vậy, nhưng đối với Ryoma nó chẳng khác gì là giờ ngủ đối với cậu cả, mấy cái này bổn miêu ta đã học qua, không cần biết khó đến đâu, Ryoma đều giải được, vì cơ bản ở kiếp trước, trừ bỏ môn Quốc Ngữ ra, môn gì Ryoma cũng giỏi.
Ngay khi cô bước ra khỏi lớp, trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, chỉ 5 phút thôi, nhưng bọn bắt nạt thì vẫn cứ tranh thủ như thường.
Chưa kể tiết sau là tự học, giáo viên lại bận việc nên lớp tự quản.
Rắc rối rồi đây, nhìn mặt bọn nó thì chắc không ngại làm công khai cho cả lớp nhìn đâu, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì Ryoma hoàn toàn có thể trả đũa lại, chỉ là phản kháng có điều kiện.
Dù có bị lên phòng giáo viên thì Ryoma vẫn có thể dửng dưng ngồi ở đó với cái trò là người bị hại.
Nhưng quay trở về thực tế nào, bọn chúng đã đứng trước bàn Ryoma, cậu bạn bàn trên cũng lo sợ mà tránh xa ra, cũng không trách được, có ai muốn dính vào tụi đầu gấu đâ?
Đứa dẫn đầu bước đến, nắm lấy cổ áo Ryoma, xách cậu lên, đâu có được gọi là xúc phạm không nhỉ?
Tên đó thấy Ryoma không thèm để ý gì đến mình, tức giận mà đấm một phát vào mặt cậu khiến Ryoma ngã khỏi ghế, vì cậu ngồi cạnh cửa sổ, bàn cuối nên đầu Ryoma đập vào tường, da đầu bị tổn thương, máu từ trên chảy xuống.
Ryoma lúc này không thể kìm được nữa, vết thương đã có, máu đã chảy, vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.
Bọn bắt nạt đang hoang mang, lúc đầu, đúng là bọn chúng không có ý định làm Ryoma chảy máu, chỉ muốn làm cậu ta sợ hãi mà thôi, bỏ cái thói ngạo kiều đó đi.
Ryoma mặt đen, lưng quay lại, sự ngược sáng còn làm cho cậu thêm đáng sợ hơn, nhưng là ngầu đối với mấy đứa con gái, đôi mắt mèo sáng lên, khí chất tỏa ra bừng bừng khiến bọn bắt nạt khụy xuống, Ryoma cất giọng lạnh đến run người nói:
-Đủ chưa?
Giọng nói của Ryoma vang lên khiến không khí như ngưng đọng lại, một làn gió lạnh của chiều thu từ ngoài cửa sổ thổi vào như phối hợp với khí thế bức người bây giờ của Ryoma.
Toàn thể mọi người như câm lặng trước sự đáng sợ và lạnh lẽo đó, không thấy ai dám hó hé nữa lời, Ryoma tiếp tục hỏi lại:
-Tôi nói, đủ chưa?
Vẫn không một tiếng nói phát ra và đáp lại lời cậu.
-Sao? Sợ quá? Có gan bắt nạt người khác nhưng không có gan nhận tội?
Nói rồi, bỏ lại bọn bắt nạt với khuôn mặt tái xanh, mọi người với cái hàm chưa nhặt lên, Ryoma đi thẳng đến phòng y tế, cho dù nãy giờ có ngầu và bức người thế nào thì vết thương vẫn là vết thương, chỉ khi bị đứt dây thần kinh thụ cảm, còn không thì đương nhiên vẫn thấy đau.
Nhưng đó là ý định của Ryoma thôi, còn mới mở cửa phòng học ra là một....con hồ ly sừng sững trước cửa, mang tên Fuji tiền bối.
Cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Ryoma tự tìm ra hàng trăm lí do vì sao tiền bối lại xuất hiện ở đây, đừng nói là do tiền bối ghim chuyện tối qua, mà tìm đến thẳng lớp cậu sao?
Ryoma thì nghĩ vậy, nhưng Fuji thì khác, anh đang rất tức giận, mắt mở ra, sắc bén nhìn về phía Ryoma, khiến cho cậu có cảm giác như đang bị tra hỏi.
Đối với Fuji, anh đang đi trên hành lang, thì bị một giáo viên chặn lại, rồi cất giọng nhờ vả:
-Em có thể giúp tôi trong lúc tôi đi vắng được không? Chỉ 1 tiết tự học thôi.
Fuji chưa kịp trả lời, thì vị giáo viên đó đã lập tức chạy đi, đương nhiên là không quên bỏ lại một lờ cảm ơn giả tạo.
Nhưng mà, hình như lớp của cô ấy là lớp của cậu nhóc tối qua thì phải, Fuji tâm trạng lập tức tốt lên.
Anh cứ giữ vững thái độ thoải mái đó, cho đến khi....cánh cửa lớp vừa mở ra, trước mặt anh lúc này là Ryoma tiểu miêu a, nhưng....máu?
Tại sao lại có máu trên đầu Ryoma, và cái không khí khó chịu gì đang diễn ra trong cái lớp học này vậy? Nhưng có một điều duy nhất mà chỉ Fuji hiểu rõ nhất, anh....đang rất tức giận, chú mèo nhỏ thú vị bị thương rồi, và anh cũng dễ dàng đoán ra được lí do.
Cơn giận trong anh như sắp bùng nổ, cho đến khi Ryoma cất giọng:
-Tiền bối à, anh có thể tránh ra được không?
Lúc này, Fuji mới nhận thức rằng mình đang chắn hết cả cái cửa lớp, vô thức theo lời nói của Ryoma, anh tránh sang một bên, cậu theo đà đó mà đi thẳng đến phòng y tế.
[Tại phòng y tế]
Ryoma vật vã một hồi mới tìm đến được cái phòng y tế, máu trên mặt và đầu gần như đã khô lại hoàn toàn, đậm một mảng đỏ thẩm gần đen, vầng trán cậu được phủ lấy bởi một lớp mồ hôi. Mở cửa phòng y tế ra, trước mắt Ryoma là một màu trắng, không một ai có ở trong phòng cả, học sinh thì đang hăng hái mà hoàn thành tiết cuối, còn giáo viên thì sao nhỉ?
Đi đâu hết cả rồi?
Ryoma bước vào, đi xung quanh tìm kiếm dụng cụ cần thiết để sơ cứu vết thương, Ryoma choáng váng, vết thương hở quá lâu rồi, còn tình trạng mắt máu nữa chứ, dẫn đến hệ quả, Ryoma đã ngã xuống, ngay trên sàn phòng y tế, ý thức của cậu dần dần mất đi.
Ryoma đã bất tỉnh.
........
.......
.....
...
..
.
Ngay khi Fuji cùng Tezuka và Inui bước vào phòng y tế, trước mắt họ là một thân ảnh quen thuộc đang bất tỉnh trên sàn.
Họ lập tức nhận ra Ryoma, hoảng hốt, Tezuka lập tức chạy tới đỡ cậu dậy, Inui tìm kiếm dụng cụ y tế cần thiết, còn Fuji thì đi gọi Oishi, anh ấy là người duy nhất có thể sơ cứu cho cậu lúc này, một người "mẹ" đúng chuẩn.
Ryoma hiện giờ đã được đưa lên giường, mọi vết thương đã được băng lại, một dải băng trắng ngang qua đầu, còn có những vết thương ngoài da ở tay và chân khi cậu bị té nữa.
Lúc này, ngay khi đi đến phòng y tế của trường, đập vào mắt Oishi là một cậu nhóc năm nhất, đầu và mặt đầy máu chảy xuống.
Nhưng chúng đã khô hết rồi, chứng tỏ vết thương đã bị hở khá lâu, cần sơ cứu ngay lập tức, trong lúc băng bó, mọi người còn phát hiện ra những vết thương ngoài da khác nữa.
Họ thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi Fuji kể, nhưng khúc lí do bị thương thì vẫn mù mịt, chắc phải đợi Ryoma tỉnh lại mới biết được.
Không khí lại chìm vào sự ảm đạm.
Một lúc sau, cửa phòng y tế lại mở ra một lần nữa, lần này là những thành viên còn lại của chính tuyển, thì ra, trong lúc họ không để ý, tiếng chuông tan trường đã vang lên, hoạt động CLB tennis bắt đầu, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đội trưởng cùng những người kia vẫn chưa đến, 4 người họ mới chạy đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy ở phòng y tế.
Thấy họ bước vào, Tezuka cất tiếng hỏi:
-Sao các cậu lại ở đây?
Momoshiro nghe thế mới trả lời:
-À, em không thấy đội trưởng cùng mọi người đâu nên mới đi tìm. Đã được khoảng 15 phút từ khi hoạt động CLB bắt đầu.
-Mà nhóc con nào đây? Dễ thương quá!
Kikumaru từ khi nào đã đứng bên cạnh Oishi-bên cạnh giường Ryoma đang nằm, chồm đến phía trước, nhìn sát mặt cậu.
-Echizen Ryoma-năm nhất.
Inui nhận thấy đến lượt phận sự của mình, liền mở miệng nói.
-Vậy tại sao mọi người lại ở đây hết vậy?
Kawamura hỏi-người đầu tiên đi vào vấn đề trọng tâm. Nghe vậy, Inui lại một lần nữa lên tiếng, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tất cả các thành viên trong đội, dù chưa quen biết gì với Ryoma, nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Rồi Fuji lại lên tiếng bắt đầu một cuộc thảo luận mới:
-Nhưng tới giờ, điều tớ thắc mắc nhất vẫn là: Tại sao Ryoma đánh tennis giỏi vậy mà không tham gia CLB?
-....Đánh giỏi?
Kaidou-người im lặng nhất nãy giờ, cũng là người nhìn mặt đáng sợ nhất, nói.
-Um, tối hôm qua, tớ cùng Inui đi ngang qua sân tennis đường phố, liền thấy Ryoma cùng một thành viên chính tuyển khác của Rikkaidai giao đấu, bé con không kiêng dè gì mà cho một cú Twisted Serve vào thẳng mặt đối phương. Sau đó, còn có Hyotei đi đến đào người nữa.
Fuji bình tĩnh kể về chuyện tối qua, giá mà tối qua anh cũng được vậy, dọa sợ Ryoma tiểu miêu rồi a~
-Twisted Serve? Em ấy giỏi vậy sao?
Momoshiro khó tin lên tiếng, anh cũng đã chứng kiến cảnh cậu giúp đỡ 3 đứa nhóc phiền phức kia, nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy, uy lực của 1 cú Twisted Serve cũng không thua gì Dunk Smash của anh.
-Không sai, nhưng đi vẫn chưa phải là thực lực thực sự của em ấy, dù có nói là cho đối thủ một của thật mạnh vào mặt để giải toả, nhưng suy cho cùng vẫn là kiềm chế.
Inui nói thêm.
Nghe lời của Inui là không vào giờ sai, chính tuyển lại im lặng, rơi vào suy nghĩ của chính họ, Ryoma-người được nhắc đến nãy giờ, đã tỉnh dậy vì tiếng ồn.
......TO BE COUNTINUED......
————————————————————————————————————————————————